kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: Sự Thật về Đạo Xuất Hồn -Vô Vi Ông Tám

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Sự Thật về Đạo Xuất Hồn -Vô Vi Ông Tám

    Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn
    Tức pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp những sự thật ngay cả rất nhiều môn đồ kỳ cựu cũng không hề biết !
    Phạm Bá

    --------------------------------------------------------------------------


    1. "Thiền Sư Lương Sĩ Hằng,
    pháp danh Lương Vĩ Kiên"
    Ngoài đủ thứ danh hiệu tự xưng trong suốt 40 năm qua, vài năm gần đây ông Lương Sĩ Hằng (LSH) còn tự xưng là "Thiền Sư Lương Sĩ Hằng". Các sách báo, tranh ảnh, video, CD, và web page của đạo xuất hồn tức "đạo Vô Vi" tức "Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp" (PLVVKHHBPP) đều có ghi rõ danh hiệu này. Khoảng những tháng cuối năm 1999, LSH còn thêm vào sau "Thiền Sư Lương Sĩ Hằng" những chữ "pháp danh Lương Vĩ Kiên".

    Sự thật về điều này ra sao ?

    Sự thật là LSH chưa từng xuất gia, chưa từng thọ giới, chưa từng tu học tại bất cứ một ngôi chùa hay tự viện Phật Giáo nào. Ngược lại, LSH rất thù ghét Phật Thích Ca, rất thù ghét chùa, và rất thù ghét tăng lữ.

    Hiện tại, có một hoặc hai người Việt thế tục tại hải ngoại sau khi tu luyện thiền theo một cách nào đó vài năm, tự xưng là "Thiền Sư" vì họ cho rằng "giáo sư" tức là người dạy học, "nhạc sư" tức là người dạy nhạc, "vũ sư" tức là người dạy khiêu vũ, vậy thì... "thiền sư" tức là người dạy thiền. Cũng vậy, ông LSH dạy thiền xuất hồn nên ông tự xưng là "Thiền Sư".

    Ý nghĩa "thiền sư là người dạy thiền" này hoàn toàn khác hẳn với ý nghĩa chân chính và nguyên ủy của Phật giáo : "Thiền Sư" nói chung là những vị tăng tu theo Phật Giáo Thiền Tông. Trong Phật Giáo, người mới xuất gia được thọ giới sa-di, và nhiều năm sau đó thọ giới tỳ-kheo. Nếu tu theo Thiền Tông, trong thời gian còn tu học dù là tỳ-kheo cũng được gọi là thiền sinh hoặc thiền tăng. "Thiền sư" do đó không những dùng để chỉ những vị tăng tu Thiền mà trong đa số trường hợp còn có nghĩa là vị tăng ấy đã qua giai đoạn thiền sinh, đã tinh thông pháp Thiền, và có thể nhận đệ tử.

    Sự thật là các đệ tử đạo xuất hồn đều biết rất rõ LSH cực kỳ thù ghét "chùa" và "sư". Mỗi lần nghe đến "chùa" và "sư" là LSH nổi sân, khinh bỉ, chế nhạo. Có lần một môn đồ nhắc đến Hoà Thượng Tuyên Hóa, LSH bực tức, xỉ ngón tay lên trời và nói bằng giọng lấc cấc của kẻ vô học :

    - "Hoà Thượng tức là hoà với ở trển, mấy ổng không hoà với ở trển mà hoà thượng cái gì ?"

    Một lần khác, có một đệ tử hỏi:

    - "Thưa thầy, con nghe các Thiền Sư hay tu nhập thất nhiều tháng, nhiều năm, vậy nhập thất là gì ? Và nếu ở trong thất hoài thì làm sao đi cầu ?"

    LSH tức khắc nổi sân lên và mắng:

    - "Đi kiếm mấy ông sư mà hỏi. "

    Các đệ tử ngơ ngác, lặng câm vì đang trong tiết mục gọi là "pháp đàm" mà "Phật Sống" bỗng sừng sộ quá ư thô lỗ, phàm tục. LSH gằn giọng tiếp:

    - "Đừng có lo ! Mấy ổng khôn lắm. Mấy ổng có cái bô ở trỏng."

