ô ta không lung linh như những gì chồng tôi biết, cô ta đã mua chuộc biết bao người đàn ông có gia đình, làm cho biết bao gia đình tan nát. Có lẽ chồng tôi đã bị những đồng tiền, những lời ngon ngọt của cô ta làm cho mê muội.

Tôi quyết định tìm đến cơ quan của người đàn bà đã xen vào cuộc sống của gia đình tôi, tôi chỉ định lên nói chuyện với lãnh đạo của cô ta thôi chứ không làm gì ầm ĩ. Bởi tôi cũng muốn cảnh cáo và cho cô ta một cơ hội nhìn nhận lại bản thân, vì trước đó cô ta dám xỉ nhục nhân phẩm, danh dự và xem thường tôi.

Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi, chưa bao giờ phản bội chồng. Tôi cũng muốn cho chồng và người đàn bà kia hiểu rằng tôi không phải là người nhu nhược như họ nghĩ, tôi cũng muốn đấu tranh, cũng muốn làm lớn chuyện để giành giật, để chứng minh tôi cũng đáo để lắm chứ. Nhưng tôi không muốn làm điều đó vì tôi là người có học, tôi khác những con người không có đạo đức, luôn chà đạp nên cuộc sống của tôi.

Ngay buổi tối hôm đó tôi phimsec đã nhận được tin nhắn của chồng, anh ta nói những lời xúc phạm đến tôi. Anh ta nói tôi làm như vậy thì có lường trước được hậu quả sẽ như thế nào không, anh ta tưởng tôi lên đó để đánh ghen bồ của anh ta và bênh người đàn bà kia.

Hồi còn yêu anh, tôi đã dành sự trong trắng của mình cho anh ta, vậy mà bây giờ anh ta lại chối bỏ điều đó và nói tôi không còn trong trắng khi lấy anh ta. Thật trơ tráo.

Tôi cảm thấy đau đớn, tôi chưa bao giờ biết nói những lời nặng nề, xúc phạm anh ta, vậy mà tối đó tôi đã nhắn tin xỉ vả lại anh ta, tôi đã ví anh ta như một “hũ mắm thối”, đi ăn lại của những thằng đàn ông khác.

Nhưng khi nói ra những lời đó tôi cảm thấy mình cũng giống anh ta, cũng khốn nạn như vậy sao? Tôi tưởng rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, hả hê. Tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu, tổn thương ghê gớm, tôi không muốn gây hại cho ai hay xúc phạm ai, nhất là người từng đầu ấp tay gối với mình.

Chuyến đi vừa rồi tôi đã bí mật thực hiện kế hoạch, tôi không muốn ai biết chuyện vì nói ra cũng chẳng giải quyết được gì mà lại làm cho mọi người nghĩ không tốt về tôi. Tôi muốn rằng trong mắt mọi người tôi nhu mì, có thể mọi người sẽ nghĩ tôi “hiền quá hóa đần”. Tôi vốn là người đàn bà cam chịu, không có đủ sức chống chọi, không đủ bản lĩnh để giành lại chồng, giành lại bố cho con tôi, vì tôi chỉ có một mình lẻ loi và cô độc.

Tôi chịu thua trước sự giành giựt của người khác. Tôi thua vì mình không có tiền đồ, không có tiền lo cho chồng đủ đầy, không có sự ngọt ngào của một người vợ, tôi sống thật với những gì vốn có, không màu mè, hoa mĩ. Đó cũng chính là lý do chồng chán tôi.

Tôi sẽ sống trong im lặng chỉ mong cuộc đời không bạc đãi, còn một điều quan trọng nữa và chỉ đơn giản tôi không muốn mọi người nghĩ không hay về bố của con tôi. Hãy để cho con trai tôi một cuộc sống bình yên, tôi sẽ là người dạy con những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Tôi muốn con tôi sau này sống có tình người hơn, trách nhiệm hơn và đạo đức hơn.

Cuộc đời tôi coi như bỏ đi, giờ niềm vui duy nhất của tôi là con trai bé nhỏ, mọi sự quan tâm tôi dành hết cho con, đó thứ tài sản quý giá nhất trong cuộc đời mà tôi có được. Tôi có thể chịu đựng được mọi tác động bên ngoài cho dù nó cay nghiệt nhất, khó khăn như thế nào chăng nữa để bảo vệ cuộc sống yên bình cho con.

Nhưng lúc này lòng tôi ngổn ngang bao mối lo, bao sự giằng xé tâm can, làm tôi như ngạt thở, tôi phải làm sao vượt qua nỗi đau này đây? Thật nực cười, khi tôi một mình đi “ đánh ghen” nơi đất khách. Chao ôi! Nhìn cái mặt hiền khô, đôi mắt đượm buồn xa xăm của tôi thì đánh được ai chứ, khi đến nơi rồi tôi muốn quay về bỏ lại tất cả những dũng khí mà khi ở nhà tôi đã chuẩn bị và chẳng thèm làm gì nữa.

Tôi sợ mình không giữ được bình tĩnh, rồi người khác lại làm tổn thương tôi, tôi sợ mình lại nghĩ quẩn. Dù sao bây giờ người đàn ông đó không còn quan trọng với tôi nữa, anh ta đã quyết định chung sống cả đời với người ta thì sự tác động của tôi bây giờ là vô nghĩa phjm sex , có ích gì đâu. Nhưng tôi chỉ muốn làm điều đó khi tôi biết rõ về người đàn bà không có gì tốt đẹp.

Cô ta không lung linh như những gì chồng tôi biết, cô ta đã mua chuộc biết bao người đàn ông có gia đình, làm cho biết bao gia đình tan nát, có lẽ chồng tôi đã bị những đồng tiền, những lời ngon ngọt của cô ta làm cho mê muội. Tôi muốn chồng tỉnh táo và biết nhận thức người tốt hay người xấu và tìm một người tốt và xứng đáng hơn. Tôi cũng sẽ quyết định không gây khó dễ gì cho chồng khi ly hôn với tôi nữa, đó là số phận của tôi.

Chúng tôi không có duyên nên hãy giải thoát cho nhau là điều nên làm lúc này. Bản thân tôi tự nhủ lòng mình hãy vững vàng lên, cuộc sống luôn có nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước. Vậy là một ngày cũ đã sắp hết, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bất chợt có tiếng gọi giật giọng: Ánh ơi, dậy đi làm thôi, gần 7h rồi. Thì ra tiếng mẹ chồng tôi gọi, tôi trả lời “dạ” rồi mê mẩn đi đánh răng chuẩn bị đi làm. Đã từ lâu rồi tôi không có thói quen ăn sáng ở nhà, hôm nay tôi thấy trong người mình rệu rã, tôi muốn quên đi tất cả để mỗi sáng bình minh thức dậy tôi không còn buồn. Tôi không còn cảm thấy chán nản, tôi sẽ cảm nhận được cuộc sống này thật ý nghĩa.

Tôi sẽ cảm ơn những tháng ngày đau khổ, đắng cay đã cho tôi thêm nghị lực để tồn tại, để làm được những điều mình đang làm dở. Tôi tự nhủ, một ngày mới đang đến, hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa bạn nhé.