Chắc hẳn ai ở gần P9 Q8 cũng biết chùa Giác Quang ?? , đối diện đầu hẻm chùa có cái nhà vệ sinh công cộng cũ
Chuyện là thế này , xóm mình ( thường gọi là xóm chùa , vì ngôi chùa nằm trong hẻm)... trước giải phóng ,phải nói là k có nhà nào có nhà vệ sinh,mỗi lần có mắc thì phải đi ra tận hết đối diện hẻm để đi . Còn nói về xóm mình thì chuyện ma quỷ khỏi nói rồi , nhiều lắm , đến nổi thời đó 7h tối k thấy 1 ai đi loanh quoanh trong xóm . Thôi vào chuyện chính :
Đó là chuyện cái nhà vệ sinh công cộng ấy , mà mẹ mình kể lại . Gia đình mình , 3 mình thì sợ ma ( mỗi lần tối đi thì phải kêu mẹ mình dậy đi chung , ngồi chung chỗ lun mới gê chứ =)) ) , còn mẹ mình khác 3 một chút , ban đầu gặp thì k sợ , nhưng khi định thần lại thì lại sợ mới gê :)) . chuyện là thế này ... mẹ mình thì thường đi vệ sinh vào mỗi tối ( đã sợ còn khoái đi bữa tối =)) ) , 3 mình thường hay rầy mẹ là sao không đi buổi sáng , mẹ mình đáp lại một câu mà 3 mình bó tay ( k mắc lấy j mà đi ) , mà ngộ 1 cái là mẹ mình k bao h đi buổi sáng , cứ chộp tối 11h 12h là mắc đi . Bữa đó khoảng 11h20 , trời còn đang lâm râm mưa , mẹ mình đi vào nhà vệ sinh ấy , tả sơ sơ về cái nhà vệ sinh ( đối diện hẻm xóm mình , đi vào nhà vệ sinh có đường giữa rẽ ngang sang 2 bên , 1 bên cho nam , 1 bên nữ , thời đó mấy bạn cũng biết mà , cái nhà vệ sinh ấy được dựng = gỗ , mấy tấm ván cho sơ xài thành cái nhà vệ sinh thôi, như là cái nhà vệ sinh ở dưới quê bây giờ hay bắt vào giữa cái ao ấy ( nhưng ở đây là con sông , vì mới vào giải phóng. ) mà mẹ mình đặc biệt là mỗi lần đi là như có khuông ấy , đi phải ngay cái phòng đầu tiên( gọi tạm là cái phòng ) thì mới đi được , mẹ nói là dù có bị tiêu chảy đi mấy cái phòng khác cũng k được , phải đi đúng chỗ đầu tiên . Bữa đó cũng như thường lệ , mẹ mình bước vào thì k thấy một ai( giờ đó ai mà dám đi nữa ) , mẹ mình ngồi xuống phòng đầu tiên , đc khoảng 5 phút mẹ mình xoay sang phía tay trái cách 2 phòng ( vì hồi đó k xây bích hết riêng 1 phòng như bây giờ , và có thế thấy được phân nữa trên của các phòng khác ) thì thấy một người đàn bà mặc 1 bộ đồ đen , tóc xả dài , đang ngồi theo kiểu chòm hỏm ấy , khoanh 2 tay để lên đầu gối , úp mặt xuống tay , k nhìn thấy đc mặt . Ban đầu mẹ mình cũng bình thường , tưởng là có bà nào bán cá hay bán rau đi chợ sớm nên đi ngang qua đi vệ sinh , nhưng khi nghĩ lại , ban đầu mẹ mình đặt chân vô trước k thấy ai , nếu mẹ mình là người đầu tiên , thì nếu có người thứ 2 thì ít nhất mẹ cũng phải thấy người đó đi qua phòng mình chứ , vì mẹ đang ở phòng đầu tiên mà , thế là mẹ mình bắt đầu nghi , nhưng mẹ mình ngó sang trái lần thứ 2 , mà k thấy người đàn bà hồi nãy tự nhiên biến đi đâu mất , mẹ mình bắt đầu lạnh người , biết mình đã gặp ma , bà bắt đầu kéo quần lên , từ từ bước ra , ngó lại cái phòng hồi nãy , thì lại thấy người đàn bà ấy đang ngồi , mẹ mình kẹp 2 đôi dép ngay 2 bên nách bắt đầu hốt hoảng chạy ra cái nhà vệ sinh đó , khi chạy ra thì thấy ông Mười ( nhà ông ở ngoài hẻm mình ,ổng tập thể dục thường xuyện , khuya ổng cũng tập , và kết quả là bây giờ ổng sống rất thọ , gần 100t rồi mà đi đứng như 50 mấy ấy , khỏe lắm ) , thấy ổng , mẹ mình mới định thần lại được , mẹ đi từ từ về nhà . Sáng hôm sau , ổng còn đi vô tận nhà mình mà hỏi mẹ mình 1 câu : Hôm qua gặp r phải k con ? =))