    LSH từng dạy các đệ tử chớ có tu tại các chùa, vì "những người tu chùa không được toại nguyện, chết thành nai. "

    Vì sao thành nai mà không thành con gì khác ? Chỉ vì một lẽ rất đơn giản : xung quanh khu vực LSH đang tụ họp đệ tử mấy hôm ấy thường có nai đến. Chúng đánh hơi được mùi rau non nên đến vòng rào, ngơ ngác nhìn vào.

    LSH chưa từng xuất gia, cũng chưa từng qui y, nên chưa từng có pháp danh. Cái gọi là "Thiền sư Lương Sĩ Hằng, pháp danh Lương Vĩ Kiên" cũng chỉ là một trong nhiều nhãn hiệu tự xưng khiến nhiều Phật tử lầm tưởng LSH tu theo đạo Phật và thờ kính Phật.

    2. Đạo Vô Vi luôn luôn quảng cáo "pháp tu" Vô Vi
    có thể trị bệnh, kể cả những bệnh nan y
    Sự thật về điều này ra sao ?

    Chính LSH vẫn còn bệnh cao máu và nhiều bệnh lặt vặt khác như bất cứ ai. LSH và đệ tử thường xuyên tiêu thụ rất nhiều thuốc của hãng Natures Sunshine. Có nhiều đêm LSH mất ngủ chỉ vì ban ngày đã uống tổng cộng hàng mấy chục viên thuốc bổ loại này.

    Một đệ tử viết thư hỏi LSH :

    "Sao con thấy đa số các bạn đạo Vô Vi đều là những người mắc bệnh này bệnh nọ không hà !"

    Câu hỏi đó cho thấy cái quảng cáo luyện xuất hồn có thể "chữa được nhiều chứng bệnh kể cả bệnh nan y" của đạo Vô Vi đã thâu hút được rất nhiều con bệnh.

    Thầy trò LSH luôn luôn chạy đua với các phương cách trị bệnh mới, liên tục theo nhau xuất hiện và biến mất sau một thời gian ngắn có mặt trên thị trường. Kể từ những năm khoảng 1989 cho đến gần đây, LSH và đệ tử hò nhau "súc ruột" liên miên để "trị bá chứng", để "giải trược", và "thanh lọc". Tại nơi gọi là "thiền viện Vĩ Kiên" của đạo này có một máy súc ruột, điều hành bất hợp pháp. Mỗi môn đồ Vô Vi muốn súc ruột phải chi ra tổng cộng trên dưới 400 đô la, và được súc ruột liên tục 3, 4 lần chỉ trong một tuần l. Hầu hết đều tiền mất tật mang, bệnh đâu còn đó.

    Một ngày nọ, có bà đệ tử vừa gặp mặt LSH liền thưa rằng:

    - "Thưa thầy, con bịnh quá !"
    LSH cọc cằn phán:
    - "Ruột dơ ! Súc ruột đi !"
    - "Dạ, con súc mười mấy lần rồi !!!!"
    - "Chưa sạch ! Súc nữa !"
    Có bao nhiêu đệ tử đạo Vô Vi không biết rằng chính LSH cũng đã từng phải uống nước tiểu để trị bệnh ??? Nếu pháp tu Vô Vi có thể chữa đủ mọi thứ bệnh kể cả nhiều bệnh nan y như đã và đang quảng cáo, vì sao chính "đức thầy" tức "Phật sống" tức "Phật Di Lặc" tức "Thiền sư Lương Sĩ Hằng pháp danh Lương Vĩ Kiên" phải uống thuốc Natures Sunshine, phải súc ruột liên miên, và phải uống nước tiểu ???

    Một đệ tử viết thư hỏi LSH về bệnh suyn của mình, và ngây thơ viết rằng :

    - "Trong khi chờ đợi câu trả lời của thầy con vẫn tiếp tục uống nước tiểu vì có lần con nghe thầy và một số bạn đạo cũng uống nước tiểu mà chưa thấy ai chết !"

    Để trả lời đệ tử ấy, LSH phủi tay một cách lạnh lùng :

    - "Con có bịnh thì phải tin bác sĩ và hỏi bác sĩ về bịnh hoạn."

