Ý THỨC VÀ TƯỞNG THỨC

Một người bình thường ban ngày sống với ý thức, khi ngủ thì ý thức không có thì tưởng thức làm việc. Tưởng thức làm việc thì người ngủ thấy chiêm bao đủ lọai hình ảnh, âm thanh, mùi vị hay những chuyện tương lai sắp xảy ra hoặc tưởng nhớ đến những chuyện quá khứ xảy ra, thấy hình ảnh người thân, thấy hình ảnh của ai đó mà mình nhớ hay tôn thờ hoặc thấy những ước vọng của mình thất bại hay thành hiện thực, thấy trúng số, thấy như xem những câu chuyện rất hay như những bộ phim. Tưởng thức biết được tất cả những ham muốn của con người và biến hiện ra muôn hình vạn vật vào lúc khi ý thức không có nghĩa là lúc mọi người ngủ dù ngày hay đêm.

Khả năng của tưởng thức là vượt không gian và thời gian biết được những chuyện tương lai hay quá khứ do bắt được những từ trường còn lại trong không gian trong quá khứ hay biết kết hợp duyên nhân quả trong hiện tại để biết trước tương lai.

Tại sao có những người có khả năng đặc biệt ban ngày họ cũng thấy được những hình ảnh mà những người khác không thấy, như hình ảnh Chúa, Phật, đức mẹ, Phật bà quan âm, cõi thiên đàng hay cực lạc hay hình ảnh ngừời thân, ma quỷ,v.v…? nghe được tiếng nói của Chúa, Phật, người thân hay ai đó, ngửi được mùi vị cam lồ qua các bộ phim trung quốc về thế giới của ngọc Hòang thượng đế hay cõi tây phương cực lạc, hoặc mùi vị thơm của đức mẹ hay phật bà quan âm. Có người nhìn xuyên qua lòng đất không còn không gian ngăn cách để tìm được hài cốt liệt sĩ như các nhà ngọai cảm.

Do những người đó đã có một thời gian tu tập ức chế ý thức làm cho tưởng thức làm việc dù đó là ban ngày. Lúc đó cùng một lúc, ý thức và tưởng thức làm việc.

Ức chế bằng cách nào mà sao họ không biết?

Một người làm việc quá mệt mõi bằng đầu óc, học hành căng thẳng, làm việc căn thẳng, tụng kinh, hay đọc kinh liên tục hàng giờ quá sức làm cho đầu óc căng ra, lúc đó ý thức mệt mõi và chìm xuống, tưởng thức sẽ xuất hiện và biến hiện thỏa mãn theo những ham thích mà con người muốn.

Lúc đó ai muốn thấy, nghe, ngửi, nếm gì thì thấy, nghe, ngửi, nếm cái đó, sợ gì thì thấy đó, nhớ ai thì thấy người đó. Ví dụ muốn thấy hình ảnh hay máu của chúa, đức mẹ, Phật, bà quan âm thì thấy được hình ảnh hay máu của chúa, đức mẹ, phật, bà quan âm; muốn ngửi mùi thơm của họ thì sẽ ngửi được mùi thơm. Muốn nếm được vị ngọt cũa nước thánh thì trong miệng sẽ cảm nhận được vị ngọt. Sợ ma thì thấy ma…

Họ tưởng đến cái gì thì sẽ được cái đó. nhưng đâu ai biết rằng chính tưởng thức lừa con người mà con người cứ tưởng ra là họ thấy thật. Chúa, Phật cho họ thấy thật, cho họ ngửi được mùi của các vị.

Riêng tôi khi tu thiền thì khi ức chế ý thức, làm cho tưởng thức họat động, nhìn xuống viên gạch hay bất kỳ một dấu gì trên tường hay bất kỳ ở đâu cũng thấy được những hình ảnh cũa các lòai thú hay hình ảnh người không khác gì các vị thiên tài vẻ tranh nghệ thuật. Khi đi qua bất kỳ người tu hành nào thì mũi ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ đặc biệt. Có bạn đồng tu thì thấy hào quan, ánh sáng của Phật. Đến khi hỏi Thầy thì thầy dạy cho cách phá mới hết được các trạng thái trên.

