Biết thế hắn cứ chân đất mắt toét, cơm nắm muối vừng như bố mẹ hắn, cả đời chả phải lo địa ngục âm ty gì hết. Bây giờ thì quá muộn rồi. Ai đâu, thằng nào chứng minh cho được là có địa ngục hay không? Nói đi, lo quá. Nói đi…

Suốt mấy ngày nay, hắn sợ mỗi lúc đêm về. Hắn sợ những lúc một mình. Hắn sợ lung tung.
Lúc nào một bên mang tai cũng thấy u u, bờ vai trĩu nặng.

Cứ nhắm mắt lại là thấy địa ngục tối om. Lưỡi mồm nóng rát như là có lửa có than.
Ấy là từ hôm con bồ non nũng nịu đòi đưa lên chùa cúng lễ Vu lan, đòi cài bông hồng trên ngực.





Ngày trước có thấy Vu lan bao giờ. Đến rằm tháng bảy chỉ có nắm gạo nắm muối rắc ra ngoài hè, mà cầu kỳ lắm thì là một mâm cháo loãng cho bầy quỷ đói, cho ma không nhà, cô hồn vật vờ gốc đa gốc gạo. Bỗng đâu bây giờ lại thấy Vu lan, thấy Mục Kiều Liên, thấy những hồng đỏ hồng trắng cài lên giữa ngực. Làm cho hắn thấy hoang mang, làm cho hắn sợ địa ngục. Không phải địa ngục cho bố mẹ hắn mà là địa ngục đang chờ cho hắn, chờ con vợ già, chờ con bồ trẻ, chờ cho biết bao nhiêu là những kẻ hắn biết, hắn quen, hắn đã luồn cúi, hắn đã sai khiến. Đông lắm giời ạ.

Lên chùa là để mà vui, để mà làm thân với Thánh với Phật, để âm binh phù trợ canh của giữ tiền, để hộ pháp đao to kiếm lớn chặt chân chặt tay những đứa bề ngoài thơn thớt dâng tiền dâng gái, bề sau giật bẫy âm mưu làm hắn phá sản đẩy hắn vào tù.

Lên chùa là để đầu tư chiều sâu. Bỏ ra có đôi ba chục tỷ quèn, gọi là giọt dầu nén nhang nhưng mà là để chiếm lấy một chỗ thật to, mà nhìn bên ngoài không ai thấy được. Tít trên cao xanh, thánh thần mới biết đích danh ai là chính chủ đầu tư. Đích danh ai là địa chỉ các ngài cần phải phù hộ độ trì. Hơn là đầu tư chứng khoán, hơn là đầu tư nhà đất, hơn cả là buôn thuốc phiện. Chắc chắn, bền lâu và không vỡ nợ bao giờ. Như thế mới gọi là biết lên chùa.

Bây giờ tự nhiên ở đâu mọc ra cái ông có tên loằng ngoằng là Mục Kiều Liên, nhìn tít vào trong lòng đất, thấy cả địa ngục âm ty. Giỏi gì cái trò soi mói nhìn thấu ruột gan người ta. Mà hắn chẳng soi cũng biết. Dưới địa ngục ấy, chắc chắn không phải là chỗ của bố mẹ hắn. Chân đất mắt toét, cả đời cấy cày lam lũ, chỉ bị người ta làm hại chứ có thể hại ai bao giờ, có gì để mà tham ô, có gì để mà vơ vét. Chẳng cần đến hắn cúng lễ, cũng cứ là OK liền, chẳng được thiên đường thì cũng lang thang đâu đó chứ quyết không thể bị đày xuống dưới địa ngục âm ty.

Hắn lo là lo cho hắn, lo cho chính hắn. Địa ngục có thật hay là bịa đặt nhảm nhí? Có thật sao không thấy ai chứng minh cho mọi người xem. Không thật sao mà ai ai cũng tin.

Nếu mà địa ngục có thật thì hắn biết chắc kiếp sau của mình sẽ ở đâu rồi.
Hắn biết thật rõ. Giấu được thiên hạ, giấu được mọi người nhưng sao có thể giấu được ma vương quỷ sứ.
Hắn biết thật rõ, bỏ tiền cúng chùa đúc tượng xây bia cũng chẳng thoát tội. Thần thánh còn nhìn thấy rõ hắn đang có bao nhiêu tiền nổi tiền chìm, tay hắn đã dính vào bao nhiêu là phi vụ động trời.

Trời ạ, ông trời đã sinh ra hắn sao lại còn sinh ra cái địa ngục. Đã có địa ngục sao không giữ chân giữ tay hắn lại, để đến bây giờ làm hắn phải lo. Đứng cũng sợ, ngồi cũng sợ, mà hễ ngả đầu nằm xuống thì sợ ghê gớm.

Bây giờ có thật nhiều tiền mà mua được một điều ước, hắn sẽ ước sao không còn có Mục Kiền Liên, không còn có lễ Vu lan, không bao giờ có địa ngục.

Bà mẹ của Mục Kiều Liên còn có được ngày thoát tội vong nhân, ấy là nhờ có đứa con. Còn hắn bây giờ, nằm mơ cũng không bao giờ thấy được mấy thằng con hắn động một tí lòng thương, khi thấy bố nó bị hành bên dưới âm ty. Mà hắn kiếm tiền, mà hắn sống bẩn cũng tại một phần vì cái lũ con kia nó tiêu phá quá trời. Thân hắn, miệng hắn tiêu làm sao hết đống của ngập đầu. Rồi còn cái con vợ già, rồi còn mấy con bồ nhí. Cho nên hắn chẳng ngừng tay.

Tháng Bảy là cái tháng gì mà hắn sợ thế. Lại còn ông Ngâu bà Ngâu, khóc lóc suốt ngày suốt đêm. Mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa, dầm dề suốt cả tháng trời. Trời bắt xa nhau thì đi lấy mẹ nó con vợ khác. Làm gì mà khóc cho khổ nhân gian.

Giời ạ, cuộc đời đúng là bể khổ. Biết thế hắn cứ chân đất mắt toét, cơm nắm muối vừng như bố mẹ hắn, cả đời chả có phải lo địa ngục âm ty gì hết. Bây giờ thì quá muộn rồi.

Ai đâu, thằng nào chứng minh cho được là có địa ngục hay không? Nói đi, lo quá. Nói đi…

Hoàng Đại Dương - www.bee.net.vn