kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: ĐỜI SỐNG BÊN KIA CỬA TỬ

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định ĐỜI SỐNG BÊN KIA CỬA TỬ

    ĐỜI SỐNG BÊN KIA CỬA TỬ

    Để giúp các bạn hiểu rỏ thêm về linh hồn tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu quan trọng và có giá trị của Đức ông Leadbeater ,một nhà Thông thiên học, Ngài có thần nhãn ,biết xuất vía (hồn, phàm hồn,tri cảm thể...):
    .................................................. .....................

    Sự khóc than van có thể làm người chết hoảng hốt, lo lắng, luyến tiếc, đúng vào lúc mà họ cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết để thích hợp với hoàn cảnh mới. Tâm trạng người chết khi đó ở giữa hai cảm giác kỳ lạ: Cảm giác trước sự kiện vật chất đang dần dần tan biến, và cảm giác trước các sự kiện mới lạ đang bắt đầu thành hình vì các giác quan mới bắt đầu hoạt động. Khi linh hồn rút khỏi thể xác, nó tạo ra một thay đổi trong bộ óc, khơi động "cuốn phim ký ức" vẫn chứa đựng trong tiềm thức. Tất cả mọi chuyện buồn hay vui, thành công hay thất bại, danh vọng, giàu sang hay nghèo đói, khổ sở, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà họ gây ra: Nổi đau khổ, sự đam mê, hành vi tội lỗi cũng như lòng quả cảm hy sinh... đều lẩn lượt hiện ra trong tâm thức họ một cách rõ rệt. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng vì nó quyết định số phận người chết trên đường tiến hóa tâm linh.

    Nếu bình tĩnh, biết chấp nhận mọi sự, không luyến tiếc thì họ dễ dàng thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Nhờ các giác quan thể tinh thần được khơi động mà họ ý thức được thế giới bên kia và có những quyết định sáng suốt. Đa số thường có cảm giác như đang trôi nổi, vật vờ trong một luồng sáng êm dịu và dần dần hiểu biết mọi sự. Tâm trạng của họ khi đó ảnh hưởng đến sự rung động của các nguyên tử cấu tạo thể tinh thần. Nếu hoảng hốt, sợ hãi hay luyến tiếc hối hận một điều gì thì các rung động của thể tinh thần sẽ bị rối loạn khiến họ bi thu hút vào những rung động tương tự theo định luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Họ sẽ bị lôi cuốn ngay vào bầu ánh sáng lờ mờ, nhầy nhụa như bùn của các cảnh giới nặng trọc, xấu xa. Nếu thoải mái, bình tĩnh, họ sẽ thấy nhẹ nhõm, an vui tự tại, người họ lơ lững trong bầu ánh sáng chói lọi, trong suốt như pha lê. Họ thấy khỏe khoắn và có thể sử dụng các giác quan mới để theo dõi sự việc xảy ra quanh đó. Dĩ nhiên họ có thể hoảng hốt, mất bình tĩnh nếu thấy người thân kêu la, khóc lóc. Cái cảm giác ung dung tự tại lúc ban đầu có thể thay đổi ngay, và hậu quả không thể lường được.
    .................................................. ......

    .................... CÁC BẠN VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC HẾT SÁCH NÀY
    http://thuvien.maivoo.com/Bai-viet-c...dich-gia-d5670

  2. #2

    Mặc định CÙNG AI BI KHÓC

    CÙNG AI BI KHÓC
    Quí bạn muốn hiểu rỏ thêm về đời sống bên kia cửa tử và linh hồn (phàm hồn,vong linh...) tôi xin giới thiệu tiếp sách CÙNG AI BI KHÓC,nhưng nếu các bạn muốn biết chính xác hơn nữa hãy tìm đọc quyễn sách có tên : XUẤT SANH NHẬP TỬ của tác giả :LA VĂN THU sách này xuất bản trước năm 1975 mà tôi cố tìm lại nhưng chưa gặp ,vậy bạn nào có xin phổ biến giúp.Xin nhắc các bạn XUẤT SANH NHẬP TỬ là quyển sách rất quan trọng.CÙNG AI BI KHÓC :
    ..................................
    Người ta có thể hỏi rằng: “Vậy người chết có thấy chúng ta không? Người chết có nghe chúng ta nói không?”

