Ông cư sĩ hàng xóm, buồn hay sao mà qua nhà già gân để uống trà. Mới có vài ly, lão thở dài sườn sượt. Già gân ngạc nhiên, hỏi ông ơi hôm nay có chuyện gì trong lòng? Ông cư sĩ hàng xóm nói khẻ :- Tôi mới đi một vòng từ miền Trung vào đây, thấy người ta lúc này chịu tu hành quá xá. Mừng lắm lão già ơi. Nhưng mà tôi lại thấy một hiện tượng .
- Thì ông nói đi
- Trong việc tu hành, người xuất gia thường hay gặp vướng nạn về Tham kinh điển, lý luận để tìm tòi ý mới, ý hay trong cái rừng kinh điển đó. Nên các Tổ Thầy xưa cũng nói : đa văn nan đắc. Còn người cư sĩ tại gia, đặc biệt là hành trì Mật Pháp như Niệm Phật- Trì chú, ngoài chướng ngại về Tài, về Sắc thì cũng hay gặp các chướng ngại trên con đường học đạo của mình.
- Theo ông thì họ hay có những chướng ngại gì vậy?
- Tôi nói ông nghe nè:
Chướng ngại vì mong cầu năng lực tâm linh : khi hành giả Mật Tông mà hành trì siêng năng, có Chư vị Hộ pháp theo độ trì, thị hiện việc này nọ và hành giả có một vài quyền năng từ Tha Lực Trời Phật ban cho vì tấm lòng Thành của mình. Cái đó tôi chỉ gọi là quyền năng hay năng lực tâm linh, Còn nhiều người cứ hay nói chữ thì gọi là thần thông. Chứ thực sự thần thông gì mấy cái đó. Và khi hành giả theo học Đạo mà Tâm cứ nằm ở trong việc cầu mong mình sớm có Tha lực ấy, rốt cuộc sẽ tạo ra chướng ngại ngay trong lòng hành giả. Càng sở cầu thì càng thấy nó xa diệu vợi, quyền năng đâu chưa thấy mà chân Tâm của mình đã mất sự an lạc rồi. Ông biết trong Kinh người ta nói sao không ?
- Tôi có biết cái gì đâu nà!
- Khi hành trì mật chú thì phải luôn nhớ : Nội vô sở đắc- Ngoại vô sở cầu. Còn mấy cái kia thì chỉ là viên kẹo thưởng cho mình lúc đầu mà thôi. Còn nữa nè.
Chướng ngại vì hoang tưởng, mong cầu hiện tượng nhập xác : Phải nói là qua kinh nghiệm tiếp xúc với các ngoại phái khác, tôi nhận thấy hiện tượng một số người tu trì thích khoe là mình có Vị Phật này, Bồ Tát kia , ít nhất cũng là Quan Thánh Đế Quân, Nương Nương…vv xuống với mình bằng cách nhập xác để chỉ dạy cho mình. Vì họ cho là như vậy là tu mới linh, mới đúng là mật pháp. Ngoại trừ trường hợp các vong âm nhập xác người phàm, hay cao lắm là ông thần cây đa, bà cô tổ dòng họ hay nhập vào người trần, chứ Phật hay bậc Bồ Tát, Đại Linh Thần nào mà nhập về xác phàm phu. Cái thân máu mũ hôi thúi của ta nếu may mắn lắm là được nhận Tha lực từ chư vị độ trì là Hộ Pháp, Thiên Long Bát Bộ mười phương để khuyến khích ta tu hành cho rốt ráo. Chứ làm sao mà các Vị Chân Thiêng ấy suốt ngày cứ nhập về thân ta và mục đích thì để làm gì? Những ai cứ tự xưng là có Phật Thích Ca, Ngọc Hoàng, Uế Tích Kim Cang, Lê sơn Thánh mẫu…vv thì càng xưng danh cho lớn thì càng hoang tưởng, chỉ là mấy cái tá danh mà thôi .Cũng không loại trừ trường hợp chẳng có cái gì nhập xác cả, nhưng cứ thích khoe khoan để tạo danh với chúng sanh.
- Mà nếu có ông thần nào ban Tha lực xuống thiệt thì sao họ lại hay mượn danh là Phật, là Thượng Đế vậy ông?
- Thì cũng do cái tâm chúng sanh cứ mong cầu và vọng tưởng. Cái ngã của họ cho là phải cở như Bồ Tát Quan Âm, Phật Tổ… về thì mới xứng với đạo hạnh tu hành của họ. Cũng vì thấu được cái vọng tưởng ấy nên các bậc thần thánh cõi thấp nương theo để mà giáo hóa cho mấy vị đó.
Nên tôi thấy là những ai khi hành trì mật pháp mà thích đi theo con đường suốt ngày vái vị thần này về nhập, Tiên nữ kia giáng phàm là đi sai đường học Đạo. Tất cả Đạo giáo chân chánh chỉ dạy tu trì là cầu mong đạt Trí huệ, sự An lạc Nội tâm để đem đến giải thoát. Còn khác ra là tu theo đồng cốt, đồng bóng…không phải là Mật Pháp chân chánh của Phật đạo đâu. Trong Mật pháp, người ta thường nói có cơ Huyền và cơ Mật là vậy.
Ở đây cũng cần phân biệt rỏ việc được ban Tha lực để mở Nhãn, Nhĩ hay là bắt Ấn, tập Thiền… là một hiện tượng siêu tâm linh, khác với việc bị nhập theo kiểu “ ông lên bà xuống”, hành giả làm gì, nói gì cũng chẳng biết vì Thân-Trí không còn là của mình. Mà nãy giờ tôi nói lan mang vậy mà ông có hiểu gì không, già gân?
- Ông nói tiếp đi, tôi đang nghe nè!
Một cái Chướng ngại nữa là chướng ngại vì đa Pháp : Nói là đa pháp vì chỉ trong việc học Mật pháp đã có riêng hàng chục quyển kinh Darani. Kinh nào cũng thuyết ra các Phật chú, Thần chú vi diệu… làm hành giả thấy khó xử vì chú nào cũng có công năng tuyệt vời cả. Nên bước đầu hay trì cả năm, ba loại chú, bài này xen lẫn bài kia. Rốt cuộc nếu có ai hỏi vậy Đức Bổn Tôn mà ngài được gia trì là ai, thì đôi khi cũng không biết. Bởi vậy, mấy Thầy Tổ Mật Pháp xưa kia cũng nói, người tu hành cần nhất là cái lòng thành Tâm, cứ Nhất Pháp- Nhất Chú thì ngày này tháng nọ có Nhất Tâm cũng xuyên thủng cái bức tường vô minh của mình. Rồi lúc đó thì sẽ thấy Chú, Ấn rốt rồi chỉ là hình danh sắc tướng. Chỉ có cái Huệ trí được mở ra thì mới tầm cầu được sự giải thoát cho mình.
- Vậy Ông đã có sự giải thoát chưa?
- Trời, tôi chưa giải thoát được nên mới ngồi đây “nhẫm xà” với ông nè. Thiệt là…
- Tôi cũng không biết ông nói đúng hay sai nữa, tôi xin phép ông ghi lại mấy ý này và đăng lên TGVH nhen. Bye bye.