Đã hơn 10 năm, từ ngày cái người (làm cho Lão điêu đứng) bỏ đi lấy chồng. Lão cứ nhớ mãi cái ngày chia tay, cô ấy nói: "Sau này nếu có ai nói thương anh thì anh đừng có tin nhe..."
Ngày ấy Lão vô cùng tự ái, nhưng rồi (sau nhiều buổi sáng tự soi gương)...dần dần lão hiểu ra rằng "Cô ấy nói đúng". Và Lão tự nhũ : " Như vậy cũng tốt, có lẽ kiếp trước Lão ko nợ ai,...kiếp này..."đành tu thôi"
===
Cách đây 1 năm, tình cờ trong 1 quán cafe ở hồ con rùa, Lão gặp Già. Già ngồi 1 mình với gương mặt buồn. Không biết ai xui khiến tự nhiên Già nhờ máy của Lão để check mail.
Già nhỏ hơn Lão 2 tuổi, nhưng nhìn Già Lão có cảm tưởng Già lớn hơn Lão 5,6 tuổi.
Già có 2 đứa con (1gái 14 tuổi học ở Đức, 1 trai học lớp 4 ở với Già). Chồng của Già là con nghiện, đã ly dị cách đây 8 năm. Thỉnh thoảng hắn tìm đến Già, lấy cớ thăm con, nhưng thực ra là gặp Già để xin tiền.
...
Lão thường gặp Già ở quán sau giờ làm việc. Có hôm ngồi tám đến 9-10 giờ tối. Lão thích cái kiểu chán đời, bất cần của Già. Lão thấy tội nghiệp Già, và Lão ko hề có ý nghĩ gì khác với Già.
===
Người ta nói:" Họa vô đơn chí" có lẽ đúng. Công ty Lão tuyển được nữ kỹ sư XD. Trẻ mới 26 tuổi, rất vô tư, hồn nhiên.
Nhiều lần đi công tác, Trẻ nói làm biếng chạy xe vì đường đông. Thế là Lão phải chở Trẻ. Sau mỗi lần đi công tác Lão và Trẻ ra Hồ con Rùa uống cafe.
Lão cũng giới thiệu Trẻ với Già và cả 3 đứa cùng tám...
===
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lão.
Trẻ gọi. Giọng em vẫn hồn nhiên nhí nhảnh cực kì đáng yêu.
Em bảo, muốn đi đâu đó chơi tối nay. Cũng lâu rồi Lão ít đi uống cafe với Trẻ, từ lúc Trẻ chuyển sang Công ty khác.
Không gặp Trẻ, thậm chí còn không trả lời tin nhắn. Một phần vì không muốn làm Già buồn, dù Già chưa từng nói ra rằng Già không muốn Lão gặp Trẻ.
Buồn cười hết sức cho tình huống oái oăm này. Dù sao, quan hệ giữa Trẻ và Lão là hoàn toàn trong sáng. Hay ít nhất là Lão nghĩ thế.
Lão hẹn Trẻ ở một quán bar café sang trọng ngay trung tâm thành phố.
Lão đến sớm hơn so với giờ hẹn chừng hai chục phút và chọn bàn ở trong góc, sát với chiếc cửa lớn trông ra con đường nổi tiếng nhất thành phố.
Quán bar hoàn toàn cách âm với bên ngoài, qua tấm kính, dòng xe tuôn ngược xuôi không âm thanh dưới nắng nhạt mầu khiến ta cảm thấy đời sống dường như bớt đi vẻ hối hả tục tằn .
Trẻ tới rất đúng giờ. Em mặc chiếc đầm dài màu rêu sậm kiểu dạ hội. Đây cũng là sự bất thường, bởi thường ngày em chuộng lối trang phục giản tiện, hiện đại và có phần bụi bặm.
Mầu chiếc đầm tôn làn da của em lên nhiều lần. Lão và Trẻ cùng uống Jack Daniels, không pha.
