Người nhìn thấy khối u, giấc mơ và cái chết...


Andrew Jackson Davis, một trong những người nổi tiếng nhất nước Mỹ, sinh năm 1826 trong gia đình ông thợ giày nát rượu và bà thợ giặt mù chữ ở New York. Có vẻ như cuộc sống giữa những người thất học và thô thiển không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho cậu bé ốm yếu, gầy gò và nhút nhát. Nhưng không. Trí thông minh tự nhiên, tính tò mò ham hiểu biết và... phép lạ đã giúp Andrew Davis trở thành người nổi tiếng.

Từ thuở ấu thơ, Andrew Davis đã luôn khát khao kiến thức. Mặc dù cho đến năm 16 tuổi chỉ đọc mỗi sách giáo lý nhưng năm 20 tuổi, Davis đã viết một trong những tác phẩm triết học độc đáo nhất của mình. Cần biết rằng ông chưa từng học qua một trường đại học nào.

Người ta cho rằng kể từ khi ra đời, cậu bé đã có sẵn trong đầu toàn bộ kho kiến thức của loài người. Tất nhiên, kho kiến thức đó không phải do cha mẹ hay các cư dân vùng ngoại ô bẩn thỉu của New York cung cấp, mà Davis có được nó từ đâu không ai biết.

Từ thời thơ ấu ông luôn nghe tiếng nói của ai đó trong đầu và có thể dự đoán các sự kiện, phát hiện căn bệnh tiềm ẩn ở người khỏe mạnh... Ông nhìn thấy cái chết của mẹ mình trước một tuần, biết chính xác người cha say xỉn của mình sẽ nguyền rủa người vợ vừa qua đời như thế nào, hàng xóm sẽ an ủi ra sao và linh mục sẽ đòi bao nhiêu tiền cho lễ cầu nguyện trong đám tang...

Khả năng thấu thị

Khi còn là một cậu bé, một lần Andrew Davis được xem một nhà ảo thuật biểu diễn và tình nguyện làm người phụ tá cho ông ta trong một số tiết mục. Thế rồi bỗng nhiên ở cậu bé xuất hiện khả năng lạ thường: cậu có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thể thấy, chẳng hạn vết loét trong dạ dày của một người hàng xóm, thai nhi trong tử cung của một cô gái chưa lập gia đình, thậm chí cả tế bào ung thư mới hình thành trong vú một người đàn ông rất khỏe mạnh...

Mọi tiên đoán của cậu đều trở thành sự thật, vì thế có rất nhiều người kéo đến nhờ cậu “chẩn đoán” bệnh tật. Một người thợ may hàng xóm tên là Livingston rất khâm phục khả năng này của cậu bé, bèn bỏ nghề để đi theo Davis làm phụ tá.


Andrew Jackson Davis thời trẻ

Họ kiếm sống bằng việc đọc những dòng chữ viết trên một tờ giấy được niêm trong một phong bì dán kín, đoán tên và số phận của những người nông dân quanh vùng. Nhưng công việc chẩn đoán bệnh mới thực sự mang lại nhiều tiền. Tiếng lành đồn xa, từ khắp nước Mỹ người ta tìm đến nhờ Davis đoán bệnh.

Sức mạnh của lòng tin

Khi được hỏi tại sao có thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác đến thế, Davis giải thích rằng cơ thể con người trở nên trong suốt dưới con mắt của cậu. “Tôi thấy rõ ràng từng cơ quan nội tạng; trong mắt tôi, chúng tự phát sáng... Nếu cơ quan nào đang ủ bệnh, nó sẽ mờ dần ...”.

Tất nhiên, các thầy thuốc không tin vào khả năng chẩn đoán bệnh của Davis, nhưng khi cần, họ vẫn thường nhờ cậu giúp mà không cho biết mình là ai. Ông tổ nghề y Hippocrates từng nói: “Bằng đôi mắt nhắm chặt, linh hồn vẫn có thể nhìn thấy những căn bệnh đang hành hạ cơ thể”.

Phải chăng ông ngụ ý về khả năng đặc biệt tương tự như của Davis? Davis còn có thể đoán bệnh từ xa bằng cách “xuất hồn” để đến với bệnh nhân. Khi tỉnh lại, Davis không thể nhớ ngay tức khắc mọi chuyện trước đó, nhưng một lát sau, trong tiềm thức, mọi hình ảnh từ từ phục hồi đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Trong đời Davis có một sự kiện lạ thường: một đêm nọ trong năm 1844, Davis, lúc bấy giờ đã 18 tuổi, bất ngờ bị một lực vô hình nào đó tác động lên thân mình khiến chàng bay ra khỏi thị trấn nhỏ của mình đến một nơi nào đó trong thung lũng giữa những ngọn núi và gặp hai người lạ. Một cách đầy thú vị, Davis trò chuyện với họ suốt đêm về y học, về đạo đức, về khả năng đặc biệt của mình... Khi tỉnh dậy, Davis thấy mình ở cách xa nhà đến 40 dặm. Sự kiện này đã làm thay đổi hẳn cuộc đời Davis.


Andrew Jackson Davis lúc về già

Không phải là lang băm!

Sau lần gặp gỡ lạ thường với hai người lạ mặt nọ, Davis đã viết một cuốn sách mà về sau trở thành tuyên ngôn của mình. Tất nhiên, rất nhiều người khẳng định rằng Davis chỉ là lang băm không hơn không kém. Nhưng cũng có nhiều người có ý kiến ngược lại.

Tiến sĩ George Bush, giáo sư giảng dạy tiếng Do Thái cổ tại Đại học New York, đã nhiều lần chứng kiến những pha “xuất hồn” hoặc “lên đồng” của Davis. Sau đó ông cho biết: “Tôi có thể xác nhận với đầy đủ trách nhiệm của mình rằng tôi đã tận tai nghe Davis nói bằng tiếng Do Thái cổ, về những chuyện mà ở tuổi của mình, cậu ấy không thể tìm hiểu trong một thời gian quá ngắn như vậy.

Davis đã bàn luận về những sự tích cổ xưa trong Kinh Thánh và thần thoại, về các nguồn gốc xuất xứ của ngôn ngữ và nền văn minh của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Bất kỳ trường đại học nổi tiếng nào cũng có thể tự hào về những hiểu biết như vậy. Không thể có được chiều sâu kiến thức như vậy kể cả sau khi đọc tất cả sách của tất cả các thư viện Kitô giáo trên thế giới. Không một bộ óc nào trên thế giới này có thể so sánh với Davis về sự uyên thâm kiến thức”.

Học giả thất học

Trong khi đó, những người quen biết Davis lại mô tả rất kỳ lạ về ông: vụng về, thô kệch, chẳng bao giờ đọc sách, không biết ngữ pháp, xấu xí và xấc láo, không quan tâm đến tiện nghi...

Tóm lại, bức chân dung không dễ mến chút nào. Một số người cho rằng ông là kẻ vô thần, số khác lại cho là hữu thần. Có lẽ, theo nghĩa thông thường, ông là người không tin vào Thiên Chúa, ít nhất là ông luôn có thái độ chỉ trích đối với sự mặc khải của Kinh Thánh.

Nhưng ông đặc biệt tin vào sức mạnh vô hình của một thế giới khác. Tuy nhiên, những dự đoán khoa học của Davis thật đáng ngạc nhiên: chẳng hạn, chính ông đưa ra khái niệm sức nâng của khí quyển và cho biết rằng ông “tin tưởng chắc chắn rằng con người sẽ phát minh ra một cơ chế bay đặc biệt có thể sử dụng dòng đối lưu không khí để thực hiện việc bay một cách dễ dàng, an toàn và thoải mái như loài chim”.

Ngoài ra, khi “nhập đồng”, ông đã “nhìn thấy” một vài phát minh của tương lai, chẳng hạn, từ năm 1856, ông đã dự đoán chi tiết sự xuất hiện của xe hơi và máy đánh chữ. Quả là năng lực dự báo tuyệt vời của một người chưa qua bất kỳ trường lớp nào!

Ngợi ca cái chết

Ông đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh giường của người sắp chết để theo dõi cách thức hồn lìa khỏi xác. Kết quả của những quan sát này được đưa vào cuốn sách Great Harmony (Sự hài hòa vĩ đại). Davis cho biết có lần ông đã thấy rõ phần vía rời đi, để lại phần xác của cơ thể như một vỏ tàu trống rỗng.

Ông cũng nói về sự tập trung năng lượng tinh thần trong não của người sắp chết, khiến não đột nhiên “phát sáng” dữ dội. Ông mô tả chi tiết khi phần vía chuẩn bị rời phần xác: “Nó (vía) còn kết nối một lúc với thân xác bằng một sợi chỉ phát sáng lung linh, trông từa tựa dây rốn. Sau đó, tôi nhìn thấy nó bay qua phòng bên và thoát ra ngoài theo đường cửa ra vào rồi tan vào khí quyển”.

Ông mô tả cái chết như là một chuyến bay, một sự giải thoát, sự mô tả này đã giúp nhiều người bớt đau khổ và sợ hãi khi chờ đợi cái chết đang đến gần.

Davis đã viết rất nhiều về tội lỗi.Ông cho rằng phương pháp tốt nhất để nhân loại đạt được tiến bộ là đấu tranh với tội lỗi. Ông rất căm ghét cuộc sống đường phố tầm thường: tiền bạc, rượu chè, bạo lực, không quan tâm đến trí tuệ và cho rằng đó chính là những trở ngại lớn cho sự hòa hợp của nhân loại.

Cần biết rằng Davis đã sống như một người công chính: ông nghèo nhưng trung thực và đầy lòng từ bi đối với những kẻ bất hạnh. Ông chịu đựng các rắc rối cá nhân bằng một nụ cười thanh thản. Trong số các rắc rối đó có thể kể đến hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ông qua đời năm 1910 ở tuổi 84, khi đang sở hữu của một cửa hàng sách nhỏ ở Boston.