Tục ngữ có câu lá rụng về cội,vì vậy bất cứ người con nào vì cuộc sống mưu sinh phải đi xa vẫn mong có ngày công thành danh toại có điều kịên để được trở về thắp nén tâm hương sửa sang phần mộ từ đường hương hoả cho tổ tiên ông cha.Bùi d T là một người làm ăn thành đạt,tuy thân đã sống yên vị thành đạt nơi thành phố Hồ Chí Minh mà tâm luôn nghĩ về quê cha đất tổ Nghệ an,tấm lòng thành làm cảm động đến tổ tiên lên tổ tiên thường về báo mộng cho biết về phần âm cũng như phù trợ cho công việc làm ăn cho kẻ chí hiếu.
Thông qua trang VTHB và TGVH,khi đọc những bài viết của Minh Thiên.T đã gửi thư tâm sự về những trăn trở và suy nghĩ của
mình về ngôi từ đường của tổ tiên ở đất Nghệ an, đã rất nhiều lần muốn tìm và mời một ai đó có năng lực về cúng bái và có thể cung thỉnh Thuỷ tổ dòng họ lên thưa chuyện hỏi ý kiến về việc xây dựng một từ đường mới hoành tráng cho xứng với tầm vóc dòng họ,nay vì có lẽ có duyên lên rất muốn được mời Minh Thiên về giúp cho vấn đề này,khi Minh Thiên nhận lời thì T có ngỏ ý muốn bay ra Hà nội lấy xe đón Minh Thiên vào nhưng Minh Thiên yêu cầu để tự đi vào đó,hơn ai hết Minh Thiên luôn nhận thức rằng mình luôn chỉ là một người bình thường chứ không phải là một trong các vì sao tên tuổi trong giới thầy bà ở Việt nam,năng lực trí tuệ mình hiện có đều là do sự chỉ dạy của tổ thầy và sự gia trì của thánh thần với mục đích là làm đạo giúp đời chứ không phải là dương danh với thiên hạ,và phải luôn lấy sự khiêm cung đứng trên đầu và không bao giờ làm phiền hạch sách đòi hỏi đến thân chủ.
Đặt chân lên đất Nghệ an,do T chưa bay đựơc ra lên P anh trai của T đã ra đón Minh Thiên về nhà mình tạm ngỉ và xem xét phải mua bán những thứ gì cho việc cúng lễ và gọi vong.
Sau khi cơm nứơc ngỉ ngơi đã xong,Minh Thiên liền yêu cầu anh P đưa ra nhà thờ tổ ngắm ngiá địa hình cũng như soi xét xem việc thờ tự có gì sai không,kinh ngiệm cay đắng của những lần gọi vong thất bại đã làm cho Minh Thiên thật sự rất chú trọng đến việc thờ cúng của nhà thân chủ,chỉ trong một gia đình thôi đã mệt rồi nữa là một cái từ đường của cả dòng họ thì phải biết nó khó khăn biết bao,cũng may là bây giờ vì mình có các vị độ trên đầu mỗi vị tinh thông một vấn đề lên mỗi khi gặp điều gì không biết thì Minh Thiên lại chắp tay lên niệm ngũ bộ chú 7 lần khấn xin chư vị sang tai mách bảo,lập tức các vị độ tuỳ theo chức năng công vịêc mà thị hiện dạy bảo ngay.