    "Phải tin và hỏi bác sĩ", nhưng bác sĩ loại nào ? Những năm gần đây, các môn đồ xuất hồn còn được khám bịnh và cho toa bởi các bác sĩ và bác sĩ tương lai do LSH... cho tiền đi học ! Nhưng bác sĩ loại nào ?

    Hai bà môn đồ xuất hồn nói chuyện với nhau rằng:

    - "Cô A. sướng ghê, được Thầy cho tiền học bác sĩ !"

    - "Chà ! Sướng quá há chị! Mà cô A có bằng đại học 4 năm và đã học pre-med rồi hay sao? Giỏi quá há chị! Muốn được các trường Y Khoa thâu nhận, sinh viên phải có tối thiểu các điều kiện đó."

    - "Đâu có phải học bác sĩ loại đó. Bác sĩ bây giờ học có 6 tháng hay một năm gì đó là rành hết hà! Người ta rút gọn lại đó mà !"

    Đó chính là loại bác sĩ đã và đang chẩn bệnh và cho thuốc các môn đồ Vô Vi.

    Trong một buổi hội họp do LSH chủ tọa và có mặt hằng trăm môn đồ, nhân nhắc đến việc chẩn bịnh và chữa bịnh cho nhau, cô A "bác sĩ tương lai" nói trên quay lại cô C ngồi phía sau thán phục chia mừng. Cô nói vừa đủ cho tất cả mọi người đều nghe:

    -"Chị C sắp ra Em Đi rồi !"

    "Em Đi" là M.D., tức Medical Doctor, tức Bác Sĩ Y Khoa. Đó là một vinh dự lớn lao quá mức cho các cô này và cũng là vinh dự cho tất cả các môn đồ Vô Vi. Sau đây là một trường hợp điển hình cô A chẩn bịnh và cho toa cho các môn đồ Vô Vi, có thực 100%: cô "bác sĩ" này không đeo cái ống nghe thường thấy lòng thòng ở cổ các bác sĩ, thay vì vậy cô cầm cái kính...lúp. Cô soi tấm hình chụp tròng con mắt của bà X., rồi cô phán, giọng nghiêm nghị, quả quyết như quan tòa phán tội:

    - "Choresterol nhiều lắm ! Phải súc ruột liền !"

    Tội nghiệp cho bà X, chẳng rõ bà có biết "cholesterone" là cái chi hay không, nhưng rõ ràng bà thất thần, bồn chồn ra mặt:

    - "Dạ, phải súc liền là trong bao lâu hả cô ? Vài tuần hay một hai tháng nữa được không ?"

    (Có lẽ trong túi bà không có đủ tiền.) Đang rạng rỡ, tự tin như bác sĩ thứ thiệt có vài chục năm kinh nghiệm với đầy đủ dụng cụ y khoa tối tân, cô bác sĩ Vô Vi này bỗng nhiên khựng lại:

    - "Ơ...Tui cũng không biết ! Chỉ biết là phải súc liền, càng sớm càng tốt !!!"

    Ngoài ra, môn đồ Vô Vi còn được hướng dẫn để mua dụng cụ súc ruột đơn giản để đem về nhà tự súc ruột lấy liên miên cho được "thanh nhẹ", "giải độc", và trị bệnh.

    Vào năm 1989, các môn đồ Vô Vi đã được thử nghiệm phương pháp súc ruột lần đầu tiên một cách liều lĩnh như sẽ được trình bày trong phần kế tiếp.

    3. Năm mươi Nạn Nhân Đầu Tiên Của Màn
    "Súc Ruột Thanh Lọc"
    Mùa Đông 1989, gần 50 môn đồ đạo xuất hồn từ khắp nơi gian nan tụ về Thiền Viện 00 tức "Hai Không" (2 con số không, chồng lên thì thành...con số 8, tức...Phật Tám, cao thâm và ý nhị làm sao !) T.V. 00 nằm hẻo lánh tại một vùng rừng hoang vu trên độ cao 600m tại Oroville, Chico, California. Ai cũng ôm tấm lòng đạo chân chất, thật thà , tin tưởng bất cứ lời gì phát ra từ miệng "đức thầy", những mong phen này "thanh lọc" xong sẽ hết bịnh, mặt mũi sẽ mịn ra, sáng ra, trẻ đẹp ra, điển sẽ mạnh hơn, xuất hồn sẽ cao hơn. Dĩ nhiên mỗi người phải tự đài thọ các phí tổn xe cộ, máy bay, vật thực, tiền xúc ruột, và một tuần l bỏ ra ở không cho việc súc ruột này.