    - Chắc chắn là họ thấy chúng ta theo cách họ nhận thức luôn luôn sự hiện diện của chúng ta; họ biết chúng ta sung sướng hay khổ cực, nhưng họ không nghe được lời nói của chúng ta, hoặc tri thức được một cách tỉ mỉ những hành vi chúng ta tại cơi trần. Một chút suy gẫm sẽ cho chúng ta biết cái tầm thấy của họ tới đâu. Họ đang ở trong một cái thể mà ta gọi là “cái thể tinh thần” – một cái thể vẫn có trong người của ta; về sắc diện bên ngoài của nó th́ nó giống in xác thân. Nhưng khi ta thức, th́ tâm thức của ta chỉ chú vào xác thân mà thôi. Ta đă nói rằng: chính có xác phàm mới tri giác được chất phàm, và cũng chỉ có thể cao hơn mới tri giác được chất khí của cơi tinh thần mà thôi. Nhơn đó mà, người chết chỉ thấy ta trong cái thể tinh thần của ta, và cái thể ấy, y nh́n ra không khó. Khi ta ngủ, tâm thức của ta dùng cái thể tinh thần đó. Như vậy, đối với người chết, ta là kẻ đang thức. Nhưng khi ta dời tâm thức của ta qua xác thịt, th́ dường thể người chết cho là ta ngủ: bởi v́ dẫu y c̣n thấy ta, nhưng ta không c̣n để ư ǵ đến y nữa; hoặc giả ta không c̣n liên lạc được với y. Khi một người bạn c̣n sống đang ngủ, ta nhận thức hoàn toàn sự hiện diện của y, nhưng ta không liên lạc với y được lúc đó. T́nh trạng ấy giống hệt như t́nh trạng của người c̣n sống (trong lúc thức) trước mắt người chết. Bởi v́ thường khi thức, ta không thể nhớ được những ǵ mà ta đă thấy lúc ngủ. Ta có ảo ảnh rằng: ta đă mất những người quá cố của ta. Nhưng mấy người quá cố này không bao giờ họ có ảo ảnh rằng: họ mất chúng ta; bởi v́ họ có thể thấy đặng chúng ta bất câu lúc nào. Đối với họ chỉ có một điều khác là: ta ở với họ lúc ban đêm và xa họ lúc ban ngày. C̣n khi họ xuống trần ở với ta, th́ trường hợp đổi ngược lại.

    ....................................
    Quí bạn hãy vào địa chỉ sau đây để đọc hết sách CÙNG AI BI KHÓC :
    http://www.thongthienhoc.com/sach%20...20bi%20kho.htm

  3. #3

    Mặc định

    đối với linh hồn mà nói chết là hết,riêng những thành phần của thể xác mới tồn tại mãi mãi.con người được thượng đế sinh ra để tham gia vào trò chơi bất tận của thượng đế.

  4. #4

    Mặc định BÍ MẬT ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

    Tôi xin giới thiệu tiếp quyển sách quan trọng nhất đến các bạn quan tâm đến đời sống bên kia cửa tử : BÍ QUYẾT THÔNG THIÊN HỌC của Đức bà H. P. BLAVATSKY, nhân vật huyền môn cao cấp nhất của hội TTH.

    VONG LINH(HỒN NGƯỜI CHẾT) CÓ BẤT TỬ KHÔNG ? Bà trả lời :

    Vấn: Bạn có nói; Psyché tiến tới sự tận diệt hoàn toàn một khi nó liên kết với Anoia. Về vấn đề này, ông Platon và bạn giải thích ra sao ?



    Đáp: Theo tôi nghĩ, sự tận diệt hoàn toàn của một tâm thức cá nhân là một trường hợp ít xảy ra, và rất đặc biệt. Thật sự tâm thức cá nhân tự hòa tan trong tâm thức cá thể và bất tử của Chân Ngã, vì theo qui tắc tổng quát gần như bất di dịch – một sự biến hóa hay biến hình thiêng liêng – chỉ có tứ thể hạ đẳng bị tận diệt mà thôi. Chắc chắn bạn không còn hi vọng con người bằng xương bằng thịt, hay cá thể tính giả tạm, hay cái bóng hoặc “cảm thể” của nó, cùng với bản năng thú tánh, và đời sống vật chất được thườøng tồn với “Chân Ngã Tâm Linh” để trở thành hằng cữu chăng? Dĩ nhiên tất cả điều đó ngưng hiện hữu lúc xác thân chết, hoặc ngay sau đó, để rồi cùng với thời gian tan rã và biến mất hoàn toàn.

    Vấn: Còn Bà nghĩ sao ?



