từ khi biết chuyện là khi tôi đã biết sợ ma!Sau này khi lớn lên, việc học hành phải đi du học từ bé, lấy chồng ,sinh con và lập nghiệp tôi cũng được " quý nhân phù trợ " nhiều trên mỗi bước đường đời!Tôi luôn tin,tôn trọng và biết ơn mọi điều huyễn hoặc,tâm linh và mọi sự phù hộ tôi nhận được để bước đi vững vàng,may mắn và an lành trên mọi ngả đường đời.
15 tuổi,mẹ đưa tôi sang Quảng Châu học. khu kí túc xá nữ ngay cổng sau trường,trước mặt là 1 hồ nước có cây cầu nhỏ bắc qua,1 nơi đủ thơ mọng,lãng mạn nhưng u uẩn để ngồi nghỉ sau giờ học.Khu kí túc xá khá cũ,nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. 2 dãy phòng chạy song song nhau,ở giữa có ngã rẽ cắt ngang là nhà vệ sinh,phòng tắm,giặt.khu nhà có 2 cửa thông nhau nhưng chẳng hiểu sao cái cửa sau gần phía phòng tôi luôn luôn khóa chắc chắn.Cộng với việc 1 gian phòng để đồ và 1 gian phòng bỏ hoang thì phía cửa sau là nơi lạnh gáy đối với nữ sinh bọn tôi,ngoại trừ mấy "a í"- dì lao công thì chẳng đứa nào đi xuống phía đấy cả!và , phòng tôi chỉ cách cái phòng bỏ hoang đó 3 phòng.Và vì lẽ đó, đã nhiều chuyện xảy ra mà tôi được biết về sau làm tôi tin tưởng có thế giới vô hình và những linh hồn thuộc về thế giới đó tồn tại song song với chúng ta...
Tôi ở cùng phòng 1 đứa con gái in do ,con bé it nói và đi suốt cả ngày nên chẳng thân được. Ngược lại,vì con bé phòng bên cạnh cũng là người indo nên hay sang hỏi con bé phòng tôi, rồi lại thành nói chuyện và thân với tôi.Sau 2 tuần sang học ở nơi mới,tôi vẫn chưa quen. Đang nằm buồn so nhớ nhà 1 mình trong phòng thì con bé In do sang gõ cửa,chưa kịp ra mở nó đã xông vào phòng tôi,tay ôm gối. Nó hỏi tôi có thể ngủ chung với tôi hay không?tôi hơi ái ngại, giuờng ở kí túc rất bé mà phòng đôi,không biết con bé cùng phòng đem nay có về không nữa nên tôi băn khoăn. Dường như không để tôi kịp từ chối, nó vội đảm bảo với tôi:( thôi tôi dịch ta Tiếng Việt luôn nha)
- Mymi ah, chắc chắn Feili nó không về đêm nay đâu! cùng lắm Feili về thì em sang giường chị nằm dưới chân. cho em ngủ cùng đi mà, em sợ lắm,nhỏ cùng phòng em sợ quá bỏ sang nhà bạn ngủ rồi,hic.em cũng sợ mà mất ngủ mấy đêm nay rồi,bộ chị không mất ngủ sao?
- Oh, sao em biết chị mất ngu? mà sợ gì chứ? Chị mất ngủ vì mấy đêm nay có con bé nào bật nhạc ầm ĩ,mà làm sao cứ chạy thình thịch suốt đêm từ đầu bên này đến đầu bên kia thế không biết?!
- Thì chị mới đến nên chưa biết đấy thôi, em,Feili và đứa cùng phòng em biết nên giờ mới vừa mất ngủ vừa sợ nè! bọn kia có bạn ở ngoài sướng thật, em không quen ai có thể cho em ngủ nhờ ở bên ngoài kí tuc mình nên phải qua đây nhờ chị cho ngủ nhờ cùng chị, có 2 người thì đỡ sợ hơn!
- Chị gghet nhất phải hỏi 1 vấn đề 2 lần đấy, làm sao em phải sợ? làm sao bọn Feili phải đi suốt không về kí túc?tại sao..
-ok,ok- cô bé cắt lời tôi, em sẽ nói với chị lí do làm sao mà như vậy!dù gì em nói thì mới chắc chắn chị cho em ngủ cùng chứ!