    Người tự tay súc ruột cho từng môn đồ Vô Vi không phải là một bác sĩ hay chuyên viên nào, mà chính là cô B. và các "tu sinh" (vài ba môn đồ sống tại Thiền Viện 00).

    Đút phần đầu của một ống cao su vào hậu môn của bệnh nhân, bơm nước vào bằng cách để một thùng nước trên cao, chuyền nước qua ống cao su, vào hậu môn, vào ruột, cho đến khi bụng căng lên. Cho đến khi người được (bị) bơm chịu hết nổi thì cho biết, và nước được tháo ra.

    Làm đi làm lại như vậy cho đến khi nào hết thấy các chất cặn bã trong ruột xổ ra, nước tháo ra đã trong, hoặc cho đến khi người được (bị) bơm chịu hết nổi chào thua, ngày sau làm tiếp.

    Các môn đồ Vô Vi được khuyên rằng tốt nhất là nhịn đói, không ăn gì hoặc chỉ ăn đồ nhẹ trong suốt thời gian 7 ngày này. Chỉ uống nước trái cây, uống chất bột pha nước để khi vào bụng bột nở ra đóng thành khối, khi tháo ra sẽ quyện lớp cáu thành ruột theo, và uống ngày ba lần mỗi lần cả chục viên thuốc. (Do đây tuy gọi là nhịn ăn cả tuẫn l nhưng thực tế không bị đói cào ruột như phương pháp nhịn đói hoàn toàn, chỉ uống nước, mục đích cho cơ thể tiêu dùng hết các năng lượng dự trữ và thay lớp tế bào cũ hoặc chết.)

    Sau mấy ngày đầu tiên của màn "thanh lọc" này, chỉ trừ hai ba người còn tỉnh và đứng vững, số còn lại trong nhóm gần 50 người đều bị thổ tả, nằm la liệt khắp nơi, bò càng cả trên nền nhà, trong nhà, ngoài sân.

    Cảnh tượng thê lương như một bịnh viện dã chiến khi quê hương còn khốn khổ nạn binh đao ngày nào!

    Kết quả của cuộc thử nghiệm "súc ruột thanh lọc bản thể" đầu tiên ngu dại và vô phước ấy là 50 người tiền mất, và mạng cũng tưởng đã mất luôn. Nhiều người bệnh tình đã không giảm lại tăng, đến bây giờ--hơn 10 năm sau--nghe đến súc ruột vẫn còn sợ khiếp vía.

    Ngày nay, tại các nơi gọi là "Thiền Viện" của đạo xuất hồn, máy súc ruột là một dụng cụ đắt tiền, trị giá trên 12.000 đô la (mười hai ngàn) mỗi máy. Tiền súc ruột cho mỗi đầu người tối thiểu 250 đô la. Khi súc xong, còn phải tốn thêm cả trăm đô la tiền thuốc mua đem về uống tiếp.

    4. LSH có thể chữa bệnh của người ở xa
    bằng cách xoa tay vào... bụng của người ở gần ???
    nĐó chỉ là lời ca tụng của các đệ tử, sự thực ra sao, không ai biết rõ. Tuy nhiên, cho đến nay đạo Vô Vi vẫn còn kiên trì dùng lá bài "trị bệnh" để thu hút đệ tử, lời lẽ như sau :

    "Về thể chất: Sức khoẻ gia tăng, trị dứt các bịnh nhức đầu, đau lưng, mất ngủ, ăn không ngon, kém trí nhớ và nhiều bệnh nan y khác. Phục hồi thần sắc nhanh chóng, người trẻ lại, lâu già."

    Cái quảng cáo hấp dẫn này đã câu vào được rất nhiều con bệnh vì ai cũng có bệnh, và ai cũng muốn trẻ lại, lâu già. Tại một trong những "thiền viện Vô Vi" là những nơi chỉ có 4, 5 môn đồ Vô Vi ở luyện xuất hồn bằng cách ngồi xếp bằng, đút hai ngón tay cái vào hai lỗ tai, hoặc nằm phình bụng lên xuống, các "nữ tu" trong số 4, 5 người đó có lẽ đã chán tu luyện lâu lắc, thường xuyên xuống các tiệm health food mua các thứ thuốc "uống cho trẻ mãi không già", và dĩ nhiên là mua cả bột lột da mặt.

