Thơ ĐỖ VIỆT DŨNG

HỎI EM ?

Hỏi có còn gì không ?
Phía chân trời tim tím
Chuyến-đò ngang bịn rịn
Nôn nao khách qua sông
Hỏi có còn gì không ?
Một lần ta lỗi hẹn
Sóng xô thuyền chệch bến
Chở nỗi buồn mênh mông

Em còn có nỗi buồn
Anh muốn buồn chẳng được
Cứ nhìn về bến nước
Dưới một chiều mùa đông

Hỏi có còn gì không....?


ĐẾN DẠ NAM

Có một lần qua đò
Để cả đời lỗi hẹn
Có một lần sang bến
Để cả đời đơn côi

Chỉ có một lần thôi
Bến Đa Nam ngày ấy
Chuyến đò chiều thứ bảy
Bổng vui hơn ngày thường
Vì có em qua đấy
Nặng mướn thuyền yêu thương

Thế rồi xa-rồi xa
Em trở về phố núi
Để con đò lủi thủi
Rẽ ngang quầng hoàng hôn

Con sông xiêu vẹo chảy
Cánh bèo lặng lẽ trôi
Nước xoáy hình dấu hỏi
Mãi không ai trả lời ??


VỌNG PHU

Tự bao giờ Nàng đã đứng nơi đây
Mòn mõi đợi chờ để rồi hóa đá
Mẹ con dắt nhau nhìn về biển cả
Nơi mịt mùng khuất bóng người đi
Tô Thị ơi ! Nàng ngẫm ngợi điều gì ?
Mà hóa thân nổi đau trần thế
Để có một chuyện tình cho ngàn đời vẫn kể
Tô Thị, Vọng Phu
Thôi ! Xin nàng hãy quay về
Đừng mong nữa , mong gì biển cả
Đến ngày xưa khi Nàng chưa hóa đá
Mà cuộc đợi chờ còn chẳng gặp nhau
Huống hồ bây giờ Nàng hóa đá
Có quay về Chồng cũng chẳng nhận đâu
Nếu Nàng cứ khăng khăng đứng đó
Để sẻ chia cho đời những vui buồn
Xin trời đất đừng bao giờ mưa gió
Kẻo phủ phàng mang tiếng đất Đông Sơn


VÔ ĐỀ
Quả đất quay
Một phía đêm
Một phía ngày
Vẫn thế
Cái chu kỳ cũ kỹ
Chẳng bao giờ thay đổi được đâu
Nếu ai đó muốn toàn ánh sáng
Thì hãy xin ra khỏi địa cầu


TIẾNG ĐÀN RƠI

Anh đánh rơi tiếng đàn
Em vô tình nhặt được
Để cả đời xuôi ngược
Men theo tiếng đàn rơi

Mong chỉ một lần thôi
Gặp được người nghệ sĩ
Trả lại thời son trẻ
Cho nguôi ngoai tiếng đàn

Mẹ bảo em con gái
Chớ có nghe đàn bầu
Em nào có ngờ đâu
Đàn gì mà chẳng thế

Nhưng con xin thưa mẹ !
Lỗi này đâu tại anh
Chỉ tại nàng Công chúa
Trót nghe đàn Thạch sanh