Đón Chào Lữ Khách


Trích từ tác phẩm"Lữ Khách - Kabir, Đạo Sư Thần Bí"
Chương 1
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thuvien.osho@yahoo.com

Sự hỗn loạn phát sanh từ ý tưởng trở thành vì bạn trở thành Nhị nguyên… vốn là cái bạn đang là và vốn là cái mà bạn thích được là. Bạn trở thành Nhị nguyên và là một sự căng thẳng lớn, và bạn phải chối bỏ thực tại của bạn và bạn phải áp chế sự không thật lên chính bạn. Bạn trở nên giả dối, phân liệt. Và những gì tôi dạy không phải trên lý thuyết. Bạn có thể nhìn quanh, toàn bộ nhân loại bị phân liệt cũng bởi ai cũng nỗ lực để trở thành một ai khác. Có người nỗ lực trở thành Đức Ki Tô. Có người nào khác muốn trở thành Đức Phật. Có người nào khác muốn trở thành người giàu có nhất thế giới. Có người khác cố gắng trở thành tổng thống của quốc gia, nhưng sự đang trở thành.. trên danh nghĩa của tôn giáo, đang trở thành.

Đó là sự khác nhau giữa tôn giáo và chuyện thế tục? Nếu người thế tục nỗ lực trở thành người giàu nhất hoặc người quyền lực nhất, và người sùng đạo cũng nỗ lực trở thành một ai khác, một vị Phật, một Krishna.. . thì khác nhau ở chỗ nào? Cả hai cùng một chuyến đò, tên của chiếc đò là đang trở thành.

Người sùng đạo chơn chánh là người xả ly toàn bộ hành trình của sự đang trở thành, người thư giản trong bản thể họ, người liên hoan trong chân tánh của họ, người nói, “Tôi là Cái đó.” AHAM BRAHMASMI.. “Tôi đã là cái đó.” ANA'L HAQ, “Tôi là Chân lý. Tôi là Thượng Đế.” Đây chỉ là diễn đạt của tự tánh. Thông điệp căn bản là, “Tôi đã là cái đó, nên tôi không cần nỗ lực để trở thành.”

Tôi có nghe một trong những câu chuyện hay nhất về Minh sư Hassid, Sosya.

Chừng bảy trăm năm về trước có một bậc Đại Minh sư và một nhà thần bí tên là Sosya, chín mùi với thời gian và danh dự, sắp chết. Học trò và đệ tử của ngài hỏi ngài có sợ chết hay không. “Đúng thế,” Ngài trả lời, “Ta rất sợ gặp lại Đấng Sáng Tạo của ta.” Làm sao có thể như vậy được. Ngài sống một cuộc đời gương mẫu như vậy. Ngài đã hướng dẫn chúng con ra khỏi rừng vô minh như Moses. Ngài đã khảo sát chúng con một cách trí tuệ, như Solomon. “ Sosya trả lời, “Khi ta gặp lại Đấng Sáng Tạo của ta, ngài sẽ không hỏi, “Ngươi đã từng là Moses hoặc Solomon?” Ngài sẽ hỏi, “Ngươi có từng là Sosya hay không?” Đây là một trong những câu chuyện hay nhất. Hãy suy gẫm trên câu chuyện này. Sosya bảo, “Thượng Đế sẽ không hỏi ta rằng, Ngươi đã từng là Moses hoặc Solomon?” Ngài sẽ hỏi, “Ngươi có từng là Sosya hay không?”

Và nên nhớ, Thượng Đế sẽ hỏi bạn như vậy. Ngài sẽ không hỏi bạn, “Ngươi đã từng là Đức Chúa Giê Su hoặc Đức Phật hoặc Kabir chưa?” Ngài sẽ đơn giản hỏi, “Ngươi đã là chính ngươi hay không?” Và hiện tượng đó đã không xảy ra, không xảy ra với hằng triệu triệu người. Họ tất cả đều nỗ lực trở thành một người nào khác, một cái gì khác, chối bỏ bản tánh của họ và họ luôn hối hả hướng về ý tưởng của sự đang trở thành. Họ vẫn mãi hỗn loạn vì họ sống trong nhị nguyên, và họ sẽ mãi đau khổ vì điều đó không thể. Họ đang nỗ lực chuyện bất khả. Nên nhớ, phiền não phát sanh chỉ khi nào bạn nỗ lực sự bất
khả, vì nó không thể xảy ra trong bản chất của sự vật, và bạn muốn nó xảy ra. Bạn muốn hai cộng với hai là năm. Bạn sẽ đau khổ ngoại trừ bạn thấy rằng hai cộng hai KHÔNG THỂ LÀ năm được. Có lẽ thậm chí bạn tin chỉ chừng vài phút là năm, nhưng không sớm thì muộn thì sự thật sẽ tự nó hiển lộ… là bốn. Bạn có thể bị gạt bao lâu, và tự gạt mình để làm gì? Bạn đơn giản phí phạm cuộc đời bạn.

