tín căn sâu, phước lớn thì con đường thênh thang bước?
cố chấp, vô minh, nghiệp nặng nên đường đi nhiều sỏi đá và thử thách?

tu có tinh tấn mọi chuyện suôn sẻ, hanh thông?
tu lạc lối nên bị hành, nghiệp đổ?

người ta vốn chỉ nhìn thấy trái mà mong mùa đậu quả. chẳng biết từ khi còn là hạt mầm nằm yên trong đất, cho tới khi là chồi non, cây nhỏ, cành cao đã chịu bao nhiêu sự thử thách. đất, nước, gió, lửa. cũng từng đó, mà sao có khi êm dịu có khi như muốn quỵ ngã.

muốn an toàn, hãy trồng cái cây trong lồng kính
muốn một cây bám rễ sâu, quẳng nó ra ngoài với đủ thử thách, không chỉ từ tứ đại mà còn là sâu bọ, chim muông, con người.

con sâu hóa bướm, hạt mầm nảy cây. có ở trong không mà biết trước đó là bao nhiêu đau đớn.
theo đạo mà cầu hanh thông, bị hành thì đổ lỗi tại nặng nghiệp, sai đường. thì thật tội thay.
tu học mà thấy con đường chỉ toàn suôn sẻ thì xem lại tấm gương của những bậc tiền nhân. từ Phật, Bồ tát cho tới Tổ. kể cả khi đã thành đạo, đã có lúc nào, các Ngài chưa chịu những sự "chẳng lành" về thân và tâm. chúng sanh gọi là khổ, Người có gọi đó là khổ không. có cần người khác thương giùm hay đòi lại sự "công bằng"

chẳng bị hành, chẳng phải tự nếm, chẳng ở trong cuộc, những khổ, tập, diệt đạo chỉ là một mớ chữ nghĩa vô dụng. con đường thì dài, có kẻ bỏ cuộc giữa chừng, có kẻ đi vài bước tự cho biết hết, có kẻ loanh quanh dậm chân tại chỗ. nhưng chẳng thể nào khác, con đường ấy phải tự mình bước. và dù thế nào vẫn còn đi. có ngã thì đứng dậy đi tiếp. sai đường quay trở lại. bị cản trở cũng không lùi.