    Đáp: Chúng tôi chỉ chấp nhận sự hiện diện những phóng quang của Atma trong lớp vỏ trung giới, và chỉ trong phạm vi có liên quan đến sự phát tỏa tâm linh này mà thôi. Muốn đạt được sự bất tử, con người và linh hồn phải cố vươn lên đến sự đơn nhất để rồi được kết hợp và sau cùng được đồng hóa trở lại. Sau khi chết, sự cá thể hóa của con người tùy thuộc Chân Linh, chớ không tùy thuộc linh hồn và thể xác. Danh từ “phàm tính” theo nghĩa thông thường là một điều vô lý nếu dùng một cách nông cạn để chỉ cái tinh túy bất tử của con người; Chân Ngã cá nhân của chúng ta mới là một thực thể riêng biệt, bất tử và hằng cửu do chính nó (per se). Trường hợp những nhà phù thủy, tả đạo hoặc những kẻ sát nhân trong nhiều kiếp sống không sao cứu rỗi được, thì sợi chỉ sáng chói (liên kết Chân linh và linh hồn cá nhân khi đứa trẻ mới sinh) bị đứt lìa, và thực thể tái nhục hóa tự tách ra khỏi linh hồn cá nhân, để rồi linh hồn này bị hủy diệt ngay không để lại một dấu vết nào cả. Nếu sự phối hợp giữa Manas hạ đẳng với Chân Ngã cá nhân (Ego inviduel) đang tái nhục hóa không thể thực hiện được trong đời sống, [COLOR="Red"]thì Manas hạ đẳng bị bỏ rơi lại để rồi phải chia sớt số phận với các loài thú; nghĩa là phải bị tan dần trong chất dĩ thái và tự tiêu hủy như phàm tính.[/COLOR] Tuy nhiên, Chân Ngã vẫn còn là một thực thể riêng biệt. Sau kiếp sống vô ích đó, Chân Ngã tâm linh sẽ bị mất trạng thái Thiên Đàng. Trong một thời gian ngắn hưởng thụ tự do như là Chân linh hành tinh, nó sẽ tái sinh mang xác thân khác ngay.


    VONG LINH THẤY GÌ (ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP CỦA NGƯỜI DUY VẬT) BÀ TRẢ LỜI :

    Vấn: Tôi đã hiểu. Có phải bà muốn nói sự hiểu biết đó là sai lầm, giống như người mù không trông thấy mặt trời, lại dám phủ nhận sự hiện diện của mặt trời. Tuy nhiên sau khi chết, nhãn quan tâm linh bắt buộc họ trông thấy. Có phải bà muốn nói như vậy chăng ?



    Đáp: Không có điều chi bắt buộc và họ cũng không trông thấy chi cả; nếu lúc còn tại thế họ cứ nhất quyết phủ nhận sự sống vẫn tồn tại ở bên kia cửa tử, thì khi chết, họ không còn đủ khả năng đễ nhận thức, vì các quan năng tâm linh bị suy nhược trong kiếp sống hồng trần, không thể nào tự phát triển được nữa. Khi nhấn mạnh sự kiện phải trông thấy, dĩ nhiên bạn nói về một việc này, còn tôi lại trình bày một việc khác. Bạn bảo Chân linh xuất phát từ Chân linh, lửa phát quang từ ngọn lửa – tóm lại nó xuất phát từ Atma – mà bạn lầm với Manas, linh hồn nhân loại . . . Tôi cố gắng giải thích cho bạn hiểu. Có phải bạn muốn hỏi một người duy vật sau khi chết, cái thức tâm hữu ngã và ngã Tri giác sẽ tan biến hoàn toàn chăng? Tôi xin trả lời; việc đó có thể xảy ra. Giáo lý Huyền môn có dạy: thời kỳ hậu tử hay khoảng cách giữa hai kiếp sống hoặc hai kiếp tái sinh chỉ là một trạng thái giao thời; khoảng cách hậu tử giữa hai màn của vở kịch ảo tưởng là đời sống dù một năm hay một triệu năm – có thể thích ứng đúng với trạng thái của một người bị bất tỉnh, tuy nhiên không làm nguy hại đến định luật căn bản.

    Vấn: Có thể được xem như vậy sao ? Bà vừa nói những định luật căn bản của trạng thái hậu tử không chấp nhận trường hợp ngoại lệ.



    Đáp: Tôi xin lập lại, không có điều chi ngoại lệ trong sự kiện tôi vừa nói cả. Đây chỉ là định luật tâm linh của sự liên tục áp dụng vào thực tại như Kinh Mundakya Upanishad và Védanta Sara đã dạy. Tôi xin nói thêm: cần hiểu Buddhi và nhị nguyên tính của Manas để có một quan niệm rõ ràng lý do vì sao sự tồn tại của thức tâm hữu ngã sau lúc chết lại tan biến nơi người duy vật. Manas là trung điểm của trí tuệ trần gian trong trạng thái hạ đẳng, thế nên, nó không thể cung cấp một quan niệm gì về Vũ trụ khác hơn là quan niệm nó căn cứ vào chính dữ kiện của trí năng này; thật ra Manas hạ đẳng không thể cung cấp quang cảnh tâm linh được. Học phái Đông Phương cho rằng không có sự sai biệt nào giữa Buddhi và Manas (Chân Ngã) hoặc giữa Ishvara và Pragna [41] hơn là sự sai biệt giữa rừng cây và các cây của nó, hay là sự sai biệt giữa cái hồ và nước của nó như Kinh Mundakya từng dạy. Một cánh rừng dù có một cây hay một trăm cây bị chết khô, hoặc bị bứng tận gốc rễ thì vẫn còn là một cánh rừng.
    LUẬT NHÂN QUẢ CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG ? Bà trả lời :