Đừng thử điều bất khả… và nỗ lực sự đang trở thành là một điều bất khả. Bạn không thể là ai khác ngoài bạn… Hãy để ý tưởng này lắng đọng thật sâu trong bạn. Hãy cho phép tôi lặp lại. Bạn không thể là ai khác ngoài bạn, không có sự đang trở thành. Tất cả sự đang trở thành là thế tục. Không là phần tử của sự đang trở thành là hành giả. Ai là người hành giả? Người không lo lắng trở thành người nào khác vì họ hoàn toàn hòa hợp bản thể. Họ biết họ là gì và họ hạnh phúc được là họ, hết lòng tri ân được là họ. Phiền não đến mỗi khi bạn nỗ lực sự bất khả, cho nên mỗi khi bạn đau khổ hãy nhớ là : Chắc chắn là bạn đang nỗ lực một cái gì bất khả.

Phúc lạc là kết quả của sự đơn thuần tự nhiên. Phúc lạc không là một thành tựu, nó là sản phẩm phụ thư giản chính mình, đơn thuần tự tại với bạn đang là. Chính khoảnh khắc này tất cả mọi đau khổ có thể tan biến, và chính khoảnh khắc này là hỷ lạc, và chính giây phút này là ân điển… và Thiên Đàng mở rộng, Thượng Đế khai hoa. Bỗng nhiên, có sự khuấy động lớn lao trong trái tim, người say ngủ bỗng nhiên tỉnh thức.

Sự đang trở thành là giấc ngủ của bạn. Tự tại là Phật tánh của bạn. Tự tại là sự tỉnh giác của bạn. Và sự đang trở thành gây đau khổ vì bạn phải tìm mọi cứu cánh và phương tiện, và mọi thứ đều thất bại, không có gì thành tựu, không có gì thành công. Do đó, phiền não lớn phát sanh, cuộc đời bạn, vốn có thể như hoa nở rộ, trở thành gai nhọn . Nhưng bạn nhận chịu trách nhiệm, không ai khác. Đây là cuộc đời của bạn. Đây là trách nhiệm của bạn. Bạn phải chăm sóc giác tánh của bạn và điều lớn lao nhất có thể nói với bạn là, hãy là chính mình. Đừng mang ý tưởng về bạn phải như thế nào… Hãy buông bỏ tất cả mọi “Như thế nào”. Hãy xả bỏ mọi ý tưởng. Hãy xả bỏ mọi lý tưởng, khái niệm, hình ảnh của bạn phải như thế nào. Bạn đã là cái đó! Hãy bắt đầu tận hưởng cái bạn đang là và chính đời sống bình thường bỗng nhiên trở nên phi thường. Những ngày bình thường dung chứa dòng thi ca mãnh liệt, và khoảnh khắc bình thường đó đầy giai điệu knvx. Và người bình thường không còn bình thường nữa, họ trở thành nam thần nữ thần. Khoảnh khắc chấp nhận bản tánh bạn, bạn chấp nhận bản tánh của tất cả.

Tại sao hiện tượng này không diễn ra ngay lúc đầu tiên? Và tại sao chỉ với con người? Tại sao không với cây xanh, chim chóc và động vật? Tại sao đỉnh Hy Mã Lạp Sơn quá mỹ lệ. và tại sao chim trên cánh quá say sưa. Và tại sao cây cối lại huy hoàng như vậy? Tại sao hiện tượng này biến mất khỏi sự sống con người? Có lý do, phải nó nên cần được hiểu.

Con người là bản thể tâm thức duy nhất trên mặt đất. Đây là sự huy hoàng của họ và đó cũng là nổi đau khổ của họ. Tùy thuộc trên bạn nó là sự thống khổ hoặc huy hoàng. Tâm thức là con dao hai lưỡi. Bạn được ban cho một cái gì vô cùng giá trị đến bạn không biết phải làm gì với nó, nó gnfnn lưỡi gươm trong tay của một đứa trẻ. Lưỡi gươm có thể sử dụng đúng đắn, có thể phòng vệ, nhưng lưỡi gươm có thể gây hại. Bất kỳ những gì có thể là sự gia trì cũng có thể là một lời nguyền. Tùy thuộc cách bạn sử dụng nó.

Con người là bản thể tâm thức duy nhất, và tâm thức có hai khả năng: Một là nó có thể trở thành tâm thức Thượng Đế… thì nó là nguồn ân điển hoặc nó có thể trở thành ý thức tự ngã… thì nó là sự nguyền rủa. Và chúng ta biến nó thành một sự nguyền rủa. Chúng ta phải thay đổi tâm thức của chúng ta thành ý thức tự ngã, chúng ta phải tạo ra một bản ngã phát xuất từ ý thức. Thay vì ý thức một đơn vị hữu cơ của sự sống, thay vì vậy hãy ý thức nguồn an lạc của sự sống, thay vì trở thành một phần vũ trụ. Chúng ta phải sử dụng tâm thức của chúng ta trong sự tách biệt chúng ta với vũ trụ, với sự sống, với cuộc đời. Thay vì xây dựng cầu nối, chúng ta dựng lên một bức tường.

Còn tiếp

Minh Nguyệt

rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4