Giữa chốn phong ba Mị vẫn nhiều
Lang thang bốn cõi Mị du yêu...
Đường đời trăm lối không đích đến
Ngẩn mặt trông lên, tuổi sắp tàn..

Bình minh, dương sáng vần Nguyệt rạng
Con đò bến cũ đã hoang tàn
Than phận trách trời chi mỏi miệng
Để đời vẫn thế lắm mơ màng

Mị đã tỉnh rồi ai có biết
Nhân gian vô Mị được mấy ngày
Nhấp chén trà nồng hương xông mũi
Mị rồi Mị tiếp thế mới Hay...


(phen này chết với VDK là cái chắc...huhu)