Ở đời
Nguyễn Bá Học

Ở đời, mỗi người phải gánh một việc. Việc lớn hay nhỏ là tùy theo học thuật và tài đức từng người, sự nghiệp tuy có khác nhau, song cũng là muốn ích lợi chung cho xã hội. Nếu ai cứ riêng mình, không biết đến kẻ khác, như thế gọi là ký sinh.

Người ta là giống đa tình , đã có tình thời có dục, muốn điều nọ lại muốn điều kia, muốn cho ngon ngọt, muốn yên vui, muốn công danh, muốn tiền của; bấy giờ mới sinh ra công việc này nọ; tình càng nhiều dục càng lớn, việc càng nhiều. Cho nên vô tình, vô dục không gọi là người ở đời được.

Than ôi! Cảnh đời là một trò rối, người đời là những con người rối. Nếu ở đời mà không sẵn có lòng cao thượng, mỗi khi gặp cảnh ngộ, sao cho khỏi động tâm. Lúc giàu sang sinh ra kiêu ngạo; lúc nghèo hèn sinh ra xiểm du; lúc thất chí thì khóc, lúc đắc chí thì cười, có khác gì con người gỗ cứ để người ta giật dây mà nhảy múa. Phải biết rằng khi tình dục người ta đã no chán, nghĩ lại mùi đời cũng không có ý vị gì mật thiết cho lắm.

Thử để mình ra khỏi thế giới, ngoảnh lại mà trông, nào hình hình, sắc sắc, nào lợi lợi, danh danh, người ta đang om sòm trên chốn diễn trường, mà thực đã nên người giác ngộ. Làm người có tình dục cũng phải có nghĩa lý. Tình dục bởi khí huyết mà ra, mà nghĩa lý bởi học vấn mà ra; nghĩa lý để phòng tình dục thì nghĩa lý thắng, tình dục phải lui; nếu cứ để buông dông thả dài, mắt trông động lòng, tai nghe động tưởng, cả đời chỉ để cho cái tình dục nó sai khiến mình, nó trói buộc mình, thế gọi là tình lụy.

Ở đời có học vấn cũng phải có kinh lịch; học vấn cho biết lẽ phải, kinh lịch để tập thói quen. Những kẻ có học vấn mà không có kinh lịch, ngồi nói thì thật là khôn, đến lúc ra tay mà làm thì lại hay nát việc. Như thế gọi là gàn. Những tay triết học non non, hồ hết mắc phải bệnh ấy.

Gan nên lớn mà lòng phải tế nhị. Nếu táo gan mà hay xuất lược, chỉ là người tráng sĩ chớ chưa được là vĩ nhân.

Tình nên nhiệt mà tính phải hòa. Nếu cứ nóng nảy không biết nhẫn nhục, thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều.

Tư tưởng nên cao mà bước đi phải thấp; ý chí nhỏ hẹp thì ra người tầm thường, mà việc làm không cứ tuần thường thì ra người vu khoát.

Phàm vật đã đến cực điểm thì hay giống nhau: người cực hiền giống như ngu, người cực gian giống như thật, cực nhã giống như tục; còn những kẻ trí nhỏ tài sơ, mới hay khoe tài khoe trí.