Ở Quốc Oai -tỉnh Hà Tây,vẫn còn phong tục ,khi cha mẹ mất con dâu phải lăn đường ,mà lăn qua gầm quan tài,.Hôm rồi tôi có dự một đám ma ,ông này ốm lâu mới chết ,trời nóng,khi niệm đã cho các thứ và cho cả chục cân chè vào mà ,nước mô vẫn nhỏ giọt thấm qua quan tài nhỏ xuống đất ,mùi cực kỳ khó tả .Vậy mà khi cất đám các con phải lăn qua gầm quan tài,nước nhỏ vào người đến là ghê,tôi hỏi, mấy cô con dâu trả lời về ốm mấy ngày vì ghê mà không ăn được cơm,mà lăn phải gần trăm mét chứ chẳng chơi,
Có người mất mà để cả chục năm trời không bốc hót được ,tôi hỏi vì sao ,họ bảo gần bốc hót ,mà có người bề trên mất thì nhất khoát người đó không được bốc ,bao giờ bốc người kia thì người này mới được bốc ,hoặc sắp bốc hót mà trong họ có người chết là không được bốc phải kiêng..v.v..Tôi hỏi ,họ to thế này thì bao giờ mới hết ,họ bảo phải chịu thôi ,