Mặt khác của tưởng thức là khi nó làm việc mạnh hơn chút nữa thì sẽ làm cho chân tay nổi đầy rong rêu, bị điên, đầu lắc qua lại hay xoay tròn tạo cảm gian hỷ lạc, nhưng không ngờ là đang kích thích những thần kinh xung quanh cổ, vai dẫn tới vùng não bộ trên đầu của tưởng thức để tưởng thức làm việc mạnh hơn.

Đó là trường hợp nhẹ, trường hợp nặng sẽ bị điên khác thường, nói những điều người khác không hiểu như những điều họ nói rằng họ đang nói chuyện với chúa, với Phật, với đức mẹ, với Phật bà quan âm. Chúa Phật nói rằng những gì sắp xảy ra cần phải làm gì. mặc dù có khi đúng như thật những lời tiên tri đó nhưng không phải có thật Chúa hay Phật mà chính do tuởng thức có khả năng vượt không gian và thời gian biết được những chuyện sắp xảy ra mà thôi. Khoa học chưa có khả năng chứng minh hay làm sáng tỏ những điều này vì đó không phải là các hiện tượng vật lý, sinh hóa học để mà đo lường hay tính tóan. Phần giải thích rõ tại sao các bạn có thể tìm thấy qua cuốn sách này “Linh hồn không có” tại trang web: http://www.chonlac.org/pivot/entry.p...ng_bo_sach_day

Những yếu tố dễ nhận ra với một người có tưởng thức họat động là chân tay, đầu gối hay đùi run, giật vô ý thức, ngón tay hay viết chữ, viết số, gạch gạch trên bề mặt nào đó, cơ thể giật giật, đầu lắc, xoay, không mặc quần áo,… Ngồi một chổ chăm chăm nhìn vào 1 điểm.

Cách đối trị lại là khi thấy các hiện tượng trên nhắc thân ngừng lại bằng ý thức, đứng dậy đi làm việc khác. Trước khi làm việc thì nhắc tâm như “sắt rau” rồi sắt rau, trước khi ngồi xuống, đứng dậy, nằm xuống, đi,.. thì nhắc ngồi xuống,… rồi ngồi,... Nghĩa là phải tập sao cho ý thức làm chủ lại thân con người.

Tất cả con người đều làm việc máy móc bằng ý tưởng thức mà ít ai biết. Ví dụ khi mình nói đi tắm là tay tự động vặn nước, lấy xà bông, xoa khắp người một cách máy móc mà ý thức chỉ nhận ra chậm hơn, còn chính tưởng thức điều khiển thân tự làm hết. tưởng thức điều khiển thân cho nên đi đứng không cẩn thận, dễ vập té, nói ra trước rồi mới suy nghĩ, còn người sống bằng ý thức thì họ cẩn thận, suy nghĩ trước khi nói,…. Phần lớn là lỗi do con người hay thích vừa làm việc vừa suy nghĩ, vừa làm việc vừa đọc, tụng kinh hay chú ý cái khác, vừa ăn cơm vừa nghe nhạc xem phim hay nói chuyện.

Để tránh tưởng thức làm việc lúc bình thường khi ý thức làm việc thì trước khi làm việc gì thì nhắc tâm rồi khi làm việc thì chú ý từng hành động nhỏ của mình chứ không nên suy nghĩ việc khác hay lo chuyện khác. Ví dụ: nhắc tâm “quét nhà tôi biết tôi quét nhà.”

Hy vọng phần nào bài viết này mang lại sự hiểu biết rõ thêm cho mọi người biết phần não Tưởng thức họat động.

----------------------------------------------------------------------------------------