Người ta thường nói, ma chỉ nhát mấy người không sợ, còn mấy mấy người yếu bòng vía thì ma không nhát sợ người bị nhát sợ quá lăn ra chết thì ma phạm thêm một tội giết người nữa. Không biết có phải vậy không?
Nếu đúng vậy thì có lẽ tôi là người yếu bóng vía, bởi vì nhiều người quanh tôi đa số ít nhất đã thấy ma một lần, còn tôi thì chưa hề !!!
Cũng như ngày chị tôi mất ở bệnh viện trên Sài gòn. Ngay tối hôm đó, con chó Toni cưng của chị tôi nó hộc lên dữ lắm, hộc mà tỏ vẻ mừng chứ không phải là đang giận dữ kẻ nào đến phá đám. Lúc đó tôi đang thất nghiệp, nằm coi phụ cái căn tin của một công ty cho chị tôi. mấy người có phòng gần bên, sợ không dám ngủ, có người quả quyết rằng thấy có bóng trắng đứng ở cửa phòng chị tôi (mà lúc đó tôi đang ngủ ở đó).
Cũng ngay tối đó, bà vú nuôi tôi lúc đó đang ở xã Xuân sơn (Châu Đức, Bà rịa - Vũng tàu), bà hiện bấy giờ cũng đang ở cùng với con của chị tôi. bà vú nuôi tôi bả rất tỉnh ngủ. Lúc tôi xuống báo tin (ngày hôm sau), thì bà vú tôi hỏi liền:
Có chuyện gì đó với má con X. phải không? (X là tên gọi cháu gái tôi).
Tôi nói:
Chỉ chết rồi, hôm qua. sao vú biết?
Vú nói:
Tối hôm qua nó ghé đến báo cho tao biết rồi ???
Tôi rợn người:
Là sao?
Tối hôm qua, tao đang nằm mơ màng, thì nghe tiếng con chó mực của tao nó hực hực như có người lạ. Tao mở mắt nhìn ra cửa sổ, lúc đó trăng đang sáng, tao thấy một bóng người dáng đàn bà mặc bộ đồ trắng đứng ở cửa sổ nhìn vào. Tao hỏi ai đó, không thấy trả lời, hồi lâu sau thì biến mất. Lúc đầu tao tưởng con nhỏ hàng xóm nó làm gì ngoài sân, nhưng sáng nay tao hỏi thì nó nói hôm qua nó đi làm cho người ta, không về nhà???
Tao nghĩ ngay đến hoặc là má của mày hoặc là chị mày có chuyện, nhưng tao nghĩ là chị mày nhiều hơn, vì bóng trắng đó có vẻ còn trẻ (lúc mất chị tôi mới có 37 tuổi).
Vậy đó, bà vú tôi thấychỉ mà tôi lại chẳng thấy chỉ ???

Rồi mới đây thôi, thằng em vợ tôi bị té lầu chết. Nó là thằng rất hiền, và có hiếu với cha mẹ vợ của tôi. Nó chết bất đắc kỳ tử. Người ta nói chết như vậy là linh lắm.
Ngày đưa nó ra đồng, quan tài của nó bỗng dưng trở nặng, không thể khiêng được. Tôi nói vợ nó khấn mấy câu, vợ nó nghe lời khấn vài câu thì quan tài bỗng nhẹ hẵn đi và nhà đòn khiêng đi khỏe re.
Lúc nó chết, thì thằng cháu ruột con chị Hai vợ tôi cùng làm chung ôm xác cậu nó. Anh Hai chồng chị Hai vợ tôi và vợ chồng tôi, cùng nhỏ em vợ thứ Sáu chạy lên bệnh viện để lo cho nó. Gọi điện về nhà má vợ nó (nó ở bên nhà vợ, có nhà riêng kế bên nhà má vợ), vậy mà chẳng có ai chịu đến. Chỉ cách bệnh viện chưa đầy 20 cây số. Vợ chồng chúng nó lên Sài gòn làm, để giảm chi phí, nó ở nhà chủ (nó chết ngay nhà chủ), vợ nó thì làm công nhân may ở trong khu tập thể luôn (vì miễn phí). Cuối tuần hai vợ chồng mới về quê để thăm con.
Cái thằng em cột chèo với nó, sau khi làm đám nó xong rồi, nói cứng: không biết anh T. do sơ ý té chết hay do có ai đó xô anh không? Nếu anh có thiêng thì cho thằng em anh thấy.
Trưa hôm đó, thằng em cột chèo ngủ trước sảnh nhà của thằng em vợ tôi, bổng thấy thằng nhỏ lồm cồm ngồi dậy, mặt không còn giọt máu, chạy trối chết về nhà má vợ. Hỏi ra thì nó nói: đang nằm ngủ thấy anh T. nói tao chết vầy nè, xong thì thấy nguyên một cái xác rớt từ trên mái nàh xuống ngực anh chàng một cái đánh rầm. Hoảng quá chạy một nước.
Còn má vợ tôi và nhỏ em vợ (út gái) thì thấy em vợ tôi về nhà hoài hà. Ba vợ tôi già rồi, bệnh nằm một chỗ, vậy mà không chịu nằm trong giường, cứ bắt đưa ra nằm ngoài ghế. Hỏi thì ba nói, thằng T. nó về nó nằm bên ba, nó xoa lưng, bóp chân cho ba hoài. Ba sợ !!!
Má vợ thì thấy nó đứng ở cửa sổ kêu mở cửa bếp cho nó vào. Còn nhỏ em vợ thì bị anh dựng dậy mắng không chịu làm cứ ngủ hoài.
Vậy chứ tuyệt nhiên tôi chẳng thấy nó lần nào, dù rằng tôi có khấn rằng nếu được thì cho anh thấy để anh em nói chuyện với nhau, để coi nó có cần gì, có thiếu thốn gì hay còn gì chưa làm được mà chưa chịu chuyển kiếp.
Có lẽ tôi yếu bóng vía thật.