TTNCTNCN tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009



Ngày thứ bẩy 20 tháng 3 năm 2010 , tại Hội trường Viện Vật lý ( số 10 phố Đào Tấn , Hà Nội ) Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 . Tới dự hội nghị có đông đảo các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực tiềm năng con người và trên 30 nhà ngoại cảm từ khắp nơi trên đất nước ta .

Buổi sáng các đại biểu nghe báo cáo tổng kết do Giáo sư tiến sỹ khoa học Phan Anh, giám đốc TTNCTNCN trình bày, tiếp theo là các báo cáo của các bộ môn Cận tâm lý và bộ môn thông tin dự báo. Trong phương hướng tới , một ngày gần đây TTNCTNCN sẽ mở một trang Web.
Buổi chiều là báo cáo của các nhà ngoại cảm , đây là phần mà nhiều đại biểu quan tâm theo dõi.
Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết



Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, chủ nhiệm bộ môn TTDB báo cáo



Ban lãnh đạo TT và một số nhà ngoại cảm



Một nhà ngoại cảm ở Mỹ về tham dự hội nghị



Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng



Một tài năng trẻ

Vợ chồng anh Đặng Xử Linh, 45 tuổi và chị Nguyễn Thị Sáu, 42 tuổi, nông dân ở Đội 3, thôn Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Anh chị có ba người con, con trai cả Đặng Xử Nam, 22 tuổi, bộ đội tại ngũ; con gái thứ hai Đặng Thị Hà 19 tuổi, và con thứ ba là Đặng Xử Bắc. Cậu bé Bắc sinh ngày 22/7/1996, xấp xỉ 14 tuổi, mà người nhỏ thó, chỉ bằng một cậu con trai tám chín tuổi.
Bắc ra đời được 13 ngày, thì ngày đêm không lúc nào ngừng tiếng khóc. Người thì bảo cháu bị đẹn, người thì bảo khóc dạ đề, thôi thì gia đình chạy chữa đủ kiểu, bé Bắc vẫn cứ khóc, khóc suốt 4 năm ròng, đến năm 2000 mới giảm. Bé lại bị bệnh do cơ thể phát nóng, suốt ngày người nóng, da đỏ lựng, phải ngâm mình trong nước. Sau đó đôi chân của Bắc lại bị nứt thịt, nhìn rõ xương trắng hếu, khe nứt to đến mức cho lọt ngón tay. Lạ thay không chảy máu. Cháu không thể vào lớp học được. Bố mẹ có đưa Bắc đi học lớp một, nhưng khóc quá, sau hai tuần lễ thì thôi hẳn. Bắc được nhiều thầy lang cho là bị bệnh thấp, Tây y không tìm ra bệnh.
Tháng 5/2006, thấy Bắc ốm quá, bố cho cháu đi bệnh viện. Cháu đã ba lần chết đi sống lại. Bác sĩ nói với gia đình nên cho cháu về, để có thể chết tại nhà, bệnh viện bó tay rồi. Trưa ngày 20/5/2006 bé Bắc lại chết ở trên giường bệnh. Ông nội khóc và bảo: “Cháu sống mà về với ông, chết thì về sao được”. Bắc lại tỉnh lại. 11 giờ trưa hôm sau ngày 21/5 Bắc lại chết, “chết đến đâu biết đến đó, chân tay xám ngắt, qua thân, rồi lên đến mặt” – ông Đặng Xử Linh, bố Bắc kể. Rồi bé Bắc lại tỉnh. Rồi sống hẳn.
Ông Linh kể tiếp: Có ông Nguyễn Văn Sáu, 57 tuổi – mắc bệnh tim, ở tình trạng phải bò, không đi được, qua chơi với Bắc. Cháu Bắc đòi chữa bệnh cho ông Sáu. Ông Sáu nói: “Bệnh mi còn chưa chữa nổi, sao chữa được cho tau” rồi để Bắc muốn làm gì thì làm. Bắc kéo chân ông mà xoa, từ đầu gối trở xuống, một lúc sau ông Sáu cảm thấy chân tê tê. Sau dần, hết đau và ông đi được. Ngày 1/6, ông Sáu và gia đình, tìm đến nhà cháu Bắc cảm ơn, bởi cháu đã chữa lành bệnh.
Từ đó, tiếng đồn lan ra. Những người bệnh kéo đến, khẩn khoản xin Bắc chữa bệnh và rất nhiều người khỏi. Người ta đến ngày nào cũng đông. Sợ con đang ốm đau, chữa bệnh cho mọi người lại rất mệt, bố Bắc đã đưa cháu đi khỏi địa phương một tháng liền. Khi trở về họ lại kéo đến yêu cầu Bắc chữa bệnh, suốt từ năm 2006 cho đến nay
Bắc còn có một vài điều “thần đồng” nữa như, đọc được báo (người viết bài này đưa báo cho Bắc, cháu đọc mạch lạc, trừ chữ viết tắt). Nhà không có máy tính, và cũng không ai biết sử dụng. Bắc đã tự thao tác được. Bắc lái được ô tô, xe máy – bố Bắc kể.
Theo Vietnam.net