Nguyên văn bởi
nguyenvutungson78
Mình cũng ráng lắm chứ, nào là khi đang tức chuyện gì thì xách xe bỏ đi đâu đó, uống nước, nín ko nói, cố nén lại...nhưng rồi đâu cũng vào đấy, người ta nói là càng có tuổi thì càng điềm đạm nhưng với mình thì chẳng "điềm " tý nào. Có lần bà xã góp ý nói " anh đi bác sỹ tâm lý đi ", mình cũng ráng đi- ngồi nghe phân tích lợi hại đủ đường, nghe hơn 2h đồng hồ rồi về vợ hỏi " anh rút ra được cái gì ko ?" , tôi nói " rút cái con khỉ- bác sĩ phân tích lợi hại được mất chứ gì, khỏi nói tôi cũng biết, cái tôi cần lả toa thuốc, toa thuốc rồi kê đơn cho tôi, chứ tôi đâu cần nói chuyện con cái gia đình công việc ảnh hưởng như thế nào, mất luôn 1 buổi sáng + 200 ngàn lệ phí ( 2000/ phút) , nếu tính công lao động của công nhân thì có ghê ko" ............bà xã bảo " ông hết thuốc , chết cũng ko chừa", ............. khì khì , kể cho các thầy nghe vui thôi
Kể cho các thầy nghe vui thôi mà
Thú thật với mọi người, con trai mình 9 tuổi rồi, thằng bé khôn lắm, khi mình đang tức việc gì và mặc dù ko liên quan tới nó là nó gọi điện thoại cho bà nội nó. Vài lần như vậy chả biết nó thủ thỉ cái gì bây giờ nó về ở với nội nó luôn, nó ko ở với vợ chồng mình nữa, lâu lâu nhớ nó quá mới dụ nó " ê, tối nay ngủ với ba nha, ha, mai ba chở đi ăn gà rán kfc " thằng bé bảo " ngủ 1 tối thôi nha ba" ...chán chưa?
Chú trantientung ơi, hay là cái mệnh phá quân của con trời sinh là như vậy, chắc con chỉ còn biết niệm câu thần chú của chú mà thôi
Bookmarks