Qua lời kể, tôi được biết: 3 năm trước,có 1 cô bé người Nhật ở phòng cuối cùng dãy hành lang tầng 1 này.cô bé rât thich bài hát về trái tim loạn nhjp khi yêu mà chị em mình hay bị nghe vào mấy tối gần đây đó!Vì kí túc như chị biết là 9h30 ' đã khóa trái nên những ai đang yêu thường sẽ chọn, năn nỉ để đổi phòng xuống phòng dưới tầng 1 này vì khi mở cửa sổ ra sẽ dễ nói chuyện với bạn trai đứng ngoài hơn.Và,khi cô bé người Nhật chuyển xuống đây,là khi hàng tối mọi nữ sinh được nghe bài hat wo de xin ...bật đi bật lại,thấy 1 cặp đôi rất hạnh phúc nói chuyện hàng giờ bên hiên, trên cầu và trước cửa sổ.Mỗi tối cậu bạn người yêu người Thái của cô bé Nhật sang là lại mang theo tiếng nện bóng rổ thùm thụp xuống đất,mang theo nụ cười hớp hồn cac cô gái cùng 1 bó hoa hái vội ở cac cây trong vườn trường!Họ yêu nhau, quấn nhau tưởng như không dứt ra được,mỗi hôm trời âm u đôi chut là lại thấy cô bé người Nhật rầm rì cầu nguyện và treo những con bup bê cầu trời nắng ra treo trước cửa sổ để người yêu cô tập bóng được vui vẻ và sau đó sang chơi với cô ở kí túc! Cô bé luôn luôn coi cậu ban là lẽ sống của đời cô!Nhưng, cuối năm học đó,cậu bạn người Thái hết kì học,lấy bằng về nước!Hôm chia tay, trời mưa uơt đãm những con bup bê vải, ướtt đãm đôi tình nhân ôm nhau trước kí tuc! hôm đó,các dì chăm lo kí túc không khóa cửa,cả trường chìm trong màn mưa não nề và tiếng khoc nức nở của cô gái! Cậu bạn dỗ dành mãi không được, chỉ khi cậu chịu quỳ xuông thề cũng cô là sẽ mang bằng về nước nói chuyện với bố mẹ và xin cưới hoặc làm lễ đính hôn chờ khi cô học xong thì cưới cô thì cô bé mới chịu nín khoc và buông tay cho cậu về! Từ đó, ngày nào cứ từ khi hoàng hôn buông là cô bé Nhật đấy lại bật bài hat đó,lại mở cửa sổ ngóng ra,đi đi lại lại dọc hành lang như rất sôt ruột chờ điều gì đó,hoặc như vô định ,ngẩn ngơ,ai hỏi gì cũng không nói, mọi cuộc đi chơi cô đều không tham gia.Nhưng, vào 1 hôm,cô bé lầm lì đó phá tan sự yên tĩnh của kí túc bằng tiếng gào thảm thiết!cô nổi điên đạp phá lung tung trong phòng khiến các dì trông coi phải mở khóa xông vào can ngăn. khi mọi người vào, cô vội ôm quả bóng rổ anh bạn để lại chạy ra sân chới bóng 1 mình, mặc ai hỏi gì ,khuyên gì cũng không nói!Đến hôm sau,cô mới bình tĩnh được và kể với bạn bè xung quanh là cậu bạn người Thái đã về,kiếm được việc làm và thưa chuyện với cha mẹ cậu.Nhưng vì tuơng lai cậu đã được bố mẹ trù bị cho từ sớm nên họ muốn mọi việc phải theo kế hoạch họ định ra, và trong kế hoạch đó,không có cô bạn người Nhật,không có lấy vợ khác nước,khac tôn giáo và xuất thân!Cậu bạn là con của 1 gia đình quyền thế,là hi vọng và tấm guơng cho các em của cả họ tộc nên cậu chẳng thể cãi lời cha mẹ .Vả lại, khi về Thái,do sức hút của mình nên cậu đã quyết định đính hôn với con của 1 người bạn thân của ba,là thanh mai truc mã của cậu. Cậu xin lỗi cô, mong cô quên cậu đi và mau kiếm cho mình niềm vui khác .Cô ta nhắc cậu về việc lời thề 2 đứa đã cùng quỳ xuống,cùng cắt máu và làm nghi lễ nhưng cậu chỉ cho đó là hành động nông nổi của tuổi trẻ,cậu không coi nó quá nghiêm túc nhu bạn gái mình tưởng.Cô bé rất tức giận,dọa tự tử nên cậu nể tình đã có, hứa với cô sẽ quay lai trường để làm nốt 1 số thủ tục còn thiếu và bù đắp phần nào đó cho cô sớm!1 tuần sau, ngày cậu sang trường là ngày cô bạn treo cổ tự vẫn giữa phòng vì biết không thể níu kéo,cứu vãn khi cậu khăng khăng gặp là để giải quyết, bù đắp 1 lần cuối cho xong!cậu về đến phòng cô bé, mở cửa phòng ra thì thấy cái xac từ từ quay mặt từ cửa sổ về phía cửa phòng nơi cậu đứng, máu từ mồm và mắt cô trào ra ,con nguơi long lên nhìn cậu! cậu hét lớn chạy ra ngoài để cho công an và người quản lí làm nốt phần còn lại cho cô bạn mà bỏ thẳng về phòng cậu thuê tạm để ở vài ngày của kí túc. Đêm hôm đấy, cả khu kí tuc chẳng hiểu ai mở bài hat của đôi bạn, moi người đều nghe tiếng đạp bóng ngoài sân vườn, đôi ba người thấy bóng ai đó rât giống cô gái đi đi lại lại dọc hành lang. Ngày hôm sau, công an lại đến trường do người quản lí báo anh bạn người Thái lại thắt cổ tự vẫn nhưng quanh người anh rát nhiều vết cào cấu, móng tay toàn máu và da của chính bản thân anh,kết luận anh rất hoảng loạn trước khi tự tử.Và từ đấy,cứ cuối năm học và đầu năm học,y như rằng những việc kì quấi lại xảy ra . Năm ngoái,khi mọi người tim hiểu tiếng nhạc ở đâu phat ra thì mới biết có 1 chị bị nhập,chị bảo cứ đến hoàng hôn thì chị ý lại đi ngủ,nhưng bạn cùng phòng thì lại nói cứ đến hoàng hôn thì chị ý như người khác vây,cứ bật và nghe bài hát của đôi tình nhân kia,cứ đi đi lại lại ngoài hành lang hoặc mang bóng rổ ra sân tập 1 mình, hay cứ ra chỗ cây cầu đứng nói chuyện 1 mình.các dì trông coi kí túc phải mời thấy về cúng và giải cứu để chị kia không bị nhập nữa. Nhưng việc tiếng động lạ, tiếng hát hay tiếng đập bóng hàng đêm từ phòng chị người Nhật phát ra thì chẳng ai làm gì được.có người mới đến ,ko biết chuyện,thấy mấy con bup bê vải dễ thuơng thì ra hỏi cô bé đứng trong phòng đang cheo chúng,rồi thỉnh thoảng gặp vẫn chào hỏi. Rồi 1 ngày kia,khi tụ tập mấy người đã học lâu năm ở đây đi chơi,vô tình nói đến căn phòng đã để hoang từ khi xảy ra vụ tự tử thì mới biết lâu nay cô ấy nói chuyện với người đã không còn!Feili phòng tôi thì 1 lần đang ngồi học bài chỗ cái nhà giauw hồ thì thấy có đôi tình nhân đang đứng ôm nhau, cười đua khuc khich.Thấy mình bị cắt ngang khi đang học,Feili sẵng giọng :
-Hey,2 người có thể nhỏ tiếng chút và hiểu cho đây là kí túc xá nữ chứ ko phải vườn địa đàng của 2 người không?
-oh,cái gì khiến bạn nghĩ là không? bạn không thấy nơi này quá lạnh để ngồi học ah?
Và Feili thấy bỗng dưng thật sự lạnh dù đang tháng 5,mùa hè,mọi thứ trở nên mờ mịt, Feili sợ quá,muốn đi về, vội vàng lấy đồ đứng dậy nhưng con dduowngf trên cầu như tối thui...
hhic, m xin lỗi, tí mình kể tiếp, m có chut việc phải đi nhưng sợ mất bài nên đăng tạm,đaay là những câu chuyện có thật ở những nơi mình đã đi qua, được những người mình biết chứng kiến,kể cho mình hoạc tự mình gặp,m sẽ kể từ từ cho các bạn.
-