A.Ấn chứng sau khi cầu đạo thời kỳ Bạch Dương

Sau khi xin phép và được sự đồng ý, tôi xin thuật lại cho quý vị nghe về kinh nghiệm ấn chứng sau khi cầu đạo của anh T (tu bên Mật Tông - ở Hà Nội)

Số là tôi mới quên được anh T trên diễn đàn thế giới vô hình vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2010. Khi ấy tôi đang tìm hiểu về Mật Tông, và cũng thấy được cái hay của pháp môn này. Anh T đã gọi điện để liên lạc và điểm đạo cho tôi và khuyên tôi niệm Ngũ Bộ Chú. Nhưng tôi chỉ quen niệm Phật và chỉ thấy thích niệm Phật cho thuận tiện. Thay vì phải niệm Ngũ Bộ Chú 10 ngàn biến, thì phải niệm Phật 50 ngàn biến. Như thế cũng tốt, có huynh đệ khuyên răng để cùng nhau tu học như thế cũng hay. Và anh em vẫn thường liên lạc qua yahoo để trao đổi kinh nghiệm tu học.

Thật ra, chỉ mới quen anh T được một tháng. Sau đó, anh cũng tâm sự thật tình về nghiệp sát sâu dày luôn đeo bám anh ta làm người lúc nào cũng thấy oể oải. Thế rồi đến lược tôi giảng đạo, và khuyên anh ấy. Tôi giảng đạo về đời Bạch Dương. Anh ta cũng ngạc nhiên. Chẳng biết Bạch Dương là gì, đời Bạch Dương là gì. Bởi vi xưa nay anh chỉ tu Mật tông Phật pháp thuần túy. Nên nói về khái niệm mới anh T hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, anh T là người biết lắng nghe. Tôi nói rằng đời nay là Bạch Dương Kỳ, Thượng Đế ân xá cho Minh Sư xuống trần để độ người thoát qua bổ khổ, khai hoang điểm đạo có thể liễu thoát sanh tử trong một đời. Thiên bảng ghi danh, địa phủ xóa tên. Anh T càng nghe càng thích lại càng nghi ngờ, anh nói tôi giống kể chuyện tiếu lâm quá. Anh ta thấy mơ hồ không thực tế. Nhưng anh ta lại muốn nghe, tôi lại cứ giảng. Ngày nào online trên mạng tôi cũng giảng. Tôi lại nói rằng khi nào anh có duyên thì hãy tìm gặp Minh Sư cầu đạo. Tôi nói như vậy, nhưng trong lòng tôi thấy anh T khó có thuận duyên. Tại sao? Tại vì anh T ở tận Hà Nội, tôi ở Sài Gòn, hai người chưng bao giờ gặp nhau. Vả lại, Điểm Truyền Sư ở nước ngoài, cũng ít khi về Việt Nam, lại càng hiếm khi ra tận Hà Nội. Nên làm sao anh T có cơ duyên để cầu đạo. Thật ra khó khăn, và không thể nào nghĩ tới. Nhưng ngày nào tôi vẫn cứ nói đạo Bạch Dương cho anh nghe. Anh T tu Mật tông nhưng anh có lòng dung hòa tôn giáo, biết lắng nghe những điều mới mẻ, không phải là người cứng nhắc, không có bảo thủ, nên anh cũng hiểu sơ lược được những điều tôi nói. Đúng là Trời cao có mắt, không phụ người có lòng. Không ngờ Điểm Truyền Sư từ Đài Loan bay về Sài Gòn, ở đâu được vài ngày. Vài ngày sau tôi nghe bạn bè kể lại Điểm Truyền Sư bay ra Hà Nội. Tôi mừng quá chừng. Mừng vì anh T có cơ may diện kiến Điểm Truyền Sư để cầu đạo. Thế rồi tôi vội vã liên lạc với anh T, nói rằng Sư đã về Hà Nội, tôi khuyên anh ta đi đến đó cầu đạo. Anh ta đồng ý, và tôi cho anh ta số điện thoại của một chị trong Phật Đường, tạm gọi chị này là chi H. Thế rồi chị H liên lạc với anh T hẹn giờ, và chỉ chỗ đến. Hôm đó là ngày thứ bảy, anh T bận công việc, nên hẹn ngày mai. Mai thì Sư lại bận buổi trưa, nên anh ta đến buổi chiều. Anh T kể khi đến Phật đường cảm giác rất hồi họp vô cùng. Anh ta nói anh tu theo Mật tông nếu chổ nào đến mà không ổn là chư vị sẽ dắt anh về liền. Nên khi đó trong lòng anh nói, tôi kệ cứ vô xem thử coi sao. Thế rồi anh vào cầu đạo, anh được Sư khai quang điểm đạo, và tên anh được ghi trong tờ Long Thiên Biểu. Bởi vì anh có công phu thường xuyên, nên khi Sư điểm đạo anh có hơi rần rần người (cảm giác này ít người gặp).