Lại nói trong lúc ngắm ngiá nhà từ đường họ Bùi,Minh Thiên nhận thấy bát hương thờ ông Thuỷ tổ 10 đời của dòng họ ( trong gia phả thì thấy viết là 1786 mà không ghi là năm sinh hay mất ) bị các thứ bài vị bát hương của con cháu đời sau che lấp,nhìn lại mặt bằng thì bát hương cụ Thuỷ tổ tuy đặt trong cùng nhưng lại thấp hơn những
bát hương khác ? và một điều đại kỵ nữa là tổng số bát hương trong nhà thờ là 4 bát,trong âm vận Hán Việt chữ tứ đứng với chữ tử một vần,cả từ đường lúc đó nói chung nhìn rất u ám không sáng sủa tí nào hết,hình như dạo này do chịu khó tu tập và do sự gia trì của thần thánh lên trí tuệ của Minh Thiên đã tạm tăng lên một tẹo,vừa mới nhìn qua thôi mà đã phát hiện ra ngay những khuyết phạm trong việc thờ cúng,có điều khi Minh Thiên nói cho anh P biết những sai sót này thì anh cũng rất ngạc nhiên.Đất lề quê thói,ngưòi dân quê vốn vẫn ngĩ là mình thờ cúng đúng lên để thuyết phục đựơc họ cũng rất vất vả,vả lại trong con mắt của anh P thì Minh Thiên bên ngoài trông chẳng giống ngưòi làm việc tâm linh tí nào hết,không biết có phải là ông T em mình lại bị lừa không ,bây giờ thầy bà lợi dụng danh ngiã thánh thần lừa đảo nhiều lắm,về sau Minh Thiên mới biết ông ấy vừa mới tống cổ một ông pháp sư đến khoe tài chỉ trỏ hạch sách lung tung,người trần mắt thịt nói 10 thì sai 9.
Sáng hôm sau khi hai anh em đi uống cà phê bàn chuyện mua sắm hương hoa lễ vật để cho ngày mai gọi vong thì a P sực nhớ ra mấy cái bài vị tổ tiên trong từ đường viết bằng chữ Hán Việt mà không biết là tên ai vì anh đâu có biết chữ Hán Việt,thế là sau khi xong việc thì hai anh em về từ đường giở bài vị ra xem,có điều bài vị bằng gỗ màu nâu mà chữ lại viết bằng bút máy nhỏ tí lên rất khó đọc vì thế a P chạy về nhà lấy kính lúp ra soi,trong lúc Minh Thiên và anh P đang chăm chú ngó ngiêng thì người Minh Thiên bỗng thấy bừng bừng như bốc hoả răng ngiến trèo trẹo mắt trợn ngược rồi giậm chân giậm tay,Minh Thiên lúc đó tưởng các vị độ tá xuống chơi cho đỡ buồn lên trong đầu cũng khởi ý niệm trêu các vị : ơ các bác này, em đang làm việc các bác đùa không phải lúc tẹo nào hết ý,nhà chủ họ lại tưỏng em bị điên họ lại cho vào nhà thương điên bây giờ thì mai hết được mời các bác đi uống cà phê ......
Đầu thì nghĩ thế nhưng cái mồm mình nó lại nói kiểu khác :
Ta là thuỷ tổ Bùi Đăng Kha của nhà ngươi đây,tên khốn kiếp ngốc ngếch kia quỳ xuống ,ta tức giận ngươi quá đi mất thôi.....
Nói xong rồi cụ Thuỷ tổ đang tá trong người Minh Thiên để mặc ông cháu đang quỳ xuống dập đầu xuống nền gạch lạy như tế sao, ông đi ra chỗ cái trống rút dùi gõ ba tiếng thật lực, đầu Minh Thiên nghĩ : ủa cụ này gõ trống để làm gì ấy nhỉ...?
Sau khi gõ trống xong ông quay ra hất hàm bảo anh P :
Trong từ đường này ai là ngưòi có vị trí cao nhất nói mau...?
Anh P run bắn răng lập cập đánh vào nhau do sợ quá lên không hiểu ý cụ hỏi sao lên trả lời :
Dạ thưa cụ ông tộc trưởng là to nhất ạ...