    Tuy nhiên, chính LSH cũng đã trải qua nhiều vụ đau ốm gần tận mạng như bất cứ sinh linh nào khác, và đã sống sót nhờ y khoa Âu Mỹ chứ chẳng phải nhờ điển, nhờ xuất hồn lên tiên cảnh tìm thầy thuốc, hay do thoa tay vào bụng ai, Sau những lần thập tử nhất sanh đó, LSH nói rằng mạng mình "Được Thượng Đế gia hạn" và bớt rêu rao khả năng trị bịnh của mình và của đạo xuất hồn (chỉ bớt thôi). Một cụ bà có người con trai phát bịnh tâm thần đã vài năm, xin "Đức Thầy" LSH chữa cho, và LSH phủi tay, phán :

    - "- dưới [âm phủ] bây giờ cửa ngục mở hết rồi, các oan hồn tràn lên thế gian, đụng ai nhập nấy. Nó phải rán chịu phần quả của nó!"

    Chính LSH hết bịnh này đến bịnh khác, bác sĩ này qua thầy lang nọ, nên trong số các câu Hỏi-Đáp do LSH tự đặt ra để môn đồ khắp nơi học tập hằng tuần, có câu:

    - "Hỏi: Muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì sao?

    - "Đáp: Phải nhìn vào linh khí hiện trên mặt người đó.

    Căn cứ vào lời phán trên, "linh khí" là trên hết, dẫu tốt nghiệp đại học y khoa thứ thiệt nhưng trên mặt không có linh khí cũng vô ích dụng, và nếu chỉ tốt nghiệp các trường y khoa loại 6 tháng hay một năm, mà trên mặt có "linh khí" thì cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân ????

    Qua hệ thống Internet, từ năm 1996 cho đến nay, Bé Tám (một danh xưng khác của LSH) dạy đệ tử như sau :

    "Thưa Các Bạn,

    "Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh, và giải toả uất khí của tim, gan, và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mục Bé Tám."

    Đó là nguyên văn lời của Phật Tám. Đem din ra ngôn ngữ... thế gian, có nghĩa: LSH quảng cáo rằng các dòng chữ do ông ta viết ra, và cho phóng lên InterNet ấy, có khả năng trị bệnh tâm thần và các bệnh tim, gan, thận. Các môn đồ Vô Vi không được phép cắt xén bất cứ đoạn nào của lời Tám khi đem ra học tập. ("Giai đoạn" : ý LSH muốn nói đoạn văn. LSH dùng sai chữ rất nhiều, rất thường, và rất thích dùng những danh từ trừu tượng, đao to búa lớn một cách quái dị. Tuy nhiên, các môn đồ đã tu luyện theo đạo này sau một thời gian dài cho biết là lần hồi họ cảm thấy các chữ kỳ cục ấy không còn... kỳ nữa. Phải chăng lý trí đã bị biến đổi vì luy ện xuất hồn ???!!! Đây là một vấn đề lớn, và tôi sẽ trình bày cặn kẽ hơn trong các phần sau. Ngoài ra, LSH không hề biết "tâm không" trong Phật Giáo có nghĩa là gì, nhưng sau nhiều ngày tuyên bố rằng mình viết bằng "điển", LSH xoay qua tuyên bố mình viết bằng... "tâm không".