Thế rồi buổi tối anh về, hơi khó ngủ tí. Tuy nghiên, tối đó anh nằm mơ thấy tổ thầy bên Mật Tông và ân sư Tế Công Hoạt Phật (ai cầu đạo sẽ là đệ tử của Phật Tế Công). Và thấy thêm hai vị Tiên ông. Anh cuối đầu đãnh lễ. Sáng hôm sau anh nói. Anh đã thật sự tin mối đạo đời Bạch Dương , bởi vì tối qua có ấn chứng thấy Phật Tế Công. Mà Phật Tế Công chính là Tổ sư đời thứ 2 của thời kỳ Bạch Dương và là tổ sư thứ 18 của đạo Thống (Tổ sư thứ nhât là Đạt Ma, ..Tổ sư thứ 6 là Huệ Năng). Anh nói rằng, chúng ta tuy khác đạo, nhưng trong cõi vô hình không có phân biệt ranh giới. Mà ngược lại có mối liên kêt chặt chẽ để cứu độ chúng sanh và dẫn dắt đệ tử. Anh T rất tin tưởng, và sùng kính tổ thầy bên Mật Tông. Mà tối đó tổ thầy có về và còn có thêm vị tổ thầy thứ hai mà anh mới cầu đạo Tế Công Hoạt Phật.

Khi tôi nghe anh kể anh gặp Phật Tế Công, lòng tôi rất vui mừng. Vui mừng cho anh đã gặp đại đạo đời Bạch Dương. Vui mừng vì tôi cũng đã kiểm chứng được mối đạo Bạch Dương mà bấy lâu tôi âm thầm theo, mặc dầu tôi không có diễm phúc được kiểm chứng như anh.

Thế rồi vài ngày sau, anh online và kể cho tôi rất mộng khác mà anh đã gặp. Như thường lệ anh ngồi công phu theo kiểm Mật tông, niệm chú, bắt ấn. Và tự dưng đêm ấy anh mơ thấy ở một nơi. Anh thấy Diêm Dương mở sổ sinh tử ra và cho anh biết rằng tên anh không còn trong sổ. Anh mới ngạc nhiên và thơ ngây hỏi. Tên tôi không có trong sổ sanh tử, rồi mai mốt tôi về đâu? Khi tôi nghe anh kể như vậy tôi cũng ngạc nhiên vì câu hỏi ngây thơ của anh. Bởi vì, ai mà không mừng vui khi tên mình không còn nằm trong sổ Âm Phủ, không còn bị sự cai quản của Diêm Dương? Và linh hồn anh lại đi lạc vào cõi thú.. Rồi tỉnh dậy. Khi đó tôi mới giải thich rằng. Do anh đã cầu đạo Bạch Dương. Khi cầu đạo tên anh được ghi trong tờ Long Thiên Biểu: Thiên Bảng Ghi Danh - Địa Phủ Xóa Tên. Nên tên anh từ nay sẽ không còn sự cai quản của Diêm Dương, nên từ nay phải Nói Tôt - Nghĩ Tốt - Làm Tốt và báo đáp Thiên Ân Sư Đức vì đã cho anh đắc đạo thời kỳ Bạch Dương này. Khi đó anh T mới hiểu ra và nhớ lại: Lúc cầu đạo anh có thấy tên anh ghi trong tờ Long Thiên Biểu và có nghe Sư đọc tên anh và tiền công đức phí rồi đốt tờ sớ văn đó.