Cụ lập tức quát( báo hại cho Minh Thiên khi về đến Hà nội bị khản tiếng mất giọng mấy ngày liền) :
Trong ngôi từ đường này ta là Thuỷ tổ của các người,ta là to nhất,vậy mà ngươi đứng lên nhìn xem,bát hương là nơi ta ngự lại bị các ngươi cho bài vị bát hương của một lũ con cháu đời sau che lấp mặt ta đi còn có ra thể thống gì không,ta đường đường là một người có chức có quyền ra đường có kẻ đưa người rước,vậy mà về từ đường lại phải chịu ngồi lấp sau lũ con cháu thật đáng căm giận,dẹp ngay những thứ kia đi đưa ngai thờ và bát hương của ta trong hậu cung lên cao nhất để ta có thể yên ngôi chính vị phát huy hết quyền năng bảo hộ phù trì lũ cháu con,lẽ ra ta tát cho ngươi mấy cái cho hả giận nhưng nghĩ ngươi người trần mắt thịt không biết lại có tâm nên ta tha cho....dậy đi làm mau.
Cụ xuất ra khỏi Minh Thiên để lại anh P đứng ngẩn ngơ kèm theo nỗi sợ hãi vẫn còn in trên khuôn mặt,bây giờ thì anh đã hoàn toàn tin lời Minh Thiên hôm qua nói là sự thật,anh lập tức chạy ngay ra chợ mua thêm án thờ về kê lại.Đến đầu giờ chiều khi T từ thành phố Hồ chí Minh bay ra thì tất cả anh em họ hàng đã tập trung rối rít vào việc kê sửa lại ban thờ bát hương,lúc đó Minh Thiên phát hiện ra cụ Thuỷ tổ đã lại nhập vào mình chễm chệ ngồi lên cái ghế đẩu ngó lũ con cháu làm ăn ra sao,sợ cụ lại quát tháo ầm ĩ ảnh hưởng đến cổ họng mình nên Minh Thiên nắm kim cương quyền niệm chú Um xỉ lâm kính mời cụ ra và tiến hành công tác khai quang an vị bát hương ban thờ,và tôn thêm một bát hương nữa cho đủ con số 5, con số của ngũ hành kim mộc thuỷ hoả thổ.Khi đã hoàn thành khoa pháp xong thì bấy giờ từ đường trông đã uy nghi hoành tráng hơn,bát hương ngai thờ của cụ thuỷ tổ đã uy nghi cao nhất nơi chính giữa từ đường trông ra quan sát hết tất cả mặt tiền án thờ và các bát hương khác,có một điều kỳ lạ là từ trước tới nay T luôn cảm thấy có cái gì u ám luôn che mắt mình thì sau khi xong việc sắp xếp lại trật tự bát hương T bỗng thấy trí tuệ mình như bừng sáng và không còn cái gì u ám che mắt mình nữa,T kể khi Minh Thiên trì chú Chuẩn đề gia trì vào bát hương thì T ngồi bên cạnh thấy người rung chuyển và có cảm giác là có một luồng áp lực rất lớn đổ xuống cũng như có rất nhiều người trên đỉnh đầu.
Sáng ngày 4 tháng 8 tức 24 tháng 6 buổi lễ tiến cúng tổ tiên xám tạ từ đường và cung thỉnh tổ tiên họ Bùi chính thức bắt đầu,anh em con cháu tập trung ước độ 30 người.Sau khi hoàn tất khoa tiến cúng tổ tiên thì Minh Thiên chuyển sang khoa triệu vong cung thỉnh cụ Thuỷ tổ Bùi Đăng Kha cùng môn đường thượng lịch đại nội ngoại tổ tiên đẳng chư chân linh họ Bùi lên chỉ dạy con cháu,trong tờ hướng dẫn Minh Thiên đã ghi rất rõ là khi gọi vong thì tất cả con cháu phải nhất tâm mong cầu thì vong mới lên,nhưng đọc trong ánh mắt của một số ngươì trong đó thì Minh Thiên phát hiện ra hình như họ không tín tâm cho lắm và chỉ tìm cách phá bĩnh chọc ngoáy mà thôi, điều này thật sự sẽ gây khó khăn cực lớn cho việc gọi vong,tất cả công sức trí tuệ mồ hôi của Minh Thiên ngày qua đổ xuống nếu ngày hôm nay không gọi được vong lên thì tất cả chỉ là con số O tròn trĩnh,không có ai chứng cho mình hết. Và điều Minh Thiên lo sợ đã thành sự thật khi cụ Thuỷ tổ Bùi Đăng Kha khi nhìn thấy thái độ của một số con cháu dương trần đã tức giận không cho vong linh ông bà họ đựơc vào từ đường hưởng cúng giỗ và nhập đồng.