    5. Đạo Vô Vi tự nhận và tự xưng là "Khoa Học".
    Sự thật về điều này ra sao ?
    Khoa học đặt nền tảng trên quan sát, xác định, mô tả, khảo tra, thực nghiệm, để đúc kết một giả thuyết nhắm giải thích các hiện tượng. Các giai đoạn trên lại đặt nền tảng trên những nguyên lý và phương pháp đã được công nhận. Khi cụ Đỗ Thuần Hậu--tổ đạo xuất hồn--gọi cách luyện xuất hồn là một khoa học, chẳng phải cụ ĐTH đã áp dụng các phương pháp khoa học để "sáng chế" hay tìm ra đạo xuất hồn mà có lẽ cụ muốn nói "môn học" chứ không phải "khoa học." Tuy nhiên, nếu hai chữ kế tiếp ngay sau "khoa học" là "xuất hồn" thì phỏng định trên mới có lý : "Khoa Học Xuất Hồn". Nhưng hai chữ đi sau lại là "huyền bí", nên có thể nói cụ Đỗ Thuần Hậu thấy việc gọi là "xuất hồn, xuất vía" có những sự kiện cụ không biết nguyên do, duyên cớ, và nhất là lại thuộc về "thế giới vô hình", lúc mở mắt không còn thấy và rờ mó được, nên cụ cho là "huyền bí". Nếu đã là "khoa học" thì không "huyền bí". Nếu còn lờ mờ, chưa sáng tỏ, chưa chứng minh được cụ thể, còn "huyền bí", v.v., tức không phải khoa học.

    "Khoa Học Huyền Bí" chỉ là một mớ mỹ từ được lạm dụng để chỉ những hiện tượng vô hình không có lý giải chứng minh xác thực. Tuy nhiên, lắm người vì hiếu kỳ đã bị những chữ này lôi cuốn và luyện thử để đi đến tình trạng lún sâu không rút ra nổi.

    6. Đạo Vô Vi tự nhận và tự xưng là "Phật Pháp".
    Sự thật về điều này ra sao ?
    Đạo Vô Vi lấy hai việc luyện "điển" và "xuất hồn" làm chủ yếu và cứu cánh. Đức Phật không hề dạy luyện "điển" và "xuất hồn". Tất cả kinh điển nhà Phật không hề ghi một dòng nào về hai việc này. Phật Pháp cũng phủ nhận cái gọi là "linh hồn" và "Thượng Đế".

    Tuy nhiên, LSH và các đệ tử nguyï biện một cách quái dị rằng:

    - Chữ "điển" trong "kinh điển" tức là "nhân điển".

    - Chữ "điển" trong câu kệ "Các pháp hữu vi như sương mai, như điển chớp" (kinh Kim Cang) cũng là "nhân điển":

    Nhất thiết pháp hữu vi
    Như mộng, huyn, bào, ảnh
    Như lộ, diệc như điển
    Ưng pháp như thị quán.
    Tạm dịch:
    Tất cả các pháp hữu vi
    Như mộng, huyn, bọt, bóng
    Như sương, cũng như điện chớp
    Phải quán các pháp như thế.
    Sự thực rất rõ ràng. Những ví dụ : giấc mộng, những hạt sương mai, những tia điển chớp trên trời, v.v., được dùng để chỉ những hiện tượng vô thường, chóng vánh, có đó mất đó. Các câu này hoàn toàn không liên hệ gì đến nhân điển, hồn vía. LSH và các môn đồ rất thường trích dẫn kinh nhà Phật để giải thích một cách quàng xiên và khinh thường sự hiểu biết của mọi người như vậy, cũng như trong cách giải thích hai chữ Tâm và Tánh của nhà Phật :

    - "Minh tâm kiến tánh : tâm tức là hồn, tánh tức là vía".

    Cho đến nay, đạo Vô Vi vẫn còn tiếp tục nguyï biện, tự gán ghép, tự giải thích như trên. Đạo này vẫn tiếp tục lạm dụng hai chữ "Phật Pháp" để giả danh giối thế, gạt gẫm các Phật tử chất phác và kém hiểu biết Phật pháp.

    7. "Pháp môn Vô Vi không phải là một tôn giáo"
    Sự thật về điều này ra sao ?
    Sau nhiều tháng năm luyện xuyất hồn và học tập các giáo điều do LSH viết ra mỗi ngày, môn đồ Vô Vi biến đổi hẳn và :

    Không treo hình Phật Thích Ca trong nhà.
    Không có bàn thờ Phật Thích Ca trong nhà.
    Không l tượng Phật. (Bị nhồi sọ "đó chỉ là cục đất". Hoàn toàn không biết gì về giá trị biểu trưng của các tượng Phật : Phật tử l Phật là để dẹp tâm ngã mạn, để răn mình nhớ làm lành lánh dữ, để nhớ lại những lời Đức Phật đã dạy, để noi gương Đức Phật tu cho đến giác ngộ, v.v.v
    Không xem kinh sách nhà Phật.
    Không đi chùa.
    Ngược lại, các môn đồ Vô Vi :