Thế rồi, tôi lại được một phen tăng trưởng niềm tin qua sự ấn chứng của anh T. Mặc dù tô nghiệp dầy phứơc mỏng, tu chưa tới đâu, không có ấn chứng gì từ khi cầu đạo Bạch Dương. Anh có kể cho tôi nghe thêm cho một chuyện. Buổi tối anh ngồi thiền và anh thấy Trung Quốc và nước nào đó tự nhiên lũ lụt sụp đất. Không ngờ vài bửa sau, xem Tivi thấy Trung Quốc lũ lụt,xụp đất chêt 171 người.

B.Ấn chứng trước khi cầu đạo

Mới đây anh cũng kể cho tôi nghe ấn chứng khác trước khi cầu đạo:

1)Gặp được Chúa JêSu:
Vào khoảng tháng 5/2010, anh T được một người bạn mời vào nhà thờ chơi. Anh đồng ý đi, nhưng khi tới cảm giác rất hồi họp, tim đập mạnh. Khi anh cùng mọi người cầu nguyện thì anh thấy linh ảnh của mình bay đến một cung điện vô cùng lộng lẫy giống nhưng trong phim. Anh thấy chúa Jêsu đang ngồi, thế rồi anh vui mừng vô cùng và chạy đến rồi lại gần, anh quỳ xuống chân Chúa, mặc dù anh là người tu Mật Tông bên Phật Giáo. Anh nghĩ lúc đó anh rất bé nghỏ chẳng bằng gì so với đức hạnh vĩ đại của Ngài. Tâm anh rất vui mừng, anh cảm nhận được Chúa rất khoang dung độ lượng. Anh tả rằng nhìn vào khuôn mặt Chúa rất hiền hậu, đôi mắt xanh biết, râu quay nón, mặt bộ đồ thung trắng giống nhưng các tượng Chúa mà người ta thờ. Khi gần Ngài anh xúc động vô cùng, nứơc mắt cứ rơi, anh mô tả tâm người và tâm phật lúc đó có cảm ứng nên cảm rất lạ không thể diễn tả được. Anh nói Chúa hãy dìu dắt chúng con đi. Chúa gật đầu một cái và lấy tay nhè nhàng vuốt và đầu anh. Anh vẫn còn quỳ dưới chân chúa. Chúa nói từ xưa đến nay tất cả các đạo điều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời (Thượng Đế), không có đạo nào là chánh, là tà. Tại lòng người phân biệt, tôn giáo phân ranh nên nói đạo ta chánh, đạo người tà. Kỳ thực tất cả do Đức Chúa Trời ban xuống, và tùy quốc gia, khu vực, tùy trình độ con người lúc đó mà ban cho mối đạo phù hợp. Tôi nghe anh kể lại lời của Đức Chúa Jêsu lúc đó, tôi thấy vô cùng có lý. Đúng vậy đạo bắt nguồn từ Một và về với Một. Một đó là Chân lý, là vô cực, vĩnh hằng. Không được phân ranh tôn giáo, phải phá rào cản trong suy nghĩ về tôn giáo của mỗi người để vạn dân hòa hợp. Thế rồi linh ảnh lúc đó dần dần tan biến. Sau đó, anh có kể lại ấn chứng này cho hội Thánh nghe.
Anh nói đó là lần đầu tiên trong đời được diện kiến Chúa Jêsu. Anh vô cùng vui mừng, bây giờ có muốn cũng không gặp được nữa.

