Chuyện học võ của Tử Minh và Kỷ Bảo

]

Vào đời nhà Thanh có một nhà sư Thiếu lâm tục huyền, ông dành phần lớn thời gian của mình đi chu du khắp thiên hạ và truyền thụ võ thuật cho nhiều người. Tương truyền ông có nhiều đệ tử ở khắp nơi và cứ cách một thời gian nhất định ông lại quay trở lại nơi mình đã từng đi qua.

Tại huyện Triết Giang tỉnh Sơn Đông cách đó vài năm ông truyền thụ võ công cho mấy người nông dân, trong đó có ngưòi khí chất thông minh, lanh lợi, tố chất hơn người nhưng cũng có người ngu độn, chập chạp khó tiếp thu...nhưng không phải vì thế mà ông sinh lòng yêu, ghét! Ngược lại dựa vào tố chất của từng người mà ông có mức độ truyền thụ khác nhau.

Có hai môn sinh nọ tính khí khác nhau:

Một người tên Tử Minh, trí - lực đều hơn hẳn người khác, học đâu biết đấy chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, đã không có ai trong đám môn sinh có thể địch lại.

Người kia tên Kỷ Bảo chận chạp, kém cỏi dù có chăm chỉ nỗ lực đến mấy cũng không thể nào sử dụng thành thục được 3 chiêu nhập môn, huống hồ là các chiêu thức khác, càng ngày càng cao và đòi hỏi nhiều kỹ năng, khéo léo hơn.

Sau khoảng 2 năm Tử Minh tỏ ra là người rất có khả năng đối với võ thuật, sử dụng thành thạo các chiêu thức mà nhiều người không học được. Do đó được đồng môn rất nể trọng, nhưng vì thế mà sinh lòng kiêu ngạo coi thường người khác.

Còn Kỷ Bảo tự biết mình kém cỏi ngày đêm chăm chỉ luyện tập do đó rốt cuộc cũng học được 3 chiêu cơ bản nhưng không thấy nhà sư truyền dạy thêm chiêu số nào khác mà chỉ dặn rằng: con chỉ cần luyện 3 chiêu này là đủ!

Mọi người thấy vậy tỏ ra coi thường và chẳng ai muốn tập chung với Kỷ Bảo cả. Kỷ Bảo cũng không lấy thế làm buồn mà chỉ cố gắng luyện tập hơn!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bẵng đi 6 năm, một ngày nọ nhà sư trở lại Triết Giang thăm chốn cũ. Các môn đệ liền tề tựu đông đủ, thầy trò gặp lại nhau, sau nhiều năm xa cách thì tình cảm càng mật thiết. Muốn thầy chứng kiến sự tiến bộ của mình nên ai cũng biểu diễn những tuyệt kỹ của mình, duy chỉ có Kỷ Bảo là không biểu diễn gì cả! Thấy vậy nhà sư bèn sai Tử Minh ra thi đấu với Kỷ Bảo làm mọi người vô cùng ngạc nhiên và cho rằng Kỷ Bảo không thể cầm cự nổi quá 1 chiêu.

Nhưng điều kinh ngạc nhất đã xảy ra! chỉ với 3 chiêu thức được học Kỷ Bảo đã hơn tám lần đánh văng Tử Minh ra xa ngoài mấy trượng khiến cho Tử Minh mất hết cả ý chí chiến đấu! Chỉ đến lúc đó nhà sư mới mỉn cười nói rằng: Võ học là vô biên! Nếu chú tâm rèn luyện thấu đáo thì thiên biến vạn hoá không thể lường hết! Quan trọng nhất là biết mình biết người!

(Diệu Điểm sưu tầm )