    Vấn: Cá nhân con người phải gánh chịu một cách mù quáng sự trừng phạt của Nhân Quả mà chính Chân Ngã tự lôi cuốn vào chăng ?



    Đáp: Không phải lúc nào cũng hứng chịu một cách mù quáng. Trong giờ phút nghiêm trọng trước tử thần, dù là trường hợp bất đắc kỳ tử, mỗi người đều nhìn thấy trọn vẹn đời sống dĩ vãng của mình diễn ra trước mắt rất tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chân Ngã cá nhân hòa làm một với Chân Ngã cá thể và toàn tri. Nhưng khoảnh khắc đó đủ cho họ nhận thấy tất cả mối liên hệ của nguyên do đã động tác trong kiếp hiện tại của họ. Họ tự nhìn thấy và tự hiểu biết họ như thế nào mà không bị nịnh bợ hay ám ảnh bởi ảo tưởng riêng tư. Họ nhìn xem đời sống của chính họ như khán giả đang ngắm nhìn sân khấu trước khi ra về; họ cảm nhận và hiểu biết lẽ công bằng của nỗi niềm đau khổ họ đã gánh chịu.


    Vấn: Sự việc này xảy đến cho mọi người phải không bà ?



    Đáp: Tất cả mọi người, chẳng chừa một ai. Những người cao thượng, đạo đức chẳng những thấy lại kiếp sống vừa qua mà còn thấy nhiều kiếp sống trước đã tạo ra nguyên do ảnh hưởng đến kiếp hiện tại. Họ nhìn thấy định luật Nhân Quả với tất cả sự uy nghiêm, công bằng

    ĐỒNG CỐT :

    Vấn: Có phải bạn muốn nói môn Thần linh học là bàng môn không hơn không kém?



    Đáp: Tôi nói rằng, tất cả sự giao tiếp với người chết, dù ý thức hay vô thức đều là thuật “gọi ma hình” (nécromancie) [53], vì đây là một sự thực hiện vô cùng nguy hiểm. Trước Moise khá lâu, việc kêu gọi hồn người chết là hành động tội lỗi, tàn ác, vì nó khuấy rối sự nghỉ ngơi, yên tĩnh của linh hồn đồng thời ngăn trở sự tiến hóa của nó đang hướng về cảnh giới cao hơn. Nền Minh Triết tổng hợp qua các thế kỷ, đã mạnh mẽ chống lại sự thực hành đồng cốt này. Cuối cùng, từ 15 năm nay, tôi vẫn lặp lại lời nói cũng như viết sách về một số người tự nhận là “hồn linh”, họ chỉ nói mà không hiểu những gì họ đã nói giống như con két. Họ chỉ thấy trong bộ óc của đồng tử hoặc của người khác; như vậy nếu khi gặp người nguy hiểm có thể dẫn đến điều xấu xa. Hai sự việc này rất hiển nhiên. Nếu bạn hay lui tới các Cââu lạc bộ đồng cốt của phái Allan Kardec, bạn sẽ thấy nơi đó, các “hồn linh” xác nhận là có luân hồi giống như tín đồ Thiên Chúa Giáo La mã. Về phía những người “thân yêu qua đời” ở Anh và Mỹ: bạn sẽ nghe họ bác bỏ thẳng thắn vấn đề luân hồi và giảng dạy tín điều của đạo Tin Lành. Thật sự các đồng tử đều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Bạn có nhớ không, kết cuộc bi thảm của Charles Foster đã chết vì điên loạn trong nhà thương điên; còn Slade bị chứng động kinh, và thêm nữa: ông Eglington - nhà đồng cốt hàng đầu của nước Anh hiện nay, cũng không thoát khỏi căn bệnh đó. Calvin của Thần linh học cũng đau khổ trong nhiều năm trời vì một chứng bệnh khủng khiếp ở tủy xương sống do đã giao tiếp với các “hồn linh”, và ở trong tình trạng thảm hại cho đến chết.

