NGẬP NGỪNG

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

=0=
Hận Chinh Phu
by Hồ Dzếnh

Ai đã sống như ta thời chói lói,
Lưỡi gươm vàng đâm suốt bản đồ Âu,
Khúc chiến thắng cao lừng trời vòi vọi,
Cờ nguyên nhung mừng đóng gió Tây Châu.

Thuở ấy, quân Nguyên áo giáp, nhung,
Tay huơi hoa kích, đẹp vô cùng,
Ngựa phi nuốt chửng ngày trăm dặm,
Nắng chảy bồi hôi loáng khắp lưng.

Tướng Nguyên mồm thét ra hơi lửa,
Tay chỉ thành xa, kiếm rạch trời,
Giấc mộng chinh biên hừng máu đỏ,
Tâm hồn nung nấu vạc dầu sôi.

Sa mạc mênh mông, người thấy đâu,
Gió sương lạnh lẽo, giá băng sầu,
Muôn hồn chiến sĩ trơ như đá,
Đem quẳng ân tình xuống vó câu.

Trăng lạ bao lần soi cảnh lạ,
Mây vàng quan ải , gió biên cương,
Lòng kiêu tham vọng, tràn cao cả
Vẫn rõi, huy hoàng mộng bá vương.

Vua Nguyên trong chín lần cung cấm,
Đốt nến ngồi xem bức cáo thư,
Mơ bước quan quân ngoài vạn dậm
Vang lừng ngựa hý gió Ba Tư...

"Chiến sĩ một đi không trở lại",
Chiến mã một đi không hề về,
Giáo chỉ đường xông tên vút lối,
Hồ đông máu tím lạnh ngồi tê....

Khúc hát chinh phu rộn khắp đường,
"Ta say trời lạ, khát trùng dương,
Tay ta víu cả vào thiên hạ,
Chận dưới ngai rồng một bắc phương."

Nhưng... khúc quân ca bỗng chốc ngừng,
Chiến kỳ vấy máu đắp bình nhung,
Phải chăng sông Bạch, tri âu hẹp,
Không đủ gươm thần rộng lóe vủng
=0=

Tiếng Sơn Hà
by Hồ Dzếnh

Ta trả lại cho đàn cung nhớ tiếc,
Cho mùa thu những xác lá vàng rơi.
Ta trả lại cả u hoài, thống thiết,
Khi xuân về bừng sáng nên cây tươi.

Ta nghiêng kính trước xuân hồng đất nước,
Lửa yêu đời thiêu cháy chuyện ngày xưa,
Như sóng cả tràn lan niềm mộng ước,
Ta kiêu căng xây lại tháng năm thừa.

Đây là lúc ánh gươm linh bén chớp,
Ta màng chi mây liễu cuốn phong ba;
Nếu rượu mạnh lên đường ta cạn hớp
Để say sưa nghe dội tiếng sơn hà!

Hỡi người bạn mà hồn thôi muốn trẻ,
Mất tin yêu, lăm lạc giữa tình đau ;
Người hãy dậy nghe hồn thiêng thế hệ,
Khắp non sông vang hát buổi xuân đầu.

Ân phúc cả sẽ tưng bừng, vạn đại,
Lòng muôn dàn rào rạt sóng tin yêu.
Trang Lịch sử từ nay thơm ngát mãi,
Tiếng ca thần vang bóng quốc kỳ reo.
=0=

Mùa Xuân Mới
by Hồ Dzếnh

Non sông đương lúc bừng bừng dậy,
Khí vũ hiên ngang dồn mọi lòng....
Bút hỡi, thiêng liêng, người hãy cháy,
Kiếm thần kia ánh lên từng không.

Ta đứng nơi đây nguyện một lời:
"Non kia dù lở, bãi kia bồi,
Đất thiêng không để dành hai giống,
Linh khí Trời Nam đúc một nòi. "

Đây, nửa đời đau thấy dáng xuân,
Đất hoa thở mạnh, gió thơm gần,
Ta quàng tay nhỏ ghì non nước,
Như gã si tình say ái ân!

Người hãy cùng ta dạo cảnh xuân,
Yêu nhau cho bõ lúc phong trần.
Nhịp đi lên mạnh, hồn ta đẹp,
Thơ ý rung mùa vang dưới chân.
=0=

Mùa Thu Năm Ngoái
by Hồ Dzếnh

Trời không nắng, cũng không mưa,
Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung.
Chiều buồn như mối sầu chung,
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa.

Đâu hình tàu chậm quên ga,
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày.

Tôi đi lại mãi chốn này,
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.

Dưới chân, mỏi lối thu vàng,
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu.
=0=

Màu Cây Trong Khói
by Hồ Dzếnh

Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây...
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?

Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng,
Ngỡ hồn mình là mây,
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây...
=0=

Mái Lều Tranh
by Hồ Dzếnh

Mẹ tôi sống lặng trong làng nhỏ,
Đâu biết thời gian đổi mới rồi;
Lòng vẫn đau buồn thiên vạn cổ,
Nào hay Non nước đã reo vui.

Bồ hôi cứ thấm từng thân áo,
Lưng mãi còng trên lớp bụi đời ;
Mẹ vẫn điềm nhiên trong dáng lão,
Vun trồng mấy luống bắp, khoai tươi.

Ngoài kia Niên thiếu ca Xuân mới,
Trong lũy tre xanh, đời vẫn buồn.
Ai biết để lòng yêu một buổi,
Bay về thăm viếng mái cô thôn?

Bao giờ cho sáng lều tranh nhỏ,
Mẹ Việt-nam mừng nước Việt Nam?
Hay vẫn đau buồn thiên vạn cổ,
Những người không biết ánh vinh quang?
=0=

Nước Chảy Chân Cầu
by Hồ Dzếnh

Quê em xa thẳm màu mây gió,
Buồn vút không gian, mất định kỳ.
Em có mơ về năm tháng cũ,
Âm thầm nghe tiếc phút giây đi ?

Nước chảy đôi giòng cuốn sóng mau,
Bao phen lá úa rụng chân cầu,
Lá theo giòng nước, ngày theo tháng
Lặng lẽ như mang nỗi cảm sầu.

Mây nước vô tình, lãnh đạm trôi,
Tình không giống nước, tình không xuôi;
Bao lần lá thắm xuôi theo nước,
Nước chảy, tình duyên ở với người.

Chân cầu cắm giữ ngày ly biệt,
Mây nước vô tình, lãnh đạm trôi...
Nước chảy mây tan, tình bất diệt,
Tình theo bước khách bốn phương trời.