BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ KINH
Hán dịch: Ðường Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Sa Môn Thích Viên Đức



Như thật tôi nghe: Một thời đức Thế Tôn ở trên cõi Trời Tịnh Cư vì các đại chúng chư Thiên nói Pháp mầu nhiệm.

Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng, liền từ tòa đứng dậy, bày vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng Phật, chiêm ngưỡng đức Thế Tôn, mắt không tạm rời, bạch đức Phật rằng: “Kính thưa Thế Tôn, đại pháp môn này rất thâm sâu mầu nhiệm, thật là ít có. Song ở nơi đương lai đời ngũ trược, ác nghiệp chúng sanh đầy đủ tham sân si, khinh khi dối trá, không tin, ưa hành phi pháp, không tu giới phẩm, chuyên làm chuyện lừa gạt.

Chú pháp ấy có oai thần lực, thần thông biến hiện ở các quốc độ tùy theo địa phương. Nhiều kẻ cầu được thu hoạch công đức thành tựu lại không tin thọ pháp thức niệm tụng nghi quỹ cúng dường, cũng không y hành, cho rằng đây không phải Phật nói mà sanh hủy báng; ác chướng buộc vào tâm, tức liền mạng chung. Những người này đọa đại địa ngục, chịu rất khổ não, không có hạn kỳ ngày ra.

Thưa đức Thế Tôn, làm thế nào cứu độ được những chúng sanh gặp đại khổ như thế? Cúi mong đức Từ Bi cứu vớt, mong họ ra khỏi!”

Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền mở cánh tay xoa đảnh đầu Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, dạy rằng: “Lành thay Văn Thù Sư Lợi! ông hãy lắng nghe, hết lòng chú ý! Ta nay vì ông nói chú pháp này, an lạc trời người, lợi ích hết thảy. Ðối với các chú pháp, chú này rất là thù thắng, bí mật thâm sâu, thuận Đạo Bồ Đề, y chơn pháp giới, được đại công đức. Lúc lâm chung, nếu quyết nhớ chú vương đại lực này, chánh niệm hiện tiền sẽ sanh cõi thiện.

Ðức Như Lai liền nói thần chú rằng:

Nam Ma Sa Rơ Qua Ta Thà Ga Tê Bề Dô, A Ra Han Đơ Bề Da, Sam Dắc Sam Bút Đê Bề Dô. Ôm, Cu Mà Ra Rù Bi Ni, Quít Sơ Qua, Săm Ba Qua À Gác Cha À Gác Cha, La Hu La Hu, Bờ Rom Bờ Rom, Hum Hum Chi Na Chít Cơ, Man Chu Sơ Rì Dê, Su Sơ Rì Dê, Tà Ra Da Mằm, Sa Rơ Qua Đu Hu Khê Bề Da Ha Phát Phát, Sam Ma Da Sam Ma Da, A Mờ Rật Tô Đật Bà Quô Đật Bà Qua, Bà Băm Mê Nà Sà Da Sô Ha.

“Này Văn Thù Sư Lợi! đây là Tối Thắng Căn Bản Chú Tạng Tâm Vương Thần Chú của ông, hay trừ tất cả khổ não ách nạn, các ác tội chướng thảy đều tiêu diệt, khiến người trường thọ không bịnh, giàu vui vô cùng, ngôn từ thông biện, mọi người thương kính, cũng hay thông suốt hết thảy chú vương.”

Khi đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói lời ấy, nơi các cõi Phật và quả đất lớn này, núi rừng sông biển, khắp cõi hữu tình đều có sáu thứ chấn động, tất cả ác thú ngã quỷ bàng sanh và tất cả hữu tình khổ não trong địa ngục thuộc cõi Diêm Ma Vương, tất cả đều ngưng lại và chấm dứt, đều được an vui.

Phật lại dạy:Này Văn Thù Sư Lợi! nếu trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, tại gia hoặc xuất gia, các loại hữu tình hay chí tâm thọ trì chú vương này thì không bị kẻ ác nhơn khi báng, ma không dám rình, oán không thể hại, độc không tổn thương. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca hay gây chướng ngại đều tự bỏ chạy rút lui. Người thọ trì ấy nên khởi tâm như thế này: "Pháp của chư Phật Thế Tôn rất khó nghĩ bàn, chỉ Phật với Phật mới hay chứng biết. Ta nay đâu dám có chút lòng phỉ báng!"

Bấy giờ đức Thế Tôn nói Pháp này rồi, các đại chúng và Tịnh Cư Thiên kia và còn có vô lượng trăm ngàn Câu Chi các chư Thiên khác, tất cả Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Cấm Chú Thành Tựu Chư Đại Tiên Nhơn và Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Quán Tự Tại Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Chấp Kim Cang Bồ Tát, hết thảy các đại Bồ Tát như thế và a tăng kỳ thế giới các cõi Phật, tất cả Như Lai và các Bồ Tát đều cùng chứng biết. Ðây Là Đại Chú Vương, Là Pháp Không Thể Nghĩ Bàn, Là Đại Thần Chú, Là Đại Minh Chú, Là Vô Thượng Chú, Là Vô Đẳng Đẳng Chú, Có Công Năng Trừ Tội Khổ Chướng, Là Chơn Thật Không Hư Dối.

Bấy giờ chư Thiên, đại chúng nghe nói chú vương, đều đại hoan hỉ, để trên đầu phụng trì.