Lược giảng
kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo,
Phần 4


8.6. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát ngủ nghê có hai mươi lỗi lầm lớn


Tiếp theo đây là một đoạn kinh nói ngủ nghê có hai mươi lỗi lầm lớn.


Chánh kinh:

Nhĩ thời, Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn:

- Thế Tôn! Vân hà danh vi thùy miên trung quá?

(Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào gọi là lỗi lầm của ngủ nghê?)



Ngủ nghê có những lỗi hại gì?



Chánh kinh:

Nhược quán sát thời, Bồ Tát ưng đương phát khởi tinh tấn, bất sanh nhiệt não.

(Nếu lúc Bồ Tát quán sát sẽ phát khởi tinh tấn, chẳng sanh nhiệt não)



Do đây biết rằng: những lỗi lầm được nói ở đây đều khiến chúng sanh sanh nhiệt não, khởi ngu si; bởi thế, trong đoạn này, đức Phật và Bồ Tát một người hỏi, một người đáp, nhằm mục đích cho chúng ta nghe ké xong sẽ giác ngộ, thức tỉnh, xa lìa những lỗi lầm đó. Tiếp theo là kinh văn:



Chánh kinh:

Phật ngôn:

- Di Lặc! Sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát thùy miên quá thất, hữu nhị thập chủng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý lạc vô quyện.

(Phật nói:

- Này Di Lặc! Sơ nghiệp Bồ Tát hãy nên quán sát ngủ nghê có hai mươi lỗi, nếu lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát phát khởi tinh tấn, thỏa ý không mệt)



Chúng ta hãy coi hai câu cuối Phật nói: “Tinh tấn, thỏa ý không mệt”. Đấy thật chính là điều người học Phật chúng ta hướng đến, mong đạt được. Làm thế nào mới đạt được? Phải bỏ lìa ngủ nghê mới có thể đạt được! Chúng ta xem tiếp theo đây là hai mươi lỗi của ngủ nghê.



Chánh kinh:

Di Lặc! Vân hà danh vi nhạo ư thùy miên, nhị thập chủng quá?

(Này Di Lặc! Thế nào gọi là hai mươi lỗi của ham thích ngủ nghỉ?)



Người ham ngủ có hai mươi lầm lỗi.



Chánh kinh:

Nhất giả, giải đãi lãn nọa.

(Một là lười nhác biếng trễ)



Điều này là chuyện đương nhiên, ham ngủ ắt lười nhác, biếng trễ.



Chánh kinh:

Nhị giả, thân thể trầm trọng.

(Hai là thân thể nặng nề)



Đây cũng là sự thật, nhưng chúng ta thường phớt lờ. Người ngủ nhiều thân thể hiển nhiên thô nặng, nói cách khác là động tác chẳng nhanh nhẹn, chẳng linh hoạt. Chúng tôi đã từng gặp trong quá khứ có một vị đồng tu, hiện tại bà đã thay đổi nhiều. Bà từng kể với tôi: Trong quá khứ, lúc chưa học Phật rất ham ngủ, mỗi ngày gần như phải ngủ từ mười đến hai mươi tiếng; đại khái là hai mươi lỗi lầm bà đều có đủ cả, chẳng thiếu một điều nào, đích xác là nhiều thứ bệnh tật đều do đây mà sanh!



Chánh kinh:

Tam giả, nhan sắc tiều tụy.

(Ba là vẻ mặt tiều tụy)



Đích thị là khuôn mặt bệnh hoạn.



Chánh kinh:

Tứ giả, tăng chư bệnh tật.

(Bốn là, tăng thêm các bệnh tật)



Lúc có bệnh, nhất định bệnh nặng thêm; ngủ nhiều cũng gây ra lắm bệnh.



Chánh kinh:

Ngũ giả, hỏa giới luy nhược.

(Năm là hỏa giới suy kém)



“Hỏa giới” tức là thân nhiệt. Thân nhiệt chẳng bình thường, so với người khác thân nhiệt sai biệt nhiều, cho thấy thân thể rất yếu.