Nhìn Trẻ trong chiếc đầm dạ hội, Lão chợt nghĩ, không hiểu em vận đồ lót mầu gì.
Trong văn chương hình như đã có nhiều nhân vật đê tiện hay nghĩ như thế.
Nhưng Lão chẳng nghĩ mình đê tiện. Ý nghĩ ấy chỉ thuần tuý vậy thôi, không mang ẩn dụ gì.
Dù sao ý nghĩ này cũng khiến Lão thấy không được thoải mái...đầu Lão đúng là óc heo
===
Lão chợt nhìn sang Bàn kế bên, một gã đàn ông ra dáng doanh nhân, trạc tuổi Lão, ngồi uống bia một mình.
Gã ăn vận lịch sự, áo sơ mi dài tay cài măng sét, quần ủi cứng li, giầy da đen bóng.
Có vẻ như gã đang chờ ai đó. Sự bồn chồn của gã thể hiện ra bằng hành vi cứ hai phút một lần gã lại kín đáo đưa tay móc nách, rồi lén lút đưa lên mũi hít.
Không hiểu sao, trong quán mở máy lạnh mà phần nách chiếc áo sơ mi của gã vẫn ươn ướt mồ hôi.
Cứ thế, hai phút một lần gã lại kín đáo ngửi nách.
Nhìn gã, Lão chợt nhớ có lần đã đọc về "Hội Chứng khoái cảm mùi hôi cơ thể (mình)" là một hội chứng có thật, nó từa tựa như hội chứng thủ dâm, chỉ đạt cực khoái khi thủ dâm.
Xét về mặt nào đó, móc nách ngửi cũng là một cách thủ dâm. Trong đời sống có muôn vàn kiểu thủ dâm. Chỉ thích khen, thích nói về mình, ưa nịnh, tâm lí AQ … v.v.
Móc nách ngửi chỉ là một trong những kiểu đó. Cũng không có gì là xấu lắm bởi nó cũng là một trong vô vàn những thuộc tính của con người.
Nhưng đằng sau những hành vi hơi buồn cười đó là gì ? Đằng sau những cú móc nách liên hoàn của gã đàn ông bên kia là gì ?
Lão suy nghĩ miên man... Ý nghĩ về mầu đồ lót của Trẻ bất chợt quay trở lại cắt ngang dòng suy nghĩ về hội chứng khoái cảm mùi hôi cơ thể.
Cảm ơn ý nghĩ này. Đồ lót muôn năm!!!
===
Tới giờ ban nhạc của quán bắt đầu chơi. Một nam ca sĩ có mầu tóc châu Âu, mầu da châu Á, mở màn bằng một ca khúc với ca từ khủng khiếp:
"Tình là nhớ / Tình là mơ/ Tình là thơ / Tình là xót xa...
Mài à hí / Mài à hu / Mài yà ha / Mài yà há ha
Hỡi em yêu ơi, sam lô má lô ma zdầy
Lồ má lô mà lô ma zdầy
Lồ má lô mà lô ma zdầy"
Chàng ca sĩ gân cổ gào thét nhưng vẫn thể hiện được vẻ nữ tính dịu dàng .
Lão và Trẻ cùng bật cười thành tiếng. Không hiểu đây là kiểu ca từ gì. Có thể đây là một ca khúc nước ngoài phổ lời Việt.
Mà cũng chưa chắc, biết đâu đây là dân ca dân tộc Mán. Nhưng là Mán hay Tây thì ca từ kiểu này quả thật là... kinh khủng khiếp
Dù sao, ca từ bài hát cũng khiến hai đứa Lão và Trẻ trở nên thoải mái. Thoải mái như trước kia từng thoải mái. Ý nghĩ về đồ lót của Trẻ mầu gì cũng phút chốc tan biến
Trẻ bảo: “Trong xã hội hiện đại, phụ nữ có vẻ được tôn vinh.
Có vẻ như xã hội hiện đại tạo mọi điều kiện cho phụ nữ thăng tiến sự nghiệp ngang với đàn ông.
