Tác giả Huỳnh Minh

Chúng tôi đã dò theo truyền thuyết mà kể sự tích Linh Sơn Thánh Mẫu, nhưng hãy còn một truyền thuyết khác nữa, tưởng chúng ta cũng nên biết qua để suy gẫm.
Tương truyền: Thuở Tây Ninh còn là phần đất có nhiều người Miên cư trú, tại vùng núi Tây Ninh có một viên Quan Trấn địa phương người Miên sinh hạ được hai người con, một trai tuấn tú và một gái ngoan hiền thục gọi là nàng Đênh.
Nàng Đênh độ tuổi 13, thì có vị sư người Tàu từ Bến Cát (Thủ Dầu Một) đến núi Tây Ninh tìm chùa làm nơi hoằng dương Phật Pháp.
Khi Đến công đường của Quan Trấn, nhà sư hỏi thăm về việc truyền bá đạo Phật trong vùng, và dò kiếm nơi trụ trì để hành đạo. Quan thủ mời nhà sư tạm nghĩ ở nhà mình để ông thừa dịp học đạo. Nhà sư vui vẻ nhận lời, từ đó bắt đầu truyền bá giáo lý đạo Phật trong gia đình Quan Trấn và cơ vệ đội.
Tuy trẻ tuổi nhưng sớm có căn tu, nàng Đênh miệt mài nghe nhà sư giảng đạo. Quan Trấn là người mộ đạo, nên sau đó đã thiết lập cho nhà sư một cảnh chùa, nay còn di tích gọi là chùa ông Tàu, nằm về phía đông chân núi, phí làng Phước Hội lên, chưa được kiến thiết lại.
Thời gian qua mau, nghĩ lại xa cách thiện nam tín nữ Bến Cát đã lâu, nhà sư bèn tạm biệt Quan Trấn để trở về thăm cảnh cũ người xưa.
Từ ngày sư ông vắng bóng, nàng Đênh vẫn một lòng sùng kính Phật đạo, luôn luôn lo việc công quả cho chùa.
Vốn con nhà trâm anh, tuổi đào tơ sen ngó, nên nhan sắc nàng Đênh xinh lịch, được xa gần nghe tiếng.
Quan Trấn địa phương Trảng Bàng, cơ sở tại sông Đua Bà Thánh, thuộc làng Lộc Hưng nay còn di tích, mới cậy mai đến nói với song thân nàng Đênh, xin cho sánh duyên cùng trưởng nam của ông. Thân sinh nàng Đênh chấp thuận vì xét thấy gia thế đôi bên rất tương xứng, nên hứa lời với đàng trai sẽ cho chọn ngày lành tháng tốt đưa sính lễ sang.
Nhưng khi nói lại cho nàng Đênh biết, thì trước lời hứa danh dự của song thân, nàng chưa biết phải xử trí cách nào, nên xin đình đãi để nàng suy nghĩ kỷ.
Qua nhiều đêm trằn trọc, sau những lận cân phân hơn thiệt . Nàng định tâm lánh mặt đợi ngày nàng có dịp cạn tỏ nổi lòng. Vì nàng đã phát nguyện xuất gia cầu đạo, không thể lập gia đình để gây mãi kiếp luân hồi khổ não.
Một đêm khi cha mẹ ngủ yên, nàng lẻn ra đi tầm đạo. Rồi biệt tích.
Thời gian qua, hiển thánh, bà nhập xác cho cô gái trong làng, thuật lại cho mọi người biết bà trút bỏ xác phàm, đắc thành chánh quả, vâng ơn trên xuống thế cứu độ chúng sanh. Nhân dân sùng kính bà từ đấy.
Trong giai đoạn chúa Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long) mông trần tẩu quốc tại miền nam, bà vẫn thường hiển linh hộ trợ cho. Do đó , sau khi lên ngôi, vua Gia Long truyền cho quan địa phương đúc cốt bà Đênh bằng đồng đen mà thờ tại động trên non linh.
Nhà vua lại sắc phong cho bà là Linh Sơn Thánh Mẫu. Nơi động thờ bà gọi là Linh Sơn Tiên Thạch Động.
Dân chúng truyền nhau sự tích bà, nên gọi núi Tây Ninh là núi bà Đênh, rồi gọi trại là núi Bà Đen.
Hai sự tích tương truyền, đâu là sự thật? Tuy nhiên, xét ra hai truyền thuyết mà chúng tôi đã lược kể trên đay, đều có ý vị. Con người đã giữ lòng đoan chính, không vương miền tục lụy, phần hồn siêu hóa thần thông là lẽ đương nhiên.
Ngày nay đồng bào Tây Ninh cũng như thập phương bá tánh hết sức tin nơi oai linh của Bà như một thần tượng cứu nhân độ thế. Những ai có lòng thành, khi hữu sự đến cầu lạy van bái Bà sẽ được hộ trì linh ứng. Kẻ ác gian ngang ngược khinh khi ngạo mạn sẽ bị trừng trị cho nhân gian thấy rõ đấng vô hình lúc nào cũng thưởng phạt công minh.
(Sưu tầm)