Trước tiên ,tôi xin chào với tất cả các bạn trong Tịnh Độ Tông,
Đây là câu chuyện thật của đời tôi ,tôi xin chia sẻ cùng với các bạn trong TĐT.
Khi tôi mới chập chững bước vào tu tập Thiền ( 1976 ),do sự xáo trộn của đời sống xã hội nói chung và cá nhân tôi nói riêng vào thời điểm đó ,đem đến cho tôi khổ não,buồn phiền,từ đó tôi muốn tìm sự an tịnh cho chính tôi và "may mắn" tôi gặp được một Pháp môn ,từ đó tôi chuyên tâm trong thực hành chăm chỉ,nhưng sao tôi vẩn không nắm được cái "Ý"của tôi ,nó cứ chạy lung tung ,không bờ không bến ,hết chuyện nọ xọ sang chuyện kia và không ngưng nghỉ,như vậy làm sao mà làm cho Tâm yên tịnh được? Khi cái "ý" cứ nhảy nhót như con khỉ ( Tề Thiên Đại Thánh).
Trong khi coi cuốn Tây Du Ký ,thấy Tam Tạng được Phật Bà Quan Âm cho câu niệm để niền cái Vòng Kim Cô trên đầu của Tề Thiên ,từ suy nghỉ ,"Ý" của mình cũng như con Khỉ ( Tề Thiên),vậy mình phải lấy một câu niệm nào đó để niền cột cái Ý của mình lại .
Tôi là một người sống trong một gia đình Thiên Chúa Giáo ,được gọi là Đạo Dòng,Đạo Gốc,bản thân được học trong trường Dòng ,tôi thích nhất Kinh Lạy Cha ,nhưng đọc nó dài quá và khó tập trung ,nên tìm một câu niệm ngắn gọn ,cuối cùng tôi chọn "Lục Tự Di Đà" Nam Mô A Di Đà Phật .
Nói thì dể ,nhưng với một người như tôi sống trong gia đình TCG,được nuôi nấng và dạy dổ theo tín điều của TCG ,thì không dể gì đánh vở được cái điều đã học ,không dể dàng để niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật đó ( mặc dù thích câu này ,nhưng với định kiến của TCG ngăn cản không cho tôi niệm được )
Cho đến khi tôi đọc được cuốn sách "Zarathustra " của Nietzsche ( Triết gia người Đức ),câu đầu tiên của tựa đề Chương Một ,đọc vào làm cho tôi tá hỏa tam tinh ,rúng động toàn thân ,lùng bùng đầu óc ,câu đó như sau : "Thượng Đế đã chết Zarathustra đã phán như vậy! " Không hiểu nổi câu mào đầu của cuốn sách ,vì giống như cái búa tạ đập vào đầu tôi ,kinh hoàng tôi gấp sách và không đụng đến cuốn sách đó nửa ,nhưng chưa đủ ,đâu ngờ chính câu đó lại trở thành một "Công Án Thiền" cho chính bản thân tôi ,vì nó cứ lẩn quẩn trong đầu óc của tôi ,đến thường xuyên trong ngày ,cứ bắt tôi phải suy nghỉ ,lý luận ,tìm giải đáp ,mà tôi đâu đủ trình đô của Triết lý để phân giải ,nhưng cứ vẩn bận tâm suy nghỉ về câu đó hằng ngày thay cho cái "Ý" nhảy nhót chuyện linh tinh khác ,nghĩa là có chuyện cho cái Ý nghỉ ngợi cho vui ( về sau tôi mới hiểu chử Quán mà trong giới Thiền hay dùng tập ).Vui gì mà vui ,làm nhức đầu hơn thì có ,nhưng mà nó cứ bắt phải nghỉ đến ,ngày này qua tháng nọ ,đâu chừng cũng thời gian khá dài ,để nó chính mùi cái suy luận không bao giờ trúng của tôi về đề tài đó ! Cho đến một ngày ,khi nằm đung đưa võng giửa trưa hè trong vườn nhà ( hồi đó còn cái vườn ,bây giờ vì cuộc sống kinh tế nên chả còn cây cỏ nào cho con chó trong nhà tìm ăn để tự chửa bệnh,khi nó đau ,làm phải mang đi thú y khi nó bệnh ,chứ đừng nói là mảnh vườn ! ôi cuộc đời thay đổi quá xá trời ! )