Sau 10 phút khấn vái mà không thấy ai có động tĩnh gì hết,Minh Thiên yêu cầu mọi ngưòi mở mắt ra và hỏi xem có ai bị nặng đầu không để tiến hành gọi vong kiểu khác,lúc đó a P là người thấy đầu mình nặng trịch và có hiện tượng vong nhập nhưng anh không nói ra vì anh và T là người chủ trì vụ gọi vong này lên sợ rằng nếu để vong nhập vào mình thì mọi người lại nghĩ là mình làm trò, đấy các đạo hữu thấy đó gọi vong không hề dễ tí nào vì phải vượt qua rất nhiều cản trở và khó khăn.
Thấy tình hình vậy Minh Thiên liền ngồi xuống nhắm mắt chắp tay khấn chư vị độ hỏi xem tình hình ra sao,thấy không thể giữ mãi tình trạng co kéo được nữa cụ Thuỷ tổ liền ngay tức khắc tốc nhập vào thân Minh Thiên,lúc đó tuy cái đầu vẫn là của mình nhưng cái chân cái tay cái mồm không là của mình nữa,thật thú vị khi quan sát trong con người mình đang có đa nhân cách,mình nghĩ cái này nhưng cái chân cái tay cái mồm nó không chịu nghe theo lời mình mà nó lại hoạt động theo sự điều khiển của vong linh,cụ Thuỷ tổ trong người Minh Thiên mắt nảy lửa nhìn lũ con cháu,tay vỗ bồm bộp vào ngực (ôi chao cụ vỗ mạnh quá cụ không đau nhưng xác thân Minh Thiên thì lại đau ) và sang sảng nói :
Ta đường đường là người có chức có quyền,ra ngoài là tiền hô hậu ủng ( câu này hình như Minh Thiên đã nghe hôm qua rồi thì phải ) vậy mà ( cụ lấy tay chỉ lên ban thờ ) khi về đến nhà ,bát hương là nơi ta ngự lại bị các người không thông hiểu che khuất đi làm ta thật là tức giận,ta có muốn phù cho toàn bộ các người cũng không được.Lại nữa nay gia tộc họ Bùi đã đến lúc phát dương quang đại vậy mà anh em các ngươi không đoàn kết một lòng trong việc thờ cúng tổ tiên,hỏi sao ta không tức giận....?
Lúc đó anh P quỳ xuống hỏi :
Thưa cụ thuỷ tổ thế nay chúng con đã sửa sai rồi thì cụ thấy từ đường đã đựơc chưa xin cho chúng con được biết để chúng con yên lòng thờ cúng ạ..?
Cụ bảo bây giờ thì tạm được rồi nhưng về sau từ đường vẫn phải chuyển sang một nơi khác to hơn chứ thế này thì quá chật mà tổ tiên thì đông và cụ quay sang nói với T :
Con là có tâm lắm đấy nhé và ta cũng phù cho con đựợc làm ăn đấy,hôm qua con nằm mơ thấy chuẩn bị xây ngôi từ đường sáu mái ở nơi khác là ta báo mộng cho con đấy.
T hỏi : thưa tổ,vậy xin tổ cho con hỏi là miếng đất mà tổ chỉ để xây từ đường là ở địa phận nào xin tổ cho con được biết..?
cụ thuỷ tổ nói : cứ từ từ,ta sẽ chỉ dẫn tiếp cho con,con yên tâm.
Lúc đó a P lại quỳ xuống hỏi :
Thưa tổ mỗi khi tế lễ thì ai là người trong họ được phép làm chủ tế ạ..?
Cụ hỏi lại thế theo con ai là ngưòi chịu trách nhiệm này...?
Sau khi anh P viện dẫn ra một loạt ngươì thì cụ bảo :
Các con đừng câu chấp vào chuyện đó quá,nếu ngưòi chịu trách nhiệm làm chủ tế hay trưởng tộc mà mỗi khi có cúng giỗ họ không có tâm và không về thì cũng coi như không có nguời đó,cứ xem trong anh em ai có tâm thành thì đứng ra mà tế lễ thôi, đừng câu chấp các cụ dưới này cũng không có câu chấp chuyện đó đâu...
Sau đó cụ thăng nhưng vẫn trong trạng thái không thoải mái lắm,và Minh Thiên vẫn đọc trong mắt một số người trạng thái hoài nghi cho là Minh Thiên tự dựng lên chuyện nhập vong vừa rồi để lừa bà con.
Tiếp tục Minh Thiên gọi vong đứa cháu trong họ lên,khi cháu lên nhập vào con gái anh P trong tình trạng không nói được và rất khổ não,vì đã được dặn trước lên T quỳ xuống phát nguyện cùng chư Phật xin đựơc quy y tu trì mật pháp bảo lãnh cho cháu,sau khi Minh Thiên khai quang quả nhiên cháu nói được,và trong khi cháu đang nói chuyện với người nhà thì Minh Thiên tiến hành điểm đạo cho T,trong 15p nhắm mắt niệm chú người T rung chuyển quay tròn và T đựơc nhìn thấy linh ảnh Quán thế âm bồ tát ngồi trên toà sen đằng sau là vòng hào quang 7 mầu rực sáng.
Lúc này vong cháu họ đã nói rất lâu rồi mà chưa chịu đi lên gia đình rất lo vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con anh P,Minh Thiên liền niệm ngũ bộ chú vào cốc nước rồi phun vào mặt con anh P và bảo gia đình đưa cháu về nhà và Minh Thiên cũng đi kèm đưa cháu về nhà ngay gần đó,khi về nhà thì rất là lạ cái vong trong người con anh P vẫn chưa chịu xuất ra,nó quỳ xuống lạy ban thờ tổ tiên rồi đòi hết tất cả bà con chú bác anh em trong họ sang và yêu cầu nếu như mọi nguời không từ bỏ việc rủ nhau cờ bạc trong từ đuờng thì nó sẽ không đi và nó sẽ lôi con anh P đi cùng,nghe thấy thế gia đình anh P bật khóc nức nở,không khí hoảng loạn đã bao trùm toàn bộ,sau khi mọi người đã hứa là không cờ bạc nữa thì nó lại quay sang đề nghị chú T phải bao bọc và nuôi dưỡng con anh P nếu không nó sẽ không đi,T liền hứa nhưng nó vẫn không chịu đi và bảo muốn xuất ra lắm nhưng không ra được,mọi người bảo là thế để Minh Thiên giúp nhé nhưng nó bảo Minh Thiên không đủ năng lực,Minh Thiên cũng kết ấn niệm chú nhưng đúng thật nó không hề xuất ra mà cứ vặn vẹo rũ rượi rồi kêu hết người nọ đến người kia vào mắng nhiếc căn vặn,mấy người trong họ khóc lóc ầm ĩ không khí đã rối lại càng rối,Minh Thiên liền ra ngoài kết ấn niệm chú xin chư vị độ chỉ dạy cách giải quyết thì chư vị cười bảo :
Cái thằng ngốc này,gia đình người ta đang chỉ dạy nhau,có thế thì con cháu nó mới sợ và mới chịu nghe lời phần âm dạy bảo,con giơ tay kết ấn làm gì,việc này là do thánh thần đạo diễn thì con kết ấn niệm chú làm gì có ai ủng hộ,cứ mặc kệ họ tí nữa con hãy vào niệm chú Đại bi và danh hiệu Quán thế âm bồ tát thì tức khắc vong sẽ đi...
