Từ trước đến nay mình chẳng biết cách thờ cúng các vong nhi (chết trẻ hoặc do xẩy thai, nạo thai) như thế nào. Những năm gần đây, vào những ngày rằm, mồng một hoặc giỗ, tết, chỉ biết sắm lễ vật chung theo phong tục, và lâm râm khấn mời cửu huyền thất tổ của dòng họ cùng hội đồng bà cô, ông mãnh, cô bé cậu bé tại gia cùng về hâm hưởng lễ vật.

Một hôm đến lễ ở điện của một bác thủ từ là người quen, bác ấy nhập đồng và gọi ra rằng: Trong nhà con ở có một cái vong hài nhi con trai mà các con bỏ nó đi khi nó có mấy tuần tuổi. Nó vẫn vấn vương ở nhà con, không muốn đi. Hàng ngày nó mong ngóng "anh sinh, chị nở" nói chuyện với nó. Ta khuyên con, nếu có điều kiện thì mỗi sáng thắp một nén hương bên phải ban thờ, phía đặt ảnh thờ của mẹ con ấy, rồi nói chuyện với nó để nó khỏi tủi. Nó chờ con nói chuyện với nó đấy. Ngày rằm, mồng một thì nên có thêm 1 bông hoa cắm riêng cho nó thì nó phù hộ cho.

Tôi cũng cố gắng làm đúng như bác thủ từ dặn. Bác ấy không dặn lập bát hương, mà chỉ cắm một cây hương bên cạnh ban thờ thôi. Từ ngày đó trở đi tôi thấy tinh thần được ổn định nhiều, công ăn việc làm dường như cũng thuận lợi hơn.