2)Niệm Phật Tam Muội:
Vào khoảng tháng 12/2009, trên đường đi anh có ghé vào một ngôi chùa. Chùa đang thỉnh đàn và niệm Phật. Số là vị Hội trưởng này đã chứng được Niệm Phật Tam Muội và hôm đó có thỉnh Phật Di Đà về ngự. Vị này nói trong khoảng 50-10 phút, đức Phật A Di Đà sẽ về ngự tại tòa sen trước điện thờ. Mọi người cùng nhau nhiệm phật. Anh T cũng niệm mặc dầu anh niệm không chuyên niệm nhưng những người ở đây. Nhưng khi niệm phật. Anh T nghe cả hư không đều niệm lớn tiếng. Và có thêm một tiếng niệm phật của một cụ già, niệm rất rỏ ràng, rành mạch. Anh quay xung quanh dòm mà không thấy ai cả. Cả hội chỉ khoảng mười người mà sau tiếng niệm đông quả cả hư không hãy có tiếng cụ già. Thế rồi sau khi niệm phật xong. Vị hội trưởng hỏi mọi người có nhìn thấy gì không? Mọi người nói không thấy gì. Lúc đó, hội trưởng nói. Khi niệm phật thì chư vị Long Thần Hộ Pháp cũng đồng thanh niệm và có cả phần âm niệm luôn. Lúc đó, anh T mới nói đúng đó. Anh có nghe hư không niệm mà không rõ là ai. Và anh nói phần âm đó có phải là cụ già không? Vị hội trưởng nói phải. Vị hội trưởng thấy anh có ấn chứng đó liền hỏi anh niệm phật bao lâu rồi. Anh nói niệm từ năm 2004. Vị hội trưởng nói khi niệm có ấn chứng gì không? Anh nói: có thấy chỗ Tam tinh hơi nhói nhói. Bác hội trưởng liền bảo rất tốt, cố gắng nữa lên, niệm đến khi nào mà trước trán mình (chỗ con mắt huệ nhãn của chư phật ý) xuất hiện một luồng khói mỏng bay từ đó ra thì lúc đó cháu sẽ được mở nhãn. Đấy là biểu hiện nghiệp chướng đã được giải hết.

3)Nữ Bô Tát từ bi:
Còn một vài chuyện nữa cơ mà anh T cảm nhận, tâm anh tương thông với tâm của chư vị.

Trong một lần niệm Ngũ Bộ Chú, người anh nhức mỏi vô cùng. Anh cảm thấy hết sức là khổ sở. Đột nhiên tự nhiên anh lác vào một cảnh giới
Anh ở trong một vường hoa rất là đẹp. Và lúc này anh đang mặc một bộ quần áo như là các hiệp khách giang hồ ngày xưa. Và anh đang ngồi ở trong một Mái đình xung quy có hoa đẹp và thơm ngát. Lúc đó anh đang nhìn ra vườn, anh thấy có một cô gái đang hái hoa và cô gái liền nói với anh xin mời hành giả ngồi, mời hành giả uống nước.

Sau đó anh thấy kỳ kỳ và anh thức dậy tiếp tục niệm chú ngay. Rồi linh ảnh biến mất, rồi tự nhiên bên tai anh có tiếng nói: Ta thương con lắm Ta thương con lắm. Một giọng nói rất nhẹ nhàng hiền dịu, như một người mẹ chăm lo đứa con. Giọng nói ấy chỉ ngắn gọn nhưng anh cảm nhận tư bi vô cùng. Một giọng nói của nữ Bồ tát. Sau đó anh cứ chảy nước mắt ra liên tục.
Tâm anh xúc động lắm, xúc động ơi là xúc động. Anh thấy giọng nói ấy quá từ bi. Cho đến bây giờ anh vẫn không quyên được mỗi khi nghĩ lại tâm anh lại chảy nước mắt. Một giọng nói luôn thương chúng sinh trong bể khổ. Khi tôi nghe anh kể đến đây, lòng tôi nghĩ vị nữ Bồ Tát đó là Quan Thế Âm, thương xót chúng sanh và các vị phật tử đang trên đương tu học, nên hiển hóa thân, trợ duyên giúp đỡ.

Nguồn: http://bachduongky.com/forum/showthr...?p=827#post827