Chuyện chết trôi
Chuyện thứ 2 : cũng là của mẹ mình , nhưng xảy ra cách đây 2 3 tháng j à , chuyện là nhà mình buôn bán , mỗi tối mẹ mình phải dậy sớm để đi chợ lấy thịt mối về bán , thường thường thì 3h mấy gần 4h mẹ mình mới xách xe ra chợ . Nhưng bữa kia , k bít khiến j làm mẹ nói k ngủ được , nên mới 3h đêm mà mẹ đã xách xe ra đi chợ , thì ai ở gần P9 Q8 cũng biết cái bến cảng Bình Đông và cái cầu sắt ( xóm mình thường gọi là cầu Hiệp Ân ) , thì đường đi chợ đế lấy thịt bán phải qua cái cầu sắt đó , lúc bận đi thì k thấy j , nhưng khi lúc bận về , khi đi lên dốc cầu , nhìn từ xa , thì thấy một người đàn ông ở trần , mặc quần màu cam . Khi đi lên cầu , thì nhìn rõ hơn , ông này tóc xoăn , da thì đen lắm, trạc 25t -> 30t, nhìn cứ như mấy người miên vậy đó , k nhìn rõ được mặt( vì trời còn tối quá mặc dù có đèn đường ) , tay phải thì phò phè điếu thuốc . Đi ngang qua , mẹ ngó nhìn lại thì vẫn còn thấy người đàn ông ấy , mẹ mình thì tò mò , khi xuống dốc cầu , bà quẹo tay trái bên cầu đăm thẳng , và ra đường Hưng Phú , mẹ mình đi vòng qua chợ Xóm Củi để ngoảnh lại cây cầu sắt xem lại , nhưng khi đi qua lại lần thứ 2 thì k thấy người đàn ông đó đâu nữa . Biết mình đã gặp ma , mẹ bắn xe về nhà , sáng hôm sau vừa bán mà vừa nằm vì sốt , sốt tới 3 ngày mới hết . 3 bữa sau hết bệnh , mẹ mình đem chuyện kể cho mấy bà xóm nghe , mấy bà kể cái vụ chết trôi ở bến cảng Bình Đông ngoài hẻm mình , thì đã là bến cảng thì có thuyền tàu cập bến chuyển hàng , đa số mấy người đi tàu là người dân quê , có khi là người miên , đi để làm bốc xếp , có khi cập bến ở lại ngủ , sáng mai mới đi giao hàng , thì bữa đó có 1 đám người (chắc người trên tàu )trong đó có 1 đứa con gái đang nhậu , thì k biết chuyện xảy ra như thế nào mà có gây gỗ dẫn đến đánh lộn , thì khi đã xỉn thì còn biết ai nữa , đánh làm sao mà xô 2 đứa( 1 trai , 1 gái ) trong bàn nhậu xuống sông , nghe nói là đứa con gái vớt lên được đưa đi cấp cứu , còn người con trai thì vớt k thấy xác ở đâu . mãi đến 9h sáng vớt mới tìm thấy đc xác người con trai ( cái này mình chứng kiến là có 100% ,vì 9h sáng bủi đó mình đạp xe đi học về thì thấy trên bến cảng đông người lắm , nhưng k dám coi ) , thì nghe nói vớt lên , cái mặt gê lắm , nó phình đến nổi k nhận ra người hay động vật nữa ( người coi kể lại ) thì tả cha này chết mặc quần cam , ở trần , đầu xoăn , còn màu da thì k biết ( vì nước xình vào nhiều quá ) ,nghe mấy bà trong xóm kể lại mà mẹ mình nổi cả da gà , và biết mình đã gặp người đó cách đây 4 5 ngày @@
vì đầy là lần đầu tiên ,mình viết văn k hay thì mong mấy bạn bỏ qua , mình còn nhiều chuyện lắm , lúc rãnh thì post típ , tks