Nhưng thực tế chẳng bao giờ có sự bình đẳng.
Phụ nữ muốn thành đạt như đàn ông, luôn phải nỗ lực gấp đôi đàn ông.
Công việc nhà, việc con cái luôn là áp lực của phụ nữ dù là phụ nữ hiện đại.
Thật là bất công , thật vô lý. Đàn ông thành đạt là thường. Phụ nữ thành đạt mới đáng ngưỡng mộ”
Lão bảo: “Em à, điều em nói hoàn toàn đúng, nhưng là đúng khi ta nhìn nhận sự việc dưới “thế giới quan đàn ông”, “ý thức hệ đàn ông”.
Em là phụ nữ, em suy nghĩ, nhìn nhận, dưới những góc độ đó làm gì ? Tại sao em không đánh giá sự việc bằng “ý thức hệ phụ nữ” ?
Em suy nghĩ như thế là tự em đã từ chối nữ quyền. Nữ quyền không phải là quyền làm đàn ông.
Phụ nữ không phải đàn ông, vậy có đúng không khi lấy tiêu chuẩn thành công của đàn ông để đánh giá sự thành công ở phụ nữ ?
Tại sao phụ nữ không đo đạc sự thành công của mình bằng việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăn chồng giỏi …? Là anh ví dụ thế …”
===
Câu chuyện mang đề tài xã hội của Lão và Trẻ diễn ra sôi nổi và vui vẻ. Chai Jack đã vơi quá nửa, gã đàn ông móc nách cũng đã biến đâu mất.
Lão chợt nhận ra ở góc đối diện, Già ngồi đó từ bao giờ, mắt đăm đắm dõi sang bàn Lão. Vì Trẻ quay lưng lại nên Trẻ không biết sự có mặt của Già
Lão đứng dậy, đi sang bàn của Già. Lão tự rót cho mình một ly, từ chai Bailays của Già, và im lặng uống cạn.
Hồi lâu, Lão cố gắng nói: “Sao em đến mà không ngồi chung ?”
Già trả lời Lão bằng một câu hỏi: “Tại sao phải ngồi chung?”
Lão cố làm vui vẻ bằng một câu nói đùa gượng gạo: “Hay là em đang chờ ai?”. Im lặng
Lâu không thấy Lão quay về bàn, Trẻ quay đầu tìm kiếm. Thấy Lão đang ngồi với Già, em cầm ly của mình và cả chai rượu đi sang.
Tự kéo ghế ngồi, rồi Trẻ xoắn xuýt hỏi han Già bằng một loạt những câu hỏi mang tính ngoại giao, tuy nhiên, vẻ vô tư, hồn nhiên của em khiến những câu hỏi kiểu đó không xã giao chút nào.
Già ậm ừ, rồi im lặng. Cả ba đứa im lặng. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu. Sự hồn nhiên của Trẻ không cứu vãn được tình thế. Mặc dù ban nhạc vẫn đang chơi những bản dance ầm ĩ, nhưng Lão cảm thấy cả tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ trên tay.
Đột nhiên, Già đứng dậy, em ném lên mặt bàn 3 tờ giấy bạc 500 rồi dằn chiếc ly lên với vẻ khủng bố không dấu giếm. Em bỏ về, không thêm một lời.
Trẻ nói với Lão nhưng cũng như nói với chính mình, vẫn với vẻ hồn nhiên vô tư: “Chị ấy làm sao thế nhỉ ?”
Lão im lặng. Cả hai im lặng. Uống. Lão và Trẻ uống hết cả hai chai trong im lặng. Tự nhiên Lão cảm thấy 2 lổ tai nóng bừng...
===
Lão và Trẻ ra về khi đã khá khuya. “Anh đưa em về nhé”, Lão bảo.
Áp tai vào lưng Lão, Trẻ bảo: “Không, hôm nay em không muốn về nhà, anh đưa em tới chỗ này”