    Địa chỉ xem trọn sách BÍ QUYẾT TTH :

    http://www.thongthienhoc.com/sach%20...CON%20NGƯỜI

  5. #5

    Mặc định

    ..................................
    Một Tướng lãnh Anh quốc, sau khi chết ba ngày, gặp một vị trong nhóm Phò Trợ, mà ông đã quen biết hồi còn ở cõi Trần. Ông bày tỏ tất cả các việc để cho khuây khỏa, khi gặp được một người mà ông có thể trao lời tâm sự. Ông nói: “Nếu tôi đã chết thì bây giờ tôi ở đâu đây ? Nếu đây là cõi Trời thì tôi thấy là vô giá trị, còn nếu đây là cõi Địa Ngục thì nó tốt đẹp hơn điều tôi trông đợi”.
    Khổ thay! Phần đông thiên hạ chấp nhận lý lẽ sự đời một cách kém sáng suốt. Họ tin theo một giáo lý dạy rằng: tất cả con người đều có định mạng phải chịu tội tổ-tông, chỉ trừ một phần tử tinh anh được ưu đãi, nhờ những đức hạnh siêu phàm. Mà một sự suy xét sơ lược, cũng đủ chứng minh là họ không thuộc vào hạng đức hạnh hoàn toàn, nghĩa là sau khi chết, họ phải sa vào cảnh Địa ngục để đền tội. Thường thường kẻ chết rơi vào một trạng thái kinh khủng thình lình, họ rất kinh ngạc khi thấy trong giây lát mà cõi thế giới họ đang ở lại tiêu tan, họ bị lọt vào móng vuốt của một ác quỉ, giống như các điều mà người ta đã tận lực dạy cho họ biết lúc sanh tiền. Họ thường phải trải qua những đau khổ khốc liệt và lâu dài về tinh thần, trong cảnh giả tạo ấy, trước khi họ được thoát ra khỏi những hình phạt đời đời do ảnh hưởng xấu xa của các giáo lý có bao hàm cái ý nghĩa xúc phạm Thần Thánh đó. Sự thật, các thế giới trong vũ trụ nầy không phải bị thống trị bởi những tánh bất thường của một người hung ác, xấu xa, hay của một vị chỉ thích gieo những mối thống khổ cho nhân loại, mà chính là do một ‘ LUẬT TẤN HÓA NHƠN ĐẠO và NHẪN NẠI PHI THƯỜNG, HOÀN TOÀN VÔ TƯ, MÃI MÃI HIẾN CHO NHƠN LOẠI Ở MỖI GIAI ĐOẠN SANH HOẠT, NHỮNG CƠ HỘI ĐỂ TIẾN BỘ MÀ CON NGƯỜI ĐƯỢC TỰ DO LỢI DỤNG.
    Liền sau khi chết, Linh hồn con người ở vào một trạng thái hoàn toàn tạm thời, và tùy nơi họ, họ sẽ thoát ra khỏi cảnh nầy mau lẹ nhờ những nguyện vọng tâm linh khẩn thiết, hoặc họ sẽ bị kẹt ở đó lâu ngày. Đồng thời họ nhìn nhận sự cần thiết của tất cả các mối khổ đau mà họ có thể thọ lãnh để xóa bỏ những khuyết điểm về đạo lý trước khi họ có thể bước sang những cảnh cao hơn.
    Do đó ta thấy rằng: nhóm Phò Trợ có nhiều việc phải làm để giúp các người mới chết, vì hầu hết những người nầy cần phải được giúp cho họ trầm tĩnh và vững lòng, cần được trợ lực và huấn luyện. Nơi cõi Trung giới cũng như ở cõi Trần, nhiều người chưa sẵn sàng thừa nhận những lời khuyên bảo của các vị thông hiểu nhiều hơn họ. Tuy nhiên nhờ sự dị thường của hoàn cảnh mới, nên người chết thường công nhận đường lối nào mà họ thấy là dễ dàng, và đã có nhiều người thấy thời gian lưu trú của họ ở cõi Trung giới được rút ngắn nhanh chóng, nhờ sự tận lực của nhóm Phò Trợ đúng đắn và cương nghị.
    Trong lúc sanh tiền, con người đã cấu tạo một cái Vía có ít nhiều đông đặc, bây giờ phải đợi chừng nào thể Vía nầy hoàn toàn tan rã thì họ mới vượt lên cao được để vào cõi Thiên Đàng. Tuy nhiên, ta không cần phải kéo dài thời gian đợi tan rã nầy một cách vô ích, nghĩa là ta có thể làm cho nó mau tan rã được.
    Người học Đạo cần phải thấu hiểu minh bạch cái Chân lý nầy: Sau khi bỏ xác , thời gian sinh sống ở cõi Trung Giới lâu hay mau, tùy thuộc hai yếu tố: BẢN TÁNH CỦA XÁC THỊT TRONG KIẾP SỐNG ĐÃ QUA và TRẠNG THÁI TINH THẦN SAU KHI CHẾT.