Đang đong đưa võng,thì có thằng nhỏ đi ngang trước nhà ,tay cầm một cành cây ,nó thẳng tay chém vào cái hàng rào cây mía của nhà và la to :" Tao chặt cho mày bằng nhau hết ",chỉ một câu nói đó thôi mà nó đánh thẳng vào trong đầu tôi ,tôi nghe một tiếng nổ lớn trong bộ đầu của tôi và ánh sáng lóa lên trong đầu tôi và tự nhiên tôi chợt hiểu "Thượng Đế đã chết" và tôi lại thấy mọi Tôn Giáo đều là một ,tôi không còn sự phân biệt nào cả trong đầu tôi nửa ,hốt nhiên tôi đập vở được cái định kiến về Tôn Giáo mả từ khi khôn lớn đến lúc bấy giờ và đến bây giờ ,từ ngày hôm đó cái đầu tôi bị ê ẩm ,cứ dơ tay rờ vào đầu là thấy nó rêm toàn bộ cái đầu ,nó như mềm nhũng ! Mấy ngày không gội được đầu ,thật kì lạ ! Từ đó tôi bắt đầu vào Niệm Lục Tự Di Đà,thoạt đầu tập trung ở Trung Tâm chân mày ( hay còn gọi là Thượng Đơn Điền),mới đầu rất là khó nhớ để Niệm ( không thành lời,chỉ chú ý tại đó với câu Niệm ,chậm rải từng chử Niệm ) và sau trở nên thuần thục ,đi ,đứng ,nằm ,ngồi và thậm chí trong giấc mơ cũng niệm liên tục ,nói chung trong một ngày sự lo là ( quên) Niệm đến rất là ít so với thời gian đầu mới tập ( tập cũng trên sáu tháng mới được vậy ,chuyên chú niệm ,tập trung niệm không lo là ,nhất quyết niệm ( hồi đó bị thất nghiệp mà,nên quá rảnh rổi ,ở không suy nghỉ lung tung ,thay vì vậy niệm cho có việc làm cho cái Ý,nhờ vậy mà tôi đi đến thường Niệm ,xem sách ,Tivi ,nói chuyện với người khác cũng niệm ,không ngưng nghỉ ,chỉ trừ khi phải trả lời ( lúc đó tôi hạn chế trả lời lắm ,câu nào cần thiết mới trả lời ,trong nhà gọi tôi là thằng câm !)Từ đó tôi khám phá ra nhiều điều thú vị của cặp mắt ,cái tai ,cái miệng ,từ lúc này "tụi nó" giống như cái bộ phận nghe ,nhìn và nói và điều đặc biệt là trí nhớ thuộc loại Lê Quí Đôn ,nghĩa là trí nhớ có hình ảnh ,ghi nhớ ( chụp hình) và phát lại khi cần phải nhớ ,mới thấy cái đầu óc của mình nó siêu gấp tỉ lần của máy vi tính hiện đại nhất của con người làm ra.
Cho đến thời kì ,tôi thấy tôi làm việc ,tôi thấy tôi nói chuyện ,nói chung ,giống như tôi có một con người thứ hai đứng quan sát cái thân xác này đi,đứng,nằm,ngồi ,nhất cử nhất động tôi làm trong sự kiểm soát chặt chẻ bởi "cái thằng tôi đó" (tạm dùng như vậy). Điều kì diệu là cái niệm trên đầu tôi lan tỏa xuống toàn thân. Xin khất kỳ sau.