    Chỉ treo hình LSH. Hầu hết nhà các môn đồ Vô Vi đều có tấm ảnh màu bán thân của LSH to như tấm lịch, treo cao trên tường. Ngoài ra, trong nhà không có ảnh hay tượng gì khác.
    Chỉ l lạy LSH.
    Chỉ l lạy và xá lấy, xá để một tấm kiếng lớn treo trên tường, LSH đặt tên là "kính Vô Vi". Khi đem kiếng từ tiệm về nhà treo, phải làm "l thượng kiếng".
    Mỗi khi có dịp đến gần LSH, môn đồ Vô Vi tha thiết ước mong sẽ được "thầy ban điển cho".
    Mỗi khi gặp khó khăn thì vái cầu LSH.
    Đạo Vô Vi nhất định là không có giáo chủ, không có chức vị, cấp bậc, v.v. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự thực vì các đệ tử Vô Vi đều biết rằng LSH đã nhiều lần xưng mình là Phật Di Lặc, Phật Vĩ Kiên, đủ thứ tùy hứng, "cao siêu hơn Phật thích Ca". Khoảng thời gian nhiều thập niên trước, khi LSH còn cư ngụ tại Chợ Lớn, LSH thường xưng mình là "bạn chỗ rất thân thiết với Thánh Quan Đế" tức Quan Vân Trường đời ... Tam Quốc bên Tàu. Lý do của việc tự xưng này chẳng có gì khác hơn là người Việt gốc Hoa tại Chợ Lớn ai cũng tin kính và thờ Quan Công. Điều này nói riêng và việc tự xưng các danh hiệu nói chung cho thấy LSH có tánh rất muốn được người khác nể trọng và tôn kính tuyệt đối.

    Đúng ! Đạo Vô Vi không phải là một tôn giáo. Tôn giáo có giáo chủ đã tạ thế từ lâu (Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Jê-Su, ...). Các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện tại trên thế giới dù có quyền uy đến đâu cũng vẫn còn phải qui phục các giáo điều của tôn giáo mình :

    Đức Đạt Lai Lạt Ma tuy không tự nhận mình là Phật Sống, nhưng được dân Tây Tạng và thế giới kính trọng như là hoá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn phải tu hành và hoạt động trong khuôn vức đạo pháp của nhà Phật.
    Đức Giáo Hoàng thống lĩnh tín đồ Công Giáo khắp thế giới, nhưng vẫn phải sống và làm việc trong khuôn khổ của thánh kinh, và tôn thờ Chúa Jê Su.
    Ngược lại :

    LSH muốn nói gì thì nói, muốn tuyên bố gì tuỳ ý, không cần phải phù hợp với kinh điển hoặc giáo pháp của ai. Mỗi khi bị chất vấn, LSH chỉ cần nói là "do điển", "cứ thực hành đi rồi sẽ biết, đừng có hỏi."
    LSH tùy thích nói những điều phi lý như "kinh tức là thần kinh", "điển tức là nhân điển". Chính ông Đỗ Thuần Hậu cũng có cách giải thích phi lý như vậy : "Bồ Tát tức là bồ bịch và tạo tác".
    Đạo Vô Vi lấy lá bùa "chữa được nhiều bệnh kể cả một số bệnh nan y", "trẻ lại, lâu già" để câu người.
    Đạo Vô Vi tạo cho môn đồ một ý thức hệ phân biệt và ngăn cách giữa "người mình" và "người ngoài".
    Đạo Vô Vi tạo cho môn đồ thù ghét và khinh bỉ Phật, Pháp, Tăng.
    Hiện nay đạo Vô Vi buộc đệ tử phải có thẻ hội viên, ai muốn gia nhập phải có 2 cựu hội viên giới thiệu và bảo lãnh.
    Các đặc tính kể trên cho thấy đạo này chỉ là một loại "occult" như nhiều nhóm tà đạo khác trên khắp thế giới.

    Phạm Bá.
    Cuối tháng 5, 2000.
    Last edited by Vân Quang; 24-07-2010 at 09:15 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •