Bức di thư được viết tay trên 5 mặt giấy vở học sinh, trong đó có đoạn: “Lúc này tôi mới biết bộ mặt thật của anh ta. Tất cả những gì anh ta nói và làm đều đã có sự sắp xếp và toan tính từ đầu...”.

Ông Lại Văn Thành (trú tại Vũ Thư, Thái Bình) cung cấp cho PV những trang giấy, có thể nói là bức di thư cuối cùng con gái ông để lại. Bức di thư được viết tay trên 5 mặt giấy vở học sinh, trong đó có đoạn: “Lúc này tôi mới biết bộ mặt thật của anh ta. Tất cả những gì anh ta nói và làm trong suốt thời gian qua lại với tôi và gia đình tôi đều đã có sự sắp xếp và toan tính từ đầu nhằm lừa tình và lừa tiền của tôi”.

Lừa tiền

"Tên tôi là Lại Thị Thanh (SN 1/7/1987), tôi viết những dòng này để nói rõ về những việc diễn ra trong suốt khoảng thời gian tôi quen và yêu Ngô Văn Thành (tức An, SN 6/10/1980) ở cùng xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cuối năm 2007, Thành có vào nhà tôi chơi và giới thiệu trước kia làm ở Hải Dương, mới xin chuyển về Trung tâm khuyến nông Thái Bình được hơn một năm. Gần một tháng sau, Thành xin phép bố mẹ tôi được tìm hiểu tôi. Ít lâu sau, Thành nói cho tôi biết được cử đi Israel một thời gian và hứa hẹn chuyện tình cảm với tôi. Hai tháng sau Thành về và dành tình cảm cho tôi sâu sắc hơn trước. Khi đã chiếm được lòng tin của tôi và gia đình, Thành nói có một suất đi Israel cho con em cán bộ trong ngành, sau vài tháng trở về không những có tiền mà còn có cả chứng chỉ để xin việc làm.


Thành xin phép bố mẹ tôi đi cùng với nhà Thành để sau này Thành tiện lo việc, hơn nữa tôi cùng đi với chị gái của Thành nên không phải lo lắng. Vì quá yêu Thành, hơn nữa chúng tôi đã chung sống như vợ chồng, lại là người cùng làng nên tôi không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì về Thành.

Gia đình tôi đồng ý. Thành nói cần 20 triệu đồng lo cho chị Huyền làm ở Bộ Nông nghiệp trên Hà Nội. Trên đường đi, Thành có nhận điện thoại của chị Huyền, Thành bảo tôi không cần đi Hà Nội nữa mà để gửi qua tài khoản.

Mấy ngày sau, khi tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của Thành gọi về gấp. Thành nói phải nộp thêm 3.500.000 đồng để mua chứng chỉ. Gia đình tôi đã đưa cho Thành số tiền trên. Thành còn gợi ý muốn giúp cả em gái tôi là Lại Thị Thu đi cùng chuyến với tôi, Thành sẽ giúp cho vay 10 triệu nhưng gia đình tôi không đồng ý vì không lo đủ tiền.

Ít lâu sau, Thành nói phải nộp thêm 1.500.000 đồng để mua chứng chỉ tin học cho tôi. Thời gian này gia đình tôi rất khó khăn nên Thành nói sẽ cho tôi vay tiền mua bằng tin học. Vì không muốn bố mẹ lo lắng nên tôi không nói gì về số tiền này và hứa thanh toán cho Thành một ngày gần nhất. (Tháng 2/2009, Thành tiếp tục nhận 27.500.000 đồng từ gia đình Thanh).

Sau khi nộp đủ số tiền, Thành xin phép bố mẹ tôi cho tôi nghỉ việc ở nhà để Thành dạy tiếng anh và để giữ sức khỏe chờ bay. Trước đó, tôi làm ở Cty may Ivory được hơn ba năm, tôi phải xin nghỉ việc dành thời gian chuẩn bị cho chuyến đi.

Tháng 1/2009, Thành nói tôi không thể bay vì trình độ quá thấp và nảy ra ý định vẫn tiếp tục coi như không có chuyện gì và dùng số tiền trên lo việc làm cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Thành đã tìm đủ mọi cách thuyết phục tôi, Thành dọa sẽ bỏ tôi và buộc tôi phải trả đủ số tiền 1.500.000 đồng nếu không làm theo lời Thành”.

Lừa cả tình

“Chúng tôi đã quan hệ như vợ chồng từ rất lâu rồi mà không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, tôi luôn lo lắng sẽ có thai bất kỳ lúc nào. Nếu Thành bỏ tôi trong lúc này, lại không có công ăn việc làm, không có tiền để trả cho Thành, nếu gia đình tôi biết chuyện tôi nghĩ chỉ còn con đường chết.

Không còn cách nào khác phải tôi phải làm theo ý anh ta. Thành biện minh rằng “Anh làm tất cả vì muốn cho em có công việc ổn định để sau này sinh con chúng ta đỡ phải lo kinh tế”. Tôi tin và chỉ nghĩ sự việc đơn giản như vậy. Cuối tháng 2/2009, tôi bắt đầu có biểu hiện của người mang thai nên vô cùng sợ hãi không còn nghĩ được gì nữa. Đến ngày 1/3/2009, Thành nói với bố mẹ tôi đưa tôi đi khám sức khỏe, tôi cùng anh ta đi khám thai ở phòng khám đa khoa Hoàng An. Kết quả tôi có thai gần tám tuần. Thành yêu cầu tôi bỏ cái thai ngay lúc đó nhưng tôi không nghe.

Thành đưa tôi xuống một nhà trọ ở xã Vũ Lạc và nói sắp được thăng chức Phó phòng và phải đi công tác khoảng hai tháng nên không ở nhà lo cho tôi được. Tôi đã có thai, nhưng việc cưới hay không là phụ thuộc Thành nên ngày hôm sau (2/3/2009) tôi đành phải cùng hắn đi nạo hút thai. Sau khi phá thai, sức khỏe của tôi giảm sút rất nhiều nên tôi rất lo lắng bị gia đình phát hiện.

Tối 4/3/2009, Thành nhắn với gia đình tôi đưa tôi đi để chuẩn bị bay. Cả gia đình tôi vẫn cứ tin rằng tôi đã bay sang Israel. Tất cả những việc làm của Thành tôi hoàn toàn bất ngờ và không biết trước.

Thời gian ở trọ tại xã Vũ Lạc, Thành dặn tôi không được đi ra ngoài và không được tiếp xúc, trò chuyện với ai, kể cả bác Nguyên chủ nhà. Nhưng tôi vẫn trốn Thành, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi, đi chợ và vẫn chuyện trò với bác chủ nhà và hàng xóm về gia đình tôi. Cũng vì thế mà CA xã Vũ Lạc mới biết được sự có mặt của tôi và gọi tôi lên làm giấy tạm trú. Khi nghe tôi kể chuyện mình lên gặp CA xã Vũ Lạc, Thành vô cùng hoảng hốt và bảo tôi phải thu xếp đi ngay.

Chiều hôm đó, Thành đưa tôi xuống phòng trọ nhà ông Hoàng ở dốc Cầu Đen và để tôi lại đó. Tôi đã khóc lóc van xin Thành cho tôi về nhà nhưng Thành nói tôi vừa phá thai nếu về với bộ dạng này sẽ không thể giấu được gia đình. Thành nói tôi ở lại đây thêm ít hôm nữa để Thành thu xếp đưa tôi ra Hải Dương xin việc làm. Sau khi biết tôi ở xã Vũ Lạc, gia đình tôi đã nộp đơn tố cáo Thành vì tội lừa tình, lừa tiền.

Ba ngày sau Thành đưa tôi về. Khi tôi về đến nhà, Thành đã cự tuyệt với tôi. Khi biết gia đình tôi đưa đơn lên cơ quan Thành và cơ quan CA thì Thành van xin bố mẹ tôi trước CA huyện Vũ Thư. Thành hứa hoàn trả đủ số tiền, đồng thời vẫn quan tâm đến tôi như trước đây. Khi Thành trả đủ 51 triệu, Thành nói với tôi rằng: “Giờ không ai nợ nần nhau nữa. Cuộc tình mình coi như chấm hết”. Lúc này tôi mới biết bộ mặt thật của anh ta. Những gì anh ta nói và làm thời gian qua đã có sự sắp xếp, toan tính từ đầu…”.

Chiều ngày 3/7/2009, nhiều người dân đứng ở đền Bách Linh ven sông Trà Lý (địa phận xã Hoàng Diệu, TP Thái Bình) nhìn thấy giữa dòng sông có một xác người mà cánh tay ngoặc vào chiếc phao. Nạn nhân xấu số chính là Lại Thị Thanh, trên thi thể có nhiều dấu hiệu tác động của ngoại lực...

Ngày 14/1/2010, TAND tỉnh Thái Bình ra Bản án số 46/2010/HSST. Đối tượng Ngô Văn Thành bị tuyên án hai năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo bản án, thời điểm đi “lừa tình” Thành chưa làm tại cơ quan nào.

Gia đình nạn nhân Thanh phản ánh, khi họ nộp đơn tố cáo Thành đến CA huyện Vũ Thư thì cơ quan này đề nghị hai bên về “tự giải quyết”.



đúng là lòng người hiểm ác