Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.


TẢN VIÊN SƠN TRUYỆN CỔ TÍCH

Trước bày Đại Việt Hùng Vương
Dân an đệm chiếu bốn phương thuận hòa.
Đâu đâu hát thái bình ca
Phong đăng bách cốc(2) nhà nhà đủ no.
Có người là con học trò
Tên là Nguyễn Tuấn thế lo làm tày.
Phòng văn án tuyết(3) đêm ngày
Gạo châu củi quế(4) thiếu rày lấy đâu.
Đọa tài khắp một tay thâu
Sớm lo chẳng đủ lấy đâu ngày dùng.
Tuổi vừa được chốn xuân nồng
Thất gia chưa có dụng phòng chốn nao.
Lên chơi rừng quế nguồn đào
Giang sơn chốn chốn thấp cao mọi ngàn.
Chim kêu vượn hót làm đàn
Có nơi là Tản Viên Sơn hiệu lành.
Bốn bề non nước cực thiêng
Dẫu có thụy khí anh linh lạ thường
Cảnh thanh kì lạ khác thường
Non nhân nước trí bốn phương hữu tình.
Nhuộm tươi chân ngắt mầu xanh
Dường bằng một cảnh hồ thanh ngất trời.
Hình hô một cảnh lâu đài
Đỉnh cao đột ngột chống trời một phương.
Quần sơn chầu lại nên hàng
Thế lo đất phức ắt đường nơi đây.
Cảnh thanh đắc ý mừng thay
Lập làm lều tiện(5) tháng ngày náu chơi.
Lân la chiếu đất màn trời
Làng Nhan cửa Khổng(6) chẳng đời chí xưa.
Sơn hào song viết(7) thừa lưa(8)
Thói quen nên kẻ tiều phu trí mầu(9)
Ngày ngày bẻ được củi mau
Xăm xăm làng hạnh gạo châu đổi dời.
Đèn trăng quạt gió vẫn chơi
Hôm mai no đủ cầu gì thế gian.
Một ngày lên đỉnh Cao sơn
Nhìn xem sắc mộc thiên ban lạ dường.
Cây cao chót vót sơn trường
Đàn lên tán lục rợp trương lạnh lùng.
Tần Hoàng(10) xưa có sắc phong
Ơn vua chức trọng phù tùng uy nghi.
Hương xuân ngát nức tư bề
Nguyễn Lang thấy lạ đòi khi lo lường.
Chữ rằng: trừ mộc khử ương(11)
Tay cầm thiết phủ(12) chém thương tồi tàn.
Ngả cây tiếng dậy lâm san
Chuyển lên kinh khủng thế gian hãi hùng.
Nguyễn Lang chẳng chuyển hình dung
Để khô làm củi dành phòng bán mai.
Ai hay là sự bởi trời
Bỗng đâu xui khiến có nơi hộ trì.
Thấy sao Thái bạch tử vi
Thần thông hiển hiện một khi nên người.
Một ông lão tử tám mươi
Tây cầm tích tượng bởi trời sẩy sa(13).
Thấy cây tươi tốt dầm dà
Nguyễn Lang hoài chém tồi pha(14) thương này.
Xăm xăm tích trượng cầm tay
Gõ vào cây ấy một giây lạ dường.
Tự nhiên cây ngọn hồi dương
Dựng nên cây tốt tán trương xanh rờn.
Ngày sau Nguyễn Tuấn lại lên,
Thấy cây vặc vặc vẹn toàn như xưa.
Gẫm rằng sự lạ qua ưa(15)
Cây này đã ngả hôm qua tan tành.
Một giờ ngọn lại tươi xanh
Thấy âu là có thần linh hộ trì.
Cây sao quái gở nhiều bề
Sự thì đã lạ thấy thì chẳng ngoa.
Tay cầm phủ việt lại pha
Chém cây ấy xuống ngã ra tan tành.
Một bên đứng nép hòa rình
Thấy ông Thái bạch kim tinh đến gần.
Liền hối(16) tích trượng chân nhân
Gõ vào cây ấy chuyển vần lạ bao.
Dựng nên đột ngột xanh cao
Cây nên vặc vặc tơ hào chẳng ngoa.
Tán xanh cây tốt dầm dà
Thấy ông Thái bạch tuổi già lu khu.
Thấy trời có ý tựa cho
Nguyễn Lang thất ý liền lo lời này.
Ắt là Trời, Phật tới đây,
Đè ông liền cướp được rày mừng sao.
Phật trên một tiếng cả cao:
“Kìa mày lấy gậy thì tao càng mừng.
Đây hòa cứu tử độ sinh
Tự nhiên phúc đức bởi mình hòa ra.
Cứu dân hộ quốc gần xa
Công cao đệ nhất người ta trọng dùng”.
Nói thôi dạy phép thần thông
Bụt liền thoắt biến về trong bảo đài.
Ác vàng xế bóng non đoài
Nguyễn Lang trở lại Sơn trai chốn nhà.
Ngày sau gánh củi bên hà(17)
Mục đồng kính nhưỡng(18) âu ca chơi bời.
Vo ve tiếng địch(19) vừa vui
Đã không thì nói vui chơi đêm ngày.
Nam thanh nữ tú làm bày.
Khi ca khi nói khi cười khi không.
Bảo nhau đã nức dậy đường
Hò reo tập trận Đinh Hoàng cờ lau.
Ngựa bò cờ nón voi trâu
Kèn loa tiếng trống đâu đâu dậy đường
Thuở ấy Thủy Tề Long vương
Có một nam tử là chàng Tiểu Long.
Phù sinh thơ dại trẻ trung
Rắn vừa đội lốt chơi rông lạc đường.
Trường giang tới bãi Tiêu Tương,
Trẻ thơ bài ấy lòng càng muốn coi.
Miên man lễn bãi đầu doi(20)
Rắn liền thấy trẻ vui chơi lại gần.
Thế gian ai biết thủy quân
Làm chi ai biết tiên nhân Thủy tề.
Tay cầm dùi mít liền bè
Đánh Tiểu Long chết tức thì bảo nhau:
“Đánh rắn đánh cho dập đầu
Kẻo hòa chàng ấy ngày sau trả thù.”
Để lên bãi cát nằm co
Tiểu Long hồn phách bơ vơ rụng rời.
Tình cờ đem để có nơi
Nguyễn Lang đến đấy ngược xuôi bao giờ.
Đông tây vắng vẻ bằng tờ
Bãi non tới xuống trời vừa tà dương.
Rắn liền nằm bãi Tiêu Tương
Như rồng uốn khúc, tới nhường lạ thay.
Nguyễn Lang tích trượng cầm tay
Gẫm rằng ta thử gậy này thấy nao.
Gậy thiên thần mới cho tao,
Thiêng liêng nhường ấy nhẽ nào được hay.
Ngày xưa người chữa được cây
Bây giờ ta chữa rắn này thế nao.
Bèn cầm tích trượng gõ vào
Thần thông sao khéo lạ nào tự nhiên.
Rắn lại trương cất đầu lên
Hoàn hồn uốn khúc lại yên vẹn toàn.
Cúi đầu quỳ lạy tạ ơn
Tiểu Long trở xuống thủy tiên tức thì.
Thần thông phút đến Thủy tề
Vua cha coi thấy lòng thì mừng thay:
“Con sao ba bốn hôm nay
Tìm hoài chẳng thấy là hay nơi nào?”
Tiểu Long lén lén tâu vào:
“Đi chơi lạc đến ngòi Tào(21) thương thay.
Lân la đến chốn Sơn Tây(22)
Bãi Tương ngàn Sở chốn nay hữu tình.
Một nơi là một khoe thanh
Giang sơn thành thị dường tranh mỹ mùi.
Cảnh kỳ dư ngất xuân đài
Chẳng ngờ là chốn ấy người phàm gian.
Chơi xuân đồng mục(23) có đàn,
Thấy vui tôi muốn lên xem tới gần.
Lốt thiêng trái dáng chân nhân
Nó ngờ là rắn hại dân bấy chầy.
Trẻ trung thơ dại chẳng hay
Nó liền đánh chết bỏ thây bên ngàn.