Người thì người hiền, người dữ. Ma thì cũng có ma dữ, ma hiền.
Đó còn tùy tâm, tùy tính khi sống, lúc chết đi có được đàng hoàng hay oan ức gì không?
Mà ma hiền thì hình như nhiều hơn ma dữ, bằng chứng là đa số những trường hợp gặp ma, cũng chỉ là những hù nhát nhẹ nhàng, ít có trường hợp chết người.

Hồi mới giải phóng ít lâu, thường ở những thôn xã lâu lâu có đoàn chiếu phim về trình chiếu những phim cách mạng. Lúc đó thiệt như là ngày hội, rất đông vui. Có những nhà ở xa chỗ chiếu phim mấy giờ đồng hồ cũng ráng lội đồng, lội ruộng đi xem. Thường thì đoàn chiếu phim (nói đúng hơn là tổ, bởi chỉ có mấy người mà thôi) sẽ tìm bãi đất trống như: sân đình, sân trường hay cùng lắm là thửa ruộng đã gặt xong và đã cạn. Dựng mấy cây cột, có khi chỉ là những cây tre lên, cột giăng cứng rồi trương lên tấm vải chiếu, đặt máy chiếu là bắt đầu alô alô rủ rê bà con đến xem phim được rồi.

Ở xóm đó, cách chỗ chiếu chừng 15 phút đi bộ đường xóm, hai chị em cô gái nọ (em trai) háo hức ăn cơm sớm để ra điểm chiếu phim kiếm chỗ tốt mà coi. Cô gái tuổi mới lớn rất dễ thương (nghe kể là vậy). Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi coi xong phim, và mấy chị em ra về.

Lúc đó, hai chị em đang trên đường về, chợt có một anh chàng dáng vẻ là bộ đội đi cạnh cô gái, và nói gì với cô gái mà cô ta cứ cười khúc khích. Thằng em thấy vậy, bực mình liền đi nhanh lên phía trước, nói với ra sau:
Chị Hai đi nhanh lên, về kẻo cha la.
Cô gái đáp:
Ờ, chị về liền.
Cô gái nói xong, lại quay qua nói chuyện với anh chàng bộ đội. lại khúc khích rù rì. Thằng em bực mình quá, sẵn gần đến nhà rồi, chỉ còn hai cái hàng rào nữa là đến nhà nên nó đi lẹ về nhà, mở cửa rồi ra sau hè rửa chân leo lên giường ngủ trước.

Lúc đó, má của hai đứa còn thức. Thấy thằng con về trước, hồi lâu mới thấy cửa mở ở gian trước. bà hỏi: Mày hả hai?
Có tiếng đáp: Dạ. Sau đó vẫn có tiếng rù rì và cười khúc khích.
Bà má nói: Khuya rồi, mày cònngồi nói chuyện với ai vậy?
Dạ, có anh bộ đội đóng ở xóm bên ngồi nói chuyện chơi thôi à.
Nghe nói bộ đội bà má cũng yên tâm, bởi bộ đội hồi đó cũng được tin tưởng lắm.
Nhưng hồi lâu vẫn cứ thấy rầm rì, khúc hích. Lâu lâu còn thấy tiếng nhai rôm rốp. Bà má lại hỏi: mày đang ăn gì đó?
Dạ con đang ăn lương khô.
Nghe con mình cười, nói, ăn mà chẳng nghe thấy anh bộ đội nói gì, bà má tò mò ngồi trở dậy, kiếm cớ ra coi đó là ai thì .... trời ơi:
Con gái của bà đang ngồi gặm một cách say mê các ngón tay của mình, các ngón tay đã bị cụt đến sát lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa, trên miệng vẫn còn vướng mấy mẩu thịt và máu, khuôn mặt cô gái đờ đẫn hẳn nhưng lộ vẻ sung sướng như thực sự được ăn một món ngon.
Bà má la lên thất thanh, cả nhà thức giấc, hàng xóm kéo đến chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Một lúc sau có ông già coi đình chạy đến, không biết làm cái gì mà cô gái bỗng ngã xuống bất tỉnh. Ông già mới gọi đám thanh niên tức tốc cầm máu và làm cái băng ca bằng mấy thanh tầm vông và mấy cái áo cáng cô gái đưa lên y tế xã.
Không may là khi sự việc phát hiện thì cô gái bị mất máu quá nhiều mà lúc đó điều kiện y tế thiếu thốn nên cô gái không qua khỏi.

Thường thì nếu là bộ đội thì dù có chết đi, cũng đâu có hại dân như thế? Nhưng mà như đã nói, ở đâu cũng có hiền có dữ. Chắc lần đó là con ma bộ đội dữ thì sao? Hay là có con ma dữ nào đó giả làm bộ đội? Ôi chả biết.