Chuyện này là chuyện của tôi chứ không phải chuyện của ai khác, chuyện thật một trăm phần trăm,không thiếu một phân một tấc nào.
Và đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này. Mà tôi tự nhận thấy không biết có phải để truyện này ở topic này hay topic chuyện của tôi nào thì hợp lý.
Thôi thì đành kể ở đây vậy.
Chuyện là như thế này. Cách đây 6 năm, năm đó tôi 18 tuổi – cái năm của tuổi trưởng thành – cái năm tôi đi học đại học năm đầu tiên.
Tôi nhớ rõ cái tháng đó, đó là tháng 7 âm lịch.. Còn ngày nào thì tôi không nhớ rõ cho lắm. Lần đầu tiên trong đời tự nhiên tôi cảm thấy người phê phê, lâng lâng như người uống rượu đang trong trạng thái phê chứ chưa say. Trong những ngày đó tôi chỉ thích ngủ, không thiết ăn uống gì cả. Ngủ, ngủ và ngủ là tôi thích, dẫu rằng hơi mệt.
Tuy nhiên vì rằng tôi đang phải đi học nên tôi vẫn phải đến trường, lạ kỳ thay tôi cứ có cảm giác tôi biết trước được sự vật hiện tượng trước một chút xíu khoảng vài giây gì đó. Vì những lúc đi đường tôi cứ nghĩ người này đi về đâu, rẽ vào đường nào là y rằng người đó đi đường đó. Tôi không biết giải thích thế nào và không biết nói với ai về cảm giác này, và hoang mang không biết khi nào thì khỏi.
Một tuần sau hiện tượng này hết.
Tưởng rằng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không. Vào năm sau, cũng vào tháng 7. Tôi lại có hiện tượng giống y chan như vậy, trong một tuần. Trong cái tuần đó, tôi vẫn phải đi học. Tôi nhớ một buổi trường tôi học chính trị, (trường của tôi mỗi năm có một tuần học chính trị khoảng vào tháng 9,10 dương lịch) tôi đã thử điều khiển hành vi của thầy giáo tôi. Khi thầy giáo tôi đứng trên bục của nhà văn hóa đặt một câu hỏi cho các sinh viên trả lời thì trong ý nghĩ của tôi điều khiển người thầy giáo gọi người trả lời câu hỏi là tôi. Sự thật là đúng như vậy, cả hội trường rộng nhưng không hiểu vì lý do gì thầy giáo đã chỉ định người trả lời câu hỏi không ai khác …ngoài tôi.
Khi đó tôi không tin vào khả năng của mình, một lần nữa tôi thử lại
Tôi thử dùng ý nghĩ của mình để điều khiển thầy giáo lấy chiếc điện thoại di động của mình để lên bục. Kết quả thầy giáo đã để chiếc di động lên trên bục.
Những ngày tôi bị như vậy trong đầu tôi trống rỗng chẳng nghĩ được cái gì cả. Có một sự kiện, tối đó tôi nằm mơ rằng mình gặp Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng đã phong cho tôi làm ĐÔNG HẢI LONG VƯƠNG. Tỉnh dậy thì thấy mình đã hết cảm giác lâng lâng, phê phê. Thời gian từ ngày đầu tiên tới ngày kết thúc cảm giác đó đúng 7 ngày (1 tuần).
Sang năm tôi học đại học năm thứ 3, thì cũng thời gian khoảng tháng 7. Hiện tượng như trên lại diễn ra với tôi. Tôi quyết định nói cho nhà biết. Rồi lại một tuần nữa trôi qua. Chẳng cần thuốc thang gì hết, tôi cũng tự khỏi.
Mẹ tôi nói đi khám bác sỹ, trong thâm tâm tôi tự nhận thấy rằng đó không phải là bệnh nhưng vẫn đi khám cho mẹ vui lòng. Tôi tới Bạch Mai khám. Sau hết xét nghiệm này tới xét nghiệm khác, điện não tâm đồ, bác sỹ nói chuyện với tôi để trắc nghiệm tâm lý.Tất cả đều bình thường. Kết quả là gì các bác biết không?? Bác sỹ phán một câu xanh rờn. Tôi bị thiểu năng tuần hoàn não.
Hjx. Đẹp trai ngời ngời thế này bảo tôi bị thần kinh chứ. Bảo tôi bị thiểu năng tuần hoàn não chứ. Đơn thuốc bác sỹ kê. Mẹ tôi mua theo, rồi mẹ bắt tôi uống. Tôi cũng uống cho mẹ vừa lòng.
Sau đó một thời gian tôi về quê thăm nhà. Tôi với mẹ đã tới nhà một bà thầy. Khi tôi đến chưa nói chuyện gì thì bà đã phán rằng tôi được lộc âm. Sau đó mẹ tôi nhờ bà ấy xin người âm hưởng lộc dương, còn lộc âm thì “hoãn” lại sau. Hi hi. Nhưng bà ấy bảo lộc âm sau này sẽ không “tránh” được. Khi tôi đi thì ở nhà mẹ tôi làm lễ cho tôi. Kể từ ngày đó tới nay thì không bao giờ hiện tượng đó xảy ra với tôi nữa. Kể từ ngày làm lễ tới giờ là được 3 năm. Cũng ngày ấy tôi chưa có duyên gặp ai để giải thích cặn kẽ câu chuyện này.
Mong rằng có ai đó đọc xong câu chuyện này sẽ có lời giải thích cho tôi được thông rõ mọi chuyện.
Xin chân thành cảm ơn.