Vậy là Minh Thiên yên tâm đi vào và bảo với gia đình anh P đang khóc lóc và mấy anh em chú bác trong họ lúc đó đang đứng đầy nhà khoái chí chờ xem Minh Thiên giải quyết việc này ra sao :
Bây giờ mọi người hết sức bình tĩnh kiên nhẫn nghe xem vong còn dạy bảo gì không,sau khi vong đã nói chuyện xong thì tự khắc vong đi thôi.....
Lúc đó anh P cũng đã rất tin tưởng vào Minh Thiên lên bảo cả nhà ngừng khóc cho sự việc đỡ rối,cái vong cậu bé đã thoát ra nhưng vong của bố anh P lại nhập vào,lúc này chẳng cần thầy nào gọi mà vong vẫn nhập vô tư.Bố anh P nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng,khuyên bảo con cháu nhiều điều hay lẽ phải,vong cũng nói là để về được đến nhà thăm con cháu vong phải đi qua rất nhiều cửa xin xỏ mới lên được dương trần thăm con cái,và vong cũng xác nhận luôn là đúng cụ Thuỷ tổ dòng họ đã mấy lần nhập vào Minh Thiên dạy bảo con cháu,ấy thế mà vẫn có người bảo chắc Minh Thiên chắc là sử dụng thuật thôi miên , đúng là miệng thế gian như làn sóng biển.
Sau khi nói chuyện một lúc thì anh P cũng rụt dè xin bố thoát ra bởi vì cháu đã bị nhập quá lâu sợ ảnh hưởng sức khoẻ.Vong liền đồng ý và cố gắng thoát ra nhưng lại kêu không thể thoát được và nhờ thầy giải hộ,Minh Thiên phì cười vì biết cái món này là do các chư vị đạo diễn để bà con thấy tầm quan trọng của thầy ngõ hầu bớt đi đàm tiếu vớ vẩn,vậy là Minh Thiên niệm ngũ bộ chú vào cốc nước và phun vào mặt con anh P,ngay lập tức cháu ngã vật ra vặn vẹo vài cái vẻ khó khăn,Minh Thiên liền bảo gia đình dìu cháu vào giường,tại đây Minh Thiên lại đọc chú Đại bi và niệm danh hiệu Qúan thế âm bồ tát,cái vong từ từ xuất ra và cháu bé cũng chìm dần vào giấc ngủ,vậy là Minh Thiên cũng đã vượt qua được một vụ gọi vong kinh hồn và cũng rút ra thêm một số kinh ngiệm bổ xung vào kho kiến thức tâm linh của mình ,cái nữa là thêm vững tâm cho các cuộc gọi vong lần tới .
Việc đây đã xong kết thúc bằng sự thành công viên mãn,ngày 5 tháng 8 Minh Thiên lên đường trở về bắc,trên đường về Minh Thiên có ghé qua đền quan Hoàng mười Nghệ an trình diện ngài, đi cùng Minh Thiên là T và một cậu em họ,xe đi qua đền vua Quang Trung và Minh Thiên cũng ứơc mong có ngày nếu đựơc sự sắp xếp của chính quyền sở tại và sự tài trợ của các doanh ngiệp,Minh Thiên sẽ tiến hành một pháp đàn cung thỉnh đức hoàng đế Quang Trung giáng lâm chỉ dạy kế sách làm sao cho quốc gia hùng cường,ước mong sao ngày đó sẽ đến.
Đền quan Hoàng mưòi lúc này cũng vắng rất thuận lợi cho việc lễ bái cầu phúc của 3 anh em,khi mới đặt chân vào đền Minh Thiên cảm thấy có một luồng áp lực rất lớn đè nặng làm thân run run,tim đập mạnh,Minh thiên phải nắm kim cang quyền niệm ngũ bộ chú mới trấn tĩnh được.
Khi vào trong đền để có thể ngồi vào chiếu giữa lễ nhà ngài thì ba anh em vẫn phải đợi một đoàn Thanh hoá đang lễ cầu xin đủ thứ,mỗi lần thầy chuẩn bị kêu cho một người thì người đó lại đặt 20 ngìn lên ban thờ quan Hoàng và thầy kêu khá là lâu,chỉ có 20 ngìn thôi mà xin đủ thứ,nào là xin được trên nói có kẻ nghe dưới đe có kẻ sợ,thuỳền về một bến nứơc xuôi một dòng,tiền vào như nứơc sông Đà,tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.Chao ôi lòng tham con người thật là vô đáy,chỉ có 20 ngìn mà xin nhà ngài ban tài phát lộc rõ là nhiều.Có ngưòi còn sợ ngài không nhìn thấy chăng lên còn phải dúi tờ 20 ngìn vào tận chân tượng nhà ngài,nếu mà chỉ cần xin đựơc tiền vào như nước thì Minh thiên về bán nhà sắm một cái lễ cực to cúng nhà ngài luôn chứ không cần xin việc khác.Lúc đó Minh Thiên cảm nhận thấy quan Hoàng ngồi trên cứ vê râu ngáp dài cười ruồi rõ chán cho chúng sinh.
Rốt cục thì sau một hồi kể lể cuối cùng đoàn cũng lễ xong trả chỗ cho 3 anh em vào lễ,lúc đó nhà ngài có ấn tâm xuống cho Minh Thiên là cũng muốn có vài lời dạy bảo 3 anh em,vậy là 3 anh em cùng quỳ xuống kính lễ nhà ngài và Minh thiên cũng kết ấn niệm ngũ bộ chú kính xin ngài chuyển thần lực giáng xuống truyền lời,sau khi Minh Thiên khấn xong thì ngay lập tức một dòng áp lực như thác lũ sầm sập đổ xuống Minh Thiên và Minh Thiên bỗng cất một tiếng hú ngân dài dữ dội chấn động khắp không gian bản đền làm tất cả mọi người trong đền sợ hãi quỳ xuống kính lễ quan Hoàng,một luồng lực đạo dữ dội kéo Minh Thiên bật đứng dậy tiến về ban thờ,một tay dựa vào ban thờ một tay chỉ vào T và em họ và chỉ vào ngực Minh Thiên,quan Hoàng trong thân xác Minh Thiên cất giọng sang sảng dữ dội,ngắn gọn mà dứt khoát đúng uy thế của một võ tướng trấn thủ đất Nghệ an :
các ngươi rất có tâm thành,ta chứng cho cái lễ này,những điều các ngươi mong cầu ta đều phù cho thành hiện thực,chỉ có điều( quan Hoàng lấy tay chỉ vào T và em họ ) các ngươi phải thương yêu chúng sinh,cứu khổ chẩn bần,giúp người già neo đơn trẻ em ngèo khó thì sự ngiệp của các ngươi mới vững bền thiên thu được,các ngươi đã nghe rõ lời ta chỉ dạy chưa,ta thăng đây....
Thật đúng là kim khẩu từ một vị trấn thủ vì nứơc vì dân,nói xong nhà ngài thoát ra và Minh Thiên như có người đủn lưng,tự nhiên xoay lại hai tay đập chát vào nhau rồi quỳ xuống dập đầu bái tạ ngài.
Cuộc hành trình tâm linh trên đất Nghệ an đã kết thúc tốt đẹp và Minh Thiên cũng đã kiểm chứng được thêm một điều đã đựơc tổ thầy viết trên diễn đàn là việc kết ấn niệm chú tu trì vốn không mang lại kết qủa gì,cái chính là do sự tu trì miệt mài và tâm cầu đạo làm đạo của chúng ta được thần thánh chứng minh mà gia trì cho người trần,vì cũng là kết ấn niệm ngũ bộ chú đuổi vong mà vong đâu có đi vì mình làm sai nguyên tắc,vậy mà khi kết ấn niệm chú cung thỉnh quan Hoàng mười thì ngài lại giáng xuống ngay,mới hay muôn việc đều do sự đạo diễn của thánh thần mà thôi.
Minh Thiên
Sdt : 0943666611 email : minhthien_ngocanh@yahoo.com.vn