    Trong khi sống ở Trần gian, con người luôn luôn tác động trên các loại vật chất nào được dùng để cấu tạo ra cái Vía. Ta quen dùng chúng nó một cách gián tiếp từ trên đi xuống, từ thanh bai đến ô trược, đúng theo cách sinh hoạt của xác thịt; do sự tiết dục hay thói dâm đảng, do sự trong sạch hay bẩn thỉu, do thức ăn và thức uống.
    Nếu ta mài miệt trong cảnh trụy lạc bất chánh, là ta đã điên cuồng mà tạo nên một thể Vía ô dề, chậm chạp và đê hèn, chỉ quen ứng đáp với những sự rung động bực thấp của cõi Trung Giới; đến sau khi chết, ta sẽ thấy bị giữ nơi cảnh thấp nầy lâu ngày để chờ cho thể Vía tiêu hao lần lần. Trái lại, nếu ta theo một lối sống đoan chánh và có qui củ, thì ta tạo nên một thể Vía thanh khiết, chi phối được thứ vật chất tinh vi hơn, ta sẽ ít bị sầu khổ và ít hỗn loạn sau khi chết. Ta sẽ thấy cuộc tấn hóa của ta tiến triển mau lẹ và dễ dàng hơn nhiều.
    Các điều kể ra ở trên đây, người ta thường hiểu được, nhưng còn một yếu tố lớn lao khác là THÁI ĐỘ TINH THẦN SAU KHI CHẾT dường như thường bị bỏ quên. Điều quan trọng là con người phải hiểu biết vị trí của mình trên đoạn đường cong đặc biệt của cái vòng tấn hóa, phải biết rằng trải qua giai đoạn nầy, con đường cứ tiếp tục rút lui về nội giới là cõi riêng của Linh hồn, và như vậy phận sự của ta là giải thoát khỏi tư tưởng ham mê vật chất trần gian được nhiều chừng nào hay chừng ấy, để càng ngày ta càng thêm chú ý về các vấn đề tâm linh, vì các điều nầy sẽ cư trú trong con người, trải qua trọn cả thời gian sinh hoạt ở cõi Thiên Đường. Do đó ta làm cho thể Vía tự nhiên tiêu mòn thật dễ dàng và ta sẽ khỏi bị trễ lại một cách vô ích nơi trình độ thấp kém mà người ta chỉ cần lưu trú ở đó một thời gian ngắn ngủi nhất.
    Vả lại, nhiều người chết rồi cũng còn làm cho bước đường giải thoát thêm trì trệ quá đổi vì cứ say mê bám chặt vào cõi Trần gian mà họ vừa lìa khỏi; họ không chịu nâng cao tư tưởng và ý muốn của họ, mà cứ mãi chống trả tận lực, để mong còn được trực tiếp giao thiệp với cõi Trần; như thế họ làm cho công tác của nhóm Phò Trợ muốn giúp đỡ họ, phải thêm quá khó khăn. Họ tưởng những vấn đề tại Trần gian là điều duy nhứt đem lại quyền lợi cho họ, nên dầu khi chết rồi cũng vậy, họ cứ bám chặt vào đó với một mối tuyệt vọng. Thời gian càng qua, tự nhiên họ càng khó giao thiệp với sự vật ở cõi thấp nầy. Nhưng thay vì họ hoan nghinh và thích thú khi được tinh tấn, khi thấy tinh thần phát triển, họ lại cực lực bác bỏ bằng mọi cách.
    Đã đành quyền lực mạnh mẽ của Luật Tấn Hóa, cuối cùng vẫn thắng được con ngưòi và đẩy họ vào trào lưu từ thiện, nhưng họ cứ mãi tranh đấu không kém, để chống lại kết quả trên mỗi bước, không những để rước lấy đau khổ và buồn rầu dai dẳng, hoàn toàn vô ích, mà lại còn làm chậm trễ bước đường tiến bộ một cách đáng tiếc và kéo dài cuộc lưu trú nơi những vùng Trung Giới, trong một thời gian vô hạn.
    Để chứng minh cho họ biết rằng sự phản kháng dốt nát và tai hại nầy đối với Ý chí vũ trụ là điều nghịch với Luật Thiên Nhiên, cùng dắt họ đến chỗ chấp nhận một thái độ tinh thần tuyệt đối trái ngược với sự mê lầm, các vị Phò Trợ đang cố gắng giúp họ phải tận lực và bền chí mới có kết quả tốt. Đó là một phần việc to tát trong nhiệm vụ của các Ngài.

    QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO CÁI VÍA SẮP THÀNH LỚP
    Các vị Phò Trợ còn có thể giúp nhiều hơn nữa cho những người nào đã có nghiên cứu các vấn đề nầy lúc còn sống và đã tập làm chủ được bản tánh thấp kém. Thật đúng vậy, luôn luôn chất khí của thể Vía bị sửa chữa liền sau khi chết, và sắp lớp thành những cái vỏ trứng đồng tâm điểm, nghĩa là chất đông đặc ô dề ở ngoài, còn chất nhẹ nhàng thanh khiết ở trong. Lúc sống nhờ xác thịt chống đỡ các sự rung động dữ dội nên cái Vía không cần sắp lớp. Nay không còn xác thịt, nó phải tự động sắp lại để tự vệ. Sự sửa chữa nầy xảy ra được là do nơi động tác của tinh chất dục vọng (l’élémental du désir), chính nó nhốt cái tâm thức lại nơi cảnh thấp nhứt trong một thời gian nên con người mất tự do. Tuy vậy, người chết không bao giờ bị bắt buộc phải thuận theo sự sửa chữa sắp lớp nầy, mà vẫn được tự ý chống trả. Nếu ở thế gian, con người đã chế ngự được làn sóng dục vọng ghê gớm nhờ chí cố gắng mạnh mẽ, thì sau khi chết, con người tự nhiên cũng làm chủ được thể Vía của va; như thế va chỉ cần áp dụng sức mạnh ý chí của va. Va có thể quyết định chống lại cách sắp đặt theo thứ lớp của cái Vía, và do sự gắng sức, va làm cho cái Vía trở lại uyển chuyển như lúc đầu. Rốt lại, va có thể giữ được đúng y trạng thái hồi còn sống ở thế gian. Thật là đúng giá trị của một cuộc tranh đấu lâu dài chống lại tinh chất, cũng giống hệt như cuộc đấu tranh không ngừng trong lúc sanh tiền, khi con người quyết chế ngự một dục vọng khẩn thiết. Nhưng mà sự gắng sức nầy đáng được gia công, vì khi đã tự chủ thì người chết thấy mình được tự do đi lại, đi khắp mọi nơi, cũng như va đã tinh thông cõi Trung Giới. Chẳng những va có ý thức chỉ ở một cảnh, mà cùng một lúc ở tất cả bảy cảnh, cũng như hồi còn sống, va có đầy đủ ý thức khi đi qua khắp cõi Trung Giới. Nhờ thế mà thời gian sống ở Trung Giới được rút ngắn lại rất nhiều và đồng thời trở thành vui vẻ hơn và hữu ích hơn.

    Người nào khôi phục được tự do như thế lập tức va sẽ cứu trợ được nhơn loại một cách dễ dàng. Thật thế, nếu trình độ học thức của va cho phép, va có thể liên kết với nhóm Phò Trợ, và thỏa hiệp với họ để quyết định làm một công việc chánh thức; do đó va giúp ích rất nhiều cho các bằng hữu ở cõi Trung Giới và đồng thời tự tạo nhiều quả lành cho kiếp tương lai.
    Cũng có thể một người chết bị mắc kẹt lại trần gian vì các mối lo lắng; có khi do những phận sự va đã bỏ dở, hoặc những mối nợ chưa trả xong và thường hơn hết là vì có vợ hay con còn sống ở Trần mà không kế sanh nhai. Trong những trường hợp như thế, cần phải nhiều phen dìu dắt kẻ chết để va tiếp tục trên đường tiến bộ một cách yên ổn, còn người Phò Trợ thì thay mặt va trong một phạm vi nào đó ở cõi Trần, để giúp giải quyết công việc mà va đã bận lo.
    ........................

    CÁC VỊ PHÒ TRỢ VÔ HÌNH
    TRÚC LÂM và TRI THIỆN cư sĩ.
    Sách Sưu Tầm
    http://www.thongthienhoc.com/bai%20v...0vo%20hinh.htm

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    haiz...........................

  7. #7

    Mặc định

    Vấn: Nhưng thực sự chính đó là sự tiêu diệt?



