Tôi vẫn ham đọc các bài bà con tự viết về những việc trong cuộc sống hàng ngày của mình với những ưu tư, những quyết định và hành động...
Hôm nay, Tôi cũng ngồi viết lại những ngày đã qua của mình, nhưng câu chuyện đời cóp nhặt lại mời bà con cùng chia sẻ những giờ khắc ấy hy vọng có thể giúp được bà con đôi điều bổ ích, hay thư giãn đọc cho vui thêm những tiếng hà hà trong cuộc sống thường ngày. Tôi là một người khi làm việc mình mong muốn thì hay dồn hết sức vào nó khiến dễ bị nguy hiểm nên đôi nhìn lại các quyết định của mình thấy băn khoăn: vì liều quá ?! mà có lẽ Liều mà không liều... mà có liều không ?!?! ^^!!!"


----------

CHỊ !


Cách đây 12 năm, Tôi trúng độc đắc và còn bất ngờ hơn thế nữa là mình đã đoán biết là sẽ tất nhiên trúng vì những gì Tôi đã chi ra cũng tương đương thế rùi.
Vì trước khi đó chị gái mình đã bị mất đột ngột do tai nạn GT và mình là người chứng kiến.

Chà! đơn giản đó là thêm một bài học, 1 kinh nghiệm sống và là 1 sự nhắc nhở cho tôi để tôi dc thưởng thức cảm giác đứt ruột đứt gan khi phải nhìn thấy chị mình như thế và khi nhìn thấy mẹ khóc thét trc sân nhà xác của bệnh viện khi biết rằng ko còn chút hy vọng nào nữa, và tôi thì phải lặng thinh thui, ko được khóc để mẹ còn tựa vào.

Chắc các bạn cũng từng được nói về Cảm giác bất lực trước những điều quá lớn mình nhìn thấy mà không cách chi xoay chuyển được.Còn tôi thì phải nhìn thấy nó rõ ràng rùi... nhìn thấy chị mình ra đi truớc mắt mình. nhìn thấy cảnh bất lực của mọi nguòi và tệ hơn nũa là mình lại biết tại sao chị mình lại chết ...(cứ cho là theo cách suy đoán cuả mình đi) . Hơ hơ đau đến mức rút cục nó laị thành hết đau, có thể cười trc mọi sự rùi. Mọi cảnh đời chỉ là một trò đùa thôi, tuy đôi khi đùa tàn nhẫn...Và tôi thấy rằng mình có thể dùng tay không đào đất cho chị như Lý Quỳ trong truyện Thủy Hử vậy.
Tất nhiên thời nay thì có người khác lo việc đó rùi nhưng tôi có thể làm dc những việc khác tương tự cho chị.

Trước đó tôi ko quan tâm tới thế giới vô hình đâu, những thứ siêu linh thần tiên ma quỷ đó có tồn tại hay không, tôi ko liên quan. Nhưng nay một con người là máu thịt của mình đã đi về thế giói đó, một người rờ rỡ vui tuơi đột nhiên tắt ngấm trc mắt mình ở thế giói hữu hình này khiến mình ko thể nghĩ khác dc, caí năng lượng đã tạo nên người đó vẫn phải còn chứ và người đó nay đang ở thế giới vô hình và thế giới đó là tồn tại.
Không biết ngừoi mất đó ở nơi mới sẽ ra sao, nhưng nguyện còn chút sức lực nào có thể giúp dc người đó thì tôi làm.

Theo như lời Phật dạy (hic, lúc ấy tôi mói chịu nghĩ tới Phật ) hãy tạo phước cho chị. Bị ăn đòn thế thì mình ko thờ ơ nũa, mình đi tạo phước cho chị, mong cho chị dc 1 may mứn hơn 1 chút. Đức Phật dạy rằng làm trong vòng 49 ngày thì còn có ảnh huỏng cho chị dc. Vì vậy tôi đã dốc sức, còn xu nào là bỏ ra, còn chút sức lực nào cũng dốc vào... tât nhiên tôi trình còi so khả năng với thiên hạ thì ko mấy nhưng tâm thành thì hiếm có ai dc vậy.Cứ nghĩ ra dc gì là tốt cho chị là làm, giúp cho chị bớt được băn khoăn vương vấn là mình làm.

Cứ thế đến gần 49 ngày thì tôi quay lại nơi chị bị tai nạn giao thông để gọi chị về (vì thấy nói có nhièu khi tai nạn đột ngột quá, chính ngùời mất ko tin họ đã chết, nên họ cứ đứng ỏ nơi xảy ra tai nạn đó) Nhưng mình quay đi quay lại đoạn đường Thường Tín đó mà không thể nhận ra địa điểm ấy nữa và trong quá trình hỏi thăm, mình biết rằng vẫn liên tục có nhiều nguòi bị tai nạn nhu vậy. Trời, bây giờ mới tới lượt mình thôi chứ chuyện đó diễn ra bình thuờng à nhưng mình ko chịu nổi sự cam chịu vậy.

Nguời dương ko biết thì nguòi âm vẫn có thể biết... vì vậy mình rẽ ngang sang 2 bên đường, vào chùa , rùi nghĩa trang cũg thăm và mộ nằm bên đường cũng rứa. hic có ngôi mộ nằm dưới gốc si già, nứt toác ra nhìn âm u ghê lắm nhưng tôi cũng cứ vào và thắp hương khấn nhũng nơi ấy hãy giúp đỡ cho chị của hà... và nhận thấy rằng nếu có ma quỷ thì có lẽ tôi cũng thấy tốt nốt vì mình cũng sẽ nhờ họ giúp .

Ô ô, quả là một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ, vì nếu ko có chuyện của chị xảy ra thì chắc mình vẫn sống yên ấm trong hang kín, vẫn là 1 con thỏ chết nhát thôi ...

Quả là mình đau lắm, mình chịu sửa đổi rùi, dốc sức rùi... "không có gì tự nhiên sinh ra cũng chả tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác" <<< định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng nói thế phải không? có nhân thì có quả - phật đã nói thế phải không. Vậy thì chị của tôi đã mất. Tôi đã chịu tích cực vậy thì sẽ phải có cái gì tương đương với thế sinh ra chứ?

Nhìn quanh thì nó sẽ là cái gì nhỉ?

Và tết đã đến, bố thuờng mừng tuổi cho mọi nguời sổ số xuân nhưng năm ấy, bố lại định mừng hết cho nguời ngoài (vì thuòng có trúng đâu, mừng tuổi cho vui thôi). Nhưng tôi nói giũ lại cho nhà 1 vé số. và thật sự tuy chỉ có 1 vé nhưng tôi ko băn khoăn nhiều lắm vì tin rằng nó sẽ trúng. và nó về độc đắc thật. Ôi nghe mà xót lòng vì có nghĩa những gì mình nghĩ là đúng ư, giá dc đổi ngược lại để có chị mình như xưa nhỉ.......

Vậy thì nhũng lí do nào khiến chị phải chết cũng đúng ư? ôiiiiiii ôiii, thôi thôi stop đây mai ngày sẽ kể tiếp sau...