Hôm nay tình cờ nghe bạn Love Tâm linh nhắc đến câu chuyện "Cô Bé Bán Diêm", tiết trời cũng đã sang đông, mùa Giáng Sinh lại về....khiến TV chợt nhớ lại mùa Giáng Sinh ngày xưa nhân vì nghĩ đến cái lạnh của người nghèo trong cảnh màn trời, chiếu đất nên có viết một bài thơ gởi đến bạn bè để mong mọi người phần nào cảm được nỗi niềm bi thương ấy. Kết quả là TV đã quyên góp được một số tiền để mua quà tặng cho các em nhỏ bất hạnh. Phần nào sưởi ấm được linh hồn của các em trong những ngày Noel lạnh giá...

Hôm nay, TV cũng muốn giới thiệu lại cho bằng hữu nơi này bài thơ ấy. Hy vọng, mọi người sau khi xem xong sẽ góp thêm bàn tay, mở thêm cửa lòng mà tế độ tha nhân kém may mắn hơn mình. Hãy nghĩ rằng khi mình sa cơ, thất thế, mình cần sự giúp đỡ bao nhiêu thì với những người ấy, họ cũng đang trông chờ vào tình thương nhân ái của mình bấy nhiêu vậy!....

***Cô Bé Bán Diêm***


Ngoài trời lạnh lẽo tuôn rơi
Tuyết giăng khắp lối tặng đời áo bông
Khiến tôi chợt thấy chạnh lòng
Nhớ lại chuyện cũ khôn cầm lệ rơi...

Xưa kia cũng độ tuyết rơi
Mọi người nô nức đón mời Giáng Sinh
Thế gian đang cảnh thanh bình
Lòng người lại nỡ vô tình lãng quên
Một em bé, chẳng biết tên
Lang thang khắp lối bán diêm qua ngày ...

Người người đoàn tụ xum vầy
Ngồi quanh bếp lửa đón ngày Noel
Bên ngoài lạnh lẽo riêng em
Bơ vơ, lạc lõng trong đêm cơ hàn ...

Lim dim em chợt mơ màng
Được cha, mẹ tặng khăn choàng áo bông
Mẹ thương, ôm bé vào lòng
Hôn lên trán bé nụ hôn nồng nàn ...

Ngoài trời tuyết vẫn tuôn tràn
Xót xa thân bé áo choàng không mang
Có hay chăng hỡi thế nhân?
Em tôi trơ trọi, người thân không còn
Sụt sùi, lệ khóc từng cơn
Ngậm ngùi cho cảnh ...cô đơn không nhà...

Run run, em lấy diêm ra
Bật lên tia lửa cho qua cơn hàn
Gió đông giá buốt thổi sang
Diêm em không đủ nên càng lạnh hơn...

Lạnh run cơn ngủ chập chờn
...Mẹ em bước đến gọi hồn em đi...
Em tôi trong lúc lâm nguy
Chỉ còn đọng lại tia hy vọng này ...

Em tôi bé bỏng thơ ngây
Chết vì lạnh, đói trong ngày Chúa sinh
Chết vì nhân thế vô tình
Chết đi không một câu kinh, tiếng cầu...

Thế nhân lòng để nơi đâu,
Mà đành nỡ để em sầu ra đi?...

Thương em, cầm bút tôi ghi
Giánh sinh anh cũng không gì tặng em
Đây bài thơ nhỏ trong đêm
Anh xin tặng bé cho thêm ấm lòng

Rưng rưng giọt lệ lưng tròng
Lệ anh rơi để thấm lòng tha nhân ...

- Thiên Vương -