    Đáp: Không phải thế. Trong một cuộc hành trình dài bằng hỏa xa, ta có thể ngủ ngon khi xe vượt qua nhiều trạm dọc đường mà không hay biết; khi thức giấc ở một trạm xa hơn, để rồi tiếp tục cuộc hành trình cho đến nơi. Tôi có trình bày với bạn ba loại giấc ngủ: giấc ngủ không mộng mị, giấc ngủ có nhiều mộng lẫn lộn và giấc ngủ mà mộng mị trở thành thực tế đối với người nằm mơ. Nếu bạn tin tưởng loại giấc ngủ sau cùng. Bạn cũng có thể tin tưởng loại giấc ngủ thứ nhất. Đời sống bên kia cửa tử đúng theo những gì con người đã tin tưởng, và đã tự biểu lộ lúc còn sinh tiền. Kẻ nào không tin có đời sống vị lai sẽ rơi vào khoảng trống không giữa hai kiếp tái sinh; sự kiện này giống như sự tiêu diệt. Những điều chúng tôi vừa kể do chính người duy vật tạo ra. Tuy nhiên, như bạn đã nói, có nhiều hạng người duy vật: kẻ hung bạo, ích kỷ, phi nhân phải khóc cho chính cuộc đời của họ mà thôi; ngoài đức tin, nếu họ tỏ vẻ lạnh nhạt hoàn toàn đối với thế gian, họ sẽ mất trọn vẹn phàm ngã tính khi lìa trần. Thật sự phàm ngã tính chẳng có sự liên lạc tình cảm nào với lân cận, nó sẽ không bị ràng buộc vào sợi Sutratma, vì thế, sự liên lạc giữa phàm ngã tính và Sutratma sẽ đứt đoạn lúc người duy vật thở hơi cuối cùng. Vì chẳng có một Thiên Đàng nào cho người duy vật, nên sợi Sutratma tái sinh ngay. Ngoài ra những người chỉ phạm một lỗi lầm là không tin tưởng vào kiếp sống vị lai, họ sẽ ngủ mê man; như vậy họ chỉ mất một trạm mà thôi. Một thời gian sau đó, người này cũng nhận thấy được sự hiện tồn trong Vĩnh Cửu, lúc bấy giờ có lẽ họ sẽ hối tiếc đã làm trễ mất một ngày hay một giai đoạn của đời sống vĩnh cửu.



    Vấn: Nếu chúng ta nói sự chết chắc chắn chỉ là sự tái sinh hay trở về với vĩnh cửu ?



    Đáp: Bạn muốn trình bày như thế cũng được. Tuy nhiên có những tái sinh khác nhau, có những đứa trẻ “sơ sinh tử vong”, chúng là sự thất bại của Tạo Hóa. Vã lại, Tây phương chấp nhận về đời sống vật chất khác biệt cho đến đổi họ từ khước những từ ngữ “sống linh động”, “hiện tồn” ở trạng thái thuần túy chủ quan của đời sống hậu tử. Ngoài ra có vài triết gia này không có một quan niệm khá rõ ràng để trình bày chính xác những đề tài được đem ra thảo luận. Người Tây phương thường quan niệm về sự sống và chết quá hẹp hòi, nên tạo ra thuyết duy vật quá thô kệch, và còn duy vật hơn khi đời sống vị lai được diễn tả trong “thế giới trường hạ” (Summer Land) của các nhà Thần linh học. Trong thế giới này, con người ăn uống, cưới hỏi và sinh sống với nhau nơi một thiên đàng đầy nhục dục, ít triết lý hơn thiên đàng của Mohamet [44]. Quan niệm của người Cơ Đốc giáo không được giáo huấn cũng duy vật không kém, Trời Cơ Đốc với các thiên thần có xác thân, có kèn trống, cũng như địa ngục với ngọn lửa vật chất giống như một cảnh hoạt họa về lễ Giáng sinh.

    Chính vì quan niệm hẹp hòi đó mà sự hiểu biết của bạn gặp nhiều trở ngại. Và chính vì linh hồn đã thoát xác, thiếu hẳn hình hài thô kệch, khách quan của đời sống trần gian, tuy có tất cả những đặc điểm của thực tại như trong vài loại giấc mơ mà các triết gia Đông phương ví như là những ảo ảnh của giấc ngủ.
    ............................
    BÍ QUYẾT TTH

    VIDEO PHÁ THAI :
    Các bạn dò trên mạng để xem ,tôi không dám phổ biến video này, nên phổ biến để mọi người tránh cảnh này.

  8. #8

    Mặc định

    ĐỊA CHỈ DOWNLOAD MỚI CỦA SÁCH "ĐỜI SỐNG BÊN KIA CỬA TỬ"

    http://4phuong.net/ebook/12134552/12.../chuong-1.html

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. Bạn có tin Lá Số Tử Vi không ?
    By dc_bac in forum Tử Vi
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 04-05-2012, 06:07 AM
  3. Lá Thư Từ Bên Kia Thế Giới
    By chautran in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 03-01-2012, 09:22 AM
  4. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •