Khi tôi được 5 tuổi , vào khoảng năm 1991-1992 hồi đó bố mẹ tôi làm nghề buôn bán thuốc lá ở chợ Nguyễn Tri Phương mặt đường Bà Hạt - đối diện dãy tiệm vàng Kim Phước - Phượng Anh là con hẽm nhỏ dắt vào lòng chợ - xạp thuốc lá của bố mẹ tôi bán trước ngôi nhà của bà Sáu - bà có mấy người con gái trong đó có bạn của mẹ tên cô Hồng mới sinh em bé vài tháng. Là chỗ thân tình nên mẹ tôi hay vô nhà ngủ trưa. vì nhà nằm trong chợ nên lúc nào cũng mở cửa và ngoài bố mẹ tôi bán truo'c cửa thì còn có cô LIÊN trong nhà bán nuo'c ngọt ..và rất nhiê`u nguoi` buôn bán đông đúc ...Trựa hôm đó khoảng 12 mấy mẹ tôi bùn ngủ , bình thuọ`ng me. tôi hay ngũ ở cái giường của bà Sáu duới phòng khách nhưng hôm đó ko hiểu sao mẹ tôi thấy chợ búa ô`n ào quá nên lên gác ngũ , cô Hồng ngồi ở phòng khách còn đang bế em bé - mẹ tôi lên gác - cái gác nhỏ chỉ có 1 phòng duy nhất của vợ chồng cô Hồng và mẹ tôi lấy gối kê nằm ở hành lang - đây là lần đầu tiên mẹ tôi nằm như vậy . Đang thiêu thiêu ngủ , mẹ tôi bỗng thấy 1 người đàn bà áo trắng từ dưới gác di lên hành lang và nói rằng chỗ mẹ tôi đang nằm là của bà ấy , tự nhiên lúc ấy mẹ tôi ko thắc mắc bà ấy là ai , mẹ tôi ngồi dậy di xuống duói nha` , ỡ phòng khách cô Hồng ngồi ru em bé ngũ , ngoài quầy thuốc lá bố tôi còn ngồi đếm tiền, và mẹ tôi nghỉ chắc nằm mơ nên lại quay trở lại hành lang trên gác rồi tiếp tục giấc ngũ ...Bỗng nhiên lại nghe tiếng của người đàn bà đó nói rằng :
" Sao mày ly` vậy ...tao đã nói đây là chỗ của tao ..
Me toi hoi~ : Ủa dì ơi nãy giờ con lên ko thấy ai con mới ngũ dì là ai vậy?.....Bà ta la lên rất dữ tợn " mày lì thì tao cho mày chết " . Ngay lúc đó toàn thân mẹ tôi tê cứng , mắt mỡ ko lên , cố nhướng mắt lên chỉ thấy mọi thứ trong suốt như 1 tấm gương bị nhòe ...tay chân me. ko thể cử động nhưng trí óc vẩn hoàn toàn tỉnh táo là me. tôi đang bi Ma đè ...trong đầu mẹ lúc ấy luôn lặp đi lặp lại kinh " Kính Mừng Maria " ...bằng tất cả lòng tin với Đức Mẹ hãy xua Ma quỹ ra khỏi con" ....Ngay sau đó ...màn gương tráng nhòa từ từ tan mất hãn và chân tay mẹ tôi cử động được , lúc này mẹ tôi hoàn toàn tĩnh dậy và chạy ngay xuống nhà với gương mặt thất thần ..Cô Hồng ngồi dưới phòng khách còn hỏi : " Ủa mày mới ngủ mà xuống sớm vậy? "

Mẹ tôi ngac nhiên " Tao mới xuống nhà hồi nãy , còn thấy mày đưa võng ru con mà ..tao còn thấy ông Tuấn ( bố tôi ) ngồi đếm tiền ,mày ko thấy hồi nảy tao xuống 1 lần rồi hã ????

Cô Hồng : " Bậy bạ làm gì có , tao đâu có mù , ko thấy mày xuống gì hết mà sao mày ngũ trên gác lại thấy tao đưa võng??

Mẹ tôi bần thần kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe và mẹ đã quã quyết rằng mẹ đã bị nguòi đàn bà đó đuổi di xuống nhà 1 lần , đến bây giờ mẹ tôi vẫn cho rằng khi bi người đàn bà ấy đuổi thì hồn mẹ tôi xuất ra và đi xuống duói nhà nên thấy cô Hồng ru con va` thấy cả bố tôi truóc nha` nữa ...đến khi hồn trở về thể xác thì lập tức bị đè ...sau khi nghe mẹ kễ cô Hồng nói cô chỉ ngủ dưới nhà với ba` sáu là nhiều , chô`ng cô đi làm ăn xa nên ít khi ngủ phòng trên gác và chưa bao giờ nằm ngủ ỡ hành lang đó ........các bạn nếu đã đọc về phần chuyện của tôi tại khách sạn Ánh Dương ỡ Sài gòn đường Sư Vạn Hạnh thì sẽ hiểu vì sao khi tôi bi đè tiềm thức lại mách bão tôi nhớ đến mẹ , nhớ đến lời mẹ kể là hãy đọc kinh Chúa và Đức Mẹ , lúc đó tôi chỉ biết làm y như lời mẹ nói ...câu kinh thánh trong đầu và mọi thứ từ từ tan hẳn ...đúng như nhửng gì đã trải qua tôi cảm thấy khâm phục mẹ , mẹ vẫn thật bình tĩnh và hay nói với tôi rằng " Chuyện ma quỷ thì ỡ đâu cũng có thôi con,hảy nghĩ đến Chúa và người sẽ làm mình biết được mình fãi làm gì ..cũng như khi con bi đè chân tay con cứng đơ nhưng đầu óc vẫn bit được mình dang gặp chuyện gì và cầu xin cuu' zup' ..đó mới là phép nhuộm màu .22 tuổi... Nói thật thì tôi là nguoi` rất vô tư và cũng vô cùng sâu sắc , có những chuyện mình ko thể ko tin ...Ma quỹ tồn tại ...nhưng phép lạ cũng luôn song hành với những ai có lòng tin tuyệt đối ..ko fãi ai thường xuyên di Chùa đã là tốt và ai di nhà thờ siêng năng là người ngoan ĐẠO thực sự ...có những lòng tin khi trong đầu óc mình thực sự yêu quý và trân trọng thì phép lạ mới xuất hiện mà thôi , nếu ai trong diễn đàn này 1 lần gap tôi ở ngoài chắc sẽ cực kỳ ngạc nhiên và ko bao giờ nghĩ ra`ng tôi có thễ kể chuyện sâu sắc và tỉ mỉ nhiều như vậy ...Anyway chúc các bác 1 mùa NOEL an lành và hạnh phúc:ciao: