SỰ TÍCH NỘI ĐẠO PHẬT THÁNH DIỄN CA

Truyện Phong Thần của Trung Quốc là truyện Thần Tiên nổi tiếng nói về giai đoạn lịch sử 5000 năm trước đây. Ở Việt nam cũng có nhiều câu chuyện Thần Tiên mà người ta thường coi là truyền thuyết.
Sự tích Nội Đạo Phật Thánh Việt Nam được thể hiện thể thơ Song Thất Lục Bát tính chất ly kỳ không kém, kể về một phần “lịch sử tâm linh” thời Hậu Lê, Nguyễn với sự phát triển của Nội Đạo Tràng ( Nội Đạo Phật Thánh ) sang thời Nguyễn đổi là Quang Minh Tu Đức.
Nhiều người trong chúng ta có thói quen coi là thế giới Thần Tiên chỉ là tưởng tượng của một số người nào đó và thêu dệt cho có tính chất hấp dẫn, ly kỳ. Thực tế không phải như vậy: ví dụ có người phát nguyện ăn chay đã thực hành nhiều thời gian, do vô tình ăn phải thực phẩm có chất động vật trong đó lập tức bị nôn ói ra ngay; có người làm việc âm phải kiêng tỏi, vô tình ăn phải nước chấm pha chút tỏi cũng ói nôn liền; có người thường nguyện và làm phép tạ ơn trước khi ăn, do một hoàn cảnh tại nơi lạ mà bỏ qua nguyên tắc thì khi ăn sẽ như có ai đó bóp cổ nghẹn không thể ăn được nữa; có người bị “ ma làm” còn gây ra hiện tượng xe máy gài số 1 ga hết cỡ vẫn không chạy được, ô tô đang chạy chết máy phải dừng, ô tô đỗ tự chạy, xe chở người đi tìm mộ liệt sĩ hết xăng vẫn chạy được một quãng đường dài, xe chạy như điên đến một chỗ nào đó thì gây tai nạn rồi ngưới lái xe như tỉnh cơn mê nói không hiểu tại sao, trong các cuộc chiến tranh tự vệ nhiều khi thấy rất lạ không hiểu tại sao con người lạ có khả năng rất phi thường như một tiếng thét mà quân đối phương bạt vía, sức chiến đấu phi thường hoặc nhắm bắn vào 1 đối tượng mà cả gần chục người xả cả gần chục băng đạn vẫn không trúng,…Chuyện mắt thấy tại nhiều buổi lễ rước kiệu thần có hiện tượng kiệu bay, kiệu xoay, chạy trên vai con người ngoài khả năng chịu đựng của cơ thể vật lý, chuyện lạ có thật rất nhiều không sao kể xiết,…Chuyện như thế sau đó người ta chỉ nói là không biết tại sao. Tuy vậy cụm từ: …cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc… cũng từng xuất hiện trong các văn bản chính thống.
Thực tế có sự tương tác của thế giới gọi là vô hình. Nếu chúng ta chịu công nhận có sự tương tác của thế giới vô hình thì mới có thể tin những chuyện như: Phong Thần, Tây Du Ký hoặc chuyện giới thiệu dưới đây.

Quý Thiện sĩ Quang Minh Tu Đức đã tụng, đọc Kinh Tứ Bất Tử ở phần cuối có bài : Sự Tích Đức Mẫu Sòng, trong bài này nói một phần về cuộc tái thế và sự hiển linh của Mẫu.
Ở cuối bài có nói một chút về Mẫu hiển linh tại Sòng Sơn nhưng rất tóm tắt.

Trong cuốn Sự tích Nội Đạo Phật Thánh Diễn Ca là phần chi tiết hơn về sự linh hiển của Chúa khi đó tại Sòng Sơn và các vị trong Nội Đạo Phật Thánh tại Sòng Sơn, tại Trung Quốc, tại Phủ Chúa Trịnh,…

Chúa Liễu khi đó được Phật Tổ A Di Đà đưa về Chùa Tuyết Sơn tu. Chúng ta tham khảo Kinh Chùa Tuyết trong bộ kinh Quang Minh Tu Đức sẽ rõ hơn về Phật Tuyết Sơn – Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát tại Hương Sơn.

Trong Kinh Chùa Tiên có phần giới thiệu về 5 vị Bồ Tát tại thế khi đó là:
1- Nhật Quang Bồ Tát húy là Trần Ngọc Tích hiệu Bao Không Tiền Quan Tôn Thánh ( Trong Diễn Ca gọi là Đức Tiền Quan).
2- Nguyệt Quang Bồ Tát húy là Trần Ngọc Khang tự Vĩnh Không Tả Quan Tôn Thánh ( Trong Diễn Ca vị Đức Tả Quan cùng vị Đức Hữu Quan giúp Đức Tiền Quan tạm thu hơn 3000 phép của Chúa khi đó ).
3- Ngọc Quang Bồ Tát húy là Trần Ngọc Vinh tự Tộ Không Hữu Quan Tôn Thánh (Trong Diễn Ca vị Đức Hữu Quan cùng vị Đức Tả Quan giúp Đức Tiền Quan tạm thu hơn 3000 phép của Chúa khi đó).
4- Quang Minh Bồ Tát húy là Trần Ngọc Doanh tên chữ là Thụy Không Hiệu Quan Tôn Thánh ( Trong Diễn Ca gọi là Hậu Quan ).
5- Tâm Ấn Thượng Sư Phật Tổ húy là Trần Ngọc Chân, nguyên quán làng An Đông Huyện Quảng Xương, Phủ Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.

Trong Kinh Tứ Bất Tử phần Sự Tích Mẫu Sòng có đoạn:
…..
“ Ước gì Nội Đạo còn sinh đến giờ
Quan Nội Các lạy thưa rằng có
Con Thượng Sư còn đó phải không?
Tiền Quan Tả Hữu ba ông,”
….
Đức Thượng Sư tại thế sinh 3 người con, sau này người kế nhiệm là Đức Tiền Quan sau lại truyền y bát cho con là Đức Hiệu Quan ( hay còn gọi là Đức Hậu Quan là con trưởng của Đức Tiền Quan).
Thiện sĩ Quang Minh thường làm phép: Nhật – Nguyệt – Quang – Minh – Tâm.

Cách làm như sau:
Đàn ông tay trái ngón cái bấm Tý, ngón trỏ chỉ thái dương trái, phải, vai trái, vai phải, trên ức và đọc: Nhật – Nguyệt – Quang – Minh – Tâm
hoặc đọc đầy đủ là: Nam mô Nhật Quang Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát, Nam mô Ngọc Quang Bồ Tát, Nam mô Quang Minh Bồ Tát, Nam mô Tâm Ấn Thượng Sư Phật Tổ ứng với năm vị trí nói trên.

Phụ nữ thì ngược lại dùng tay phải.

Việt Nam là một đất nước có truyền thống thờ Cha Mẹ Thiên - Giời Đất được thể hiện qua văn hóa bánh Chưng, bánh Dày dâng lên cúng từ thời các Vua Hùng. Lại có chốn thờ Quốc Tổ - Các Vua Hùng tại Nghĩa Lĩnh – Phú Thọ.

Tại các gia đình có truyền thống thờ bố, mẹ, ông bà, có nhà thờ chi họ, nhà thờ họ. Nhiều dòng tộc còn xây dựng được gia phả nhiều đời của dòng họ quy mô trong cả nước. Rất chú trọng giữ mồ mả nói chung.

Đó là một truyền thống văn hóa rất tốt của dân tộc. Sau một thời gian dài gần nửa thế kỷ nhiều thuần phong mỹ tục lỡ bị coi là mê tín, cổ hủ nay được phục hồi. Nhà nước thì lo xây dựng lại nơi thờ chung của Đất nước.

Các dòng họ dựng lại nhà thờ trên quê hương. Dòng họ có quy định thờ cúng tổ tiên, quy định về khuyến tài, khuyến đức rất nên phát huy ở các dòng họ… ..

Thờ Cha Mẹ Thiên thuộc khái niệm Đại Đạo. Đại Đạo có trước các Đạo sau này như Đạo Phật dạy tu giải thoát do Thái tử Tất Đạt Đa thành Đạo mà phổ truyền từ Ấn Độ tới Việt Nam; Đạo Khổng, Lão từ Trung Quốc sang Việt Nam; Nội Đạo Phật Thánh nay là Quang Minh Tu Đức ở miền Bắc xưa; Đạo Hồi, Cao Đài, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương có ngay trên mảnh đất phía Nam Tổ quốc.

Từ thời Lý, Phật giáo hưng thịnh. Đến thời Trần, Tam giáo đồng nguyên đã phổ truyền. Đến khi Trần triều hiển Thánh lại có Văn hóa Tứ phủ.

Từ đó trong chùa chiền miền Bắc tại Chính Điện lại vừa thờ Tam Bảo, Chúa Ông, Thánh Hiền lại có Cung Mẫu thờ Thiên( tam Tòa Thánh Mẫu) và Trần Triều. Thánh Đạo gắn với văn hóa thờ cúng Mẫu Thiên phát triển cho đến ngày nay. Văn hóa Tứ phủ cũng là biểu hiện của Đại Đạo.

Đến thời Hậu Lê lại có các vị giáng thế tại Thanh Hóa lập ra Nội Đạo Tràng tu luyện thân mạng, học về Vũ trụ Đại Đạo và các quy tắc để tiến tới giải thoát và độ đời nối hai cửa Phật - Thánh lại để phát triển bền vững. Vừa tu giải thoát vừa bảo vệ Tam Bảo - Đất Nước – Tổ Quốc trên cả hai phương diện Hữu – Vô.

Thời cận đại Phật Quan Âm lại giáng thế hai lần thời Hậu Lê và Nhà Nguyễn để phù độ cho Nội Đạo Phật Thánh phát triển. Đến thời Nhà Nguyễn tên cũ Nội Đạo Tràng tu theo Nội Đạo Phật Thánh đổi sang tên mới là Quang Minh Tu Đức.

Chốn Tổ là Chùa Tiên Kiều ở làng Tam Sơn, xã Xuân Sơn - Thị xã Sơn Tây nay cũng thuộc Hà Nội, Chùa Tuyết nằm trong quần thể Hương Sơn nay cũng thuộc Hà Nội. Các chốn như Đầm Đa Hòa Bình, các nơi thờ Tứ Bất Tử ở: xã Bình Minh- Khoái Châu-Hưng Yên; Xã Phù Đổng, Sóc Sơn Hà nội; Ba Vì thuộc Hà Nội; Sòng Sơn- Thanh Hóa.

Thờ Mẫu, thờ Cha, Chúa, Chầu, thờ các quan Hoàng, Ngũ vị Tôn quan, các Cô, các Cậu,…Tứ phủ vạn linh ở Thái Bình, Hưng yên, Hải Phòng, Cao Bẵng, Lạng Sơn, Lào cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà nội, Nam Định, Hà nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng ninh, Bắc ninh, Phú thọ, Vĩnh phúc, …một số nơi ở miền Nam, nước ngoài và các Đình thần đâu cũng có trong cả nước đều nằm trong hệ thống thờ Đại Đạo -Cha Mẹ Thiên và Trần Triều.

Riêng các Chùa miền Bắc vừa thờ Tam Bảo, Đức Chúa Ông, Thánh Hiền còn có Cung Mẫu riêng.
Đức Chúa Ông đại diện cho lực lượng bảo vệ Tam Bảo và Phật pháp, Đức Thánh Hiền đại diện cho lực lượng tổ chức dạy đạo. Dưới các vị là các vị Hộ Pháp

Các cụ xưa vẫn nói: “có Đức mặc sức mà ăn”. Khuyến tài, khuyến đức là hai việc rất quan trọng của dân tộc bắt nguồn từ dòng họ.

Khuyến tài thì Nhà nước đã phát triển trường học, khuyến tu đức thì đã có các pháp tu có từ thời xa xưa trong văn hóa dân tộc, tục ngữ ca dao, lại cô đọng thành quy tắc trong các bộ Kinh Quang Minh Tu Đức lưu truyền trong các Đạo Tràng và trong các gia đình hiện nay. Các người Trưởng dòng họ và các Cụ cao niên có trách nhiệm khuyến tài, khuyến đức…

Vì từ xưa không có chủ trương lập thành Tôn giáo nên không thấy đại biểu Quang Minh Tu Đức xuất hiện trong các diễn đàn Tôn giáo, họ vẫn sinh hoạt lẫn trong cộng đồng hiện nay gọi là Phật giáo. Họ vẫn lặng lẽ tu theo Pháp tu của mình. Các lời Kinh Kệ sâu sắc để chuyển hóa tâm bất chính thành tâm thiện của con người, chuyển hóa nghiệp lực trong mỗi con người, dòng tộc và dân tộc, để xã hội bớt loạn, tai họa,…con người biết tôn trọng và chấp hành luật pháp để tiến tới phát triển bền vững trên mọi phương diện đều nằm trong các bài Kinh và phép luyện đạo.

Con người có đức có tài là người trí tuệ nhưng thuần phác rất đáng trân trọng, khi giúp nước xong việc (chỉ giúp phụ chính, trừ tà) lại quay về tu tiếp, không màng danh lợi,…Khi đọc Diễn Ca ta sẽ thấy như vậy.

Vì Kinh Kệ, Giời Phật giáng ở thể thơ vần điệu rất cụ thể dễ đi vào tâm thức người lớn và với cả lớp thiếu nhi.
Diễn Đàn TGVH đã và đang giới thiệu trong Mục Quang Minh Tu Đức là một việc làm được Thiện sĩ Quang Minh hoan nghênh.

Nay tài liệu Sự tích Nội Đạo Phật Thánh Diễn Ca thể thơ song thất lục bát rất lớp lang được chép từ ‘Sách Giời” thông qua hình thức ngoại cảm từ xưa được giới thiệu lần này sẽ cho chúng ta thấy một thời hiển hách của Nội Đạo, chuyện Phật Thánh Tiên Thần tương tác với thế giới hữu vi của chúng ta cũng nằm trong câu chuyện sự tích dưới đây. Đây là câu chuyện có phần lịch sử đã đề cập, có phần truyền tích dân gian, nhưng phần lớn còn mờ nhạt và chưa nêu như phần Chúa Trịnh bị yêu tà làm bệnh, chuyện giúp Trung quốc dẹp nội chiến và dẹp bệnh dịch,…

Thiện sĩ Quang Minh Tu Đức:

Lấy Giời Phật là Cha Mẹ
Lấy Vũ trụ làm Gia đình
Lấy nhân loại làm Anh em…
Bể khổ biến thành Cam lộ
Huyết hồ lại hóa Ao sen…

Quang Minh Tu Đức chân kinh
Tiên Đan Phật Dược Thiên Đình Giời ban
Nuốt vào khoan khoái nhẹ nhàng,
Tâm lòng trong sạch tiêu tan nghiệp trần.
Tinh Anh sáng suốt muôn phần,
Thoát vòng Trần tục phi đằng Tiên cung
Tiên Đan Phật Dược tối linh
Cứu người thoát khỏi Tử sinh Luân hồi.

Người Thiện sĩ Quang Minh bao giời cũng phải nguyện:

1- Phát nguyện Sám hối,
2- Khiết tịnh Tam nghiệp
3- Đại chính Định Tâm
4- Kính cẩn Thành ý
5- Khai trí Tuệ Căn
6- Minh kỳ Chân Lý
7- Đoạn tuyệt Nghiệp Trần
8- Bất hoại Thân Tâm
9- Thành chứng Bồ Đề

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý Thiện sĩ Quang Minh và độc giả hữu duyên.

( Trích dẫn)
……..
656 - Cậy mình có phép Phật Tiên
Chướng tai gai mắt, phạt liền không tha
Hiện ban ngày người ta trông rõ
Dạo xóm làng, phường phố dong chơi

Người trần sợ hãi đành rồi
Thần âm cũng sợ con người phép cao
Bao Thần Hoàng lao đao xuất ngoại
Bao vật, người bị phạt chết tươi

Đến Phố Cát thấy cảnh vui
Lệnh truyền dân phải cấp thời dựng ngay
Một ngôi Đền được xây hỏa tốc
Các lương dân than khóc của công

Có khi hiện gái má hồng
Bán hàng trà nước giữa vùng vãng lai
Trần ai trái ý Ngài lập tức
Đánh chết tươi, mặc sức tung hoành

Có khi hóa phép rành rành
Giữa đường cờ quạt, rập rình trống chiêng
Đêm tiếng hát ầm lên vang động
Giữa rừng hoang mà vọng rất xa

Làm dân quanh phải chạy xa
Rõ ràng ma quái, ma tà tác oai
Lời Sớ tấu tới tay Hoàng Đế
Họp bách quan tìm kế trừ yêu

Chọn phù thủy phép cao siêu
Chọn những đạo sĩ có nhiều phép linh
Than ôi! trứng cạnh tranh với đá
Bao phép nhân tan rã, tử thương

Bà Chúa lại càng cương cường
Ra oai tắc phúc, trăm đường éo le
Xã trưởng treo ngọn tre trị tội
Thành Hoàng giam ngục tối giếng khơi

Đêm nằm võng ru à ơi
Trên rừng giữa chốn ít người dám qua
Ngày hóa ra loan xa, phượng liễn
Nào tàn vàng, cờ biển, ngựa xe

Hổ Long chầu trực gần kề
Làm cho trăn họ nhiều bề hãi kinh
Ngay Vua Lê kinh hành quê cũ
Với Chúa Trịnh và đủ trăm quan

Từ Long Đô phải rẽ ngang
Qua Sòng Sơn mới song loan Hặc Thành*
(* tên một địa danh)
Đoàn nghi vệ khởi hành yên ổn
Nhưng khi qua đến chốn Đền Sòng

Kiệu Vua đứng sững trời trồng
Bách quan, mỹ nữ, cung tần lăn quay
Thật xấu hổ đắng cay Thiên Tử
Vua quyết lòng trừ khử yêu nhân

Ta nhờ ơn Giời trị dân
Núi sông lặng lẽ, quỷ thần an ninh
Ơn Giời cho thanh bình đất nước
Sao lại sinh khí trược yêu tinh?

Trêu Vua, sát hại sinh linh
Khinh thường đạo đức hiếu sinh của Giời
Vua và quan rối bời bàn bạc
Người kế này, người khác mưu kia

Sang ngoại quốc mượn Pháp sư
Cầu đảo khẩn thiết, mượn chư oai thần
Rồi kiệu rước đến gần nơi đó
Nổi pháo đùng, khua mõ, trống chiêng

Ai ngờ phép chẳng đủ thiêng
Bùa trừ xé mất, ngả nghiêng kiệu thần
Vua và quan muôn phần buồn bã
Chỉ tâm linh phúc đã đến rồi

Nhớ xưa bệnh có nhờ người
Tài cao đệ nhất chính Ngài Tiền Quan
Viết chiếu chỉ vội vàng sai sứ
Thẳng Từ Minh nơi có Đạo Tràng

Lời Vua mời Đức Tiền Quan
Lần đầu không nhận Vua quan lo buồn
Một đêm vừa bồn chồn thao thức
Thương nhân dân, lại tức bị trêu

Chợp đi thấy mộng cao siêu
Thiên sứ chỉ bảo lại kêu nài Ngài
Thể nào lần thứ hai như nguyện
Cứ sai Sứ lại đến khẩn cầu

Thiên Đình đã nhận lời tâu
Ban Nội Đạo đủ phép mầu yên dân
Báo trước cho Vua quan yên dạ
Vua tỉnh dậy hỷ hả kính tôn

Cùng Chúa Trịnh bàn trước tiên
Bách quan văn võ kế liền hoan nghênh
Ghi chiếu chỉ phắt sứ liền tuân lệnh
Nội Đạo Tràng tiến đúng đường đi

Quỳ tâu Sứ thật nằn nì
Xin Ngài thương sót nể vì Minh quân
Lại hiếu sinh vì dân tác pháp
Nếu làm ngơ e trái Đạo Giời

Tiền Quan chưa chấp nhận nhời
May sao môn đệ có người nói thêm
Nội Đạo thờ Cha Hiền - Thượng Đế
Lòng Vua Cha vô kể thương dân

Hiếu sinh đức lớn muôn phần
Xưa nay Thày vẫn chí tâm kính Giời
Nay lê dân bao người oan thác
Truy xét ra hung ác nhiều người

Lẽ ra trách phạt đủ thôi
Sao quá hiển hách, đánh tươi chết liền
Tuy Chúa Liễu là Tiên bị giáng
Con Ngọc Hoàng thật đáng nể vì

Nhưng Giời đại đức từ bi
Mà tôi công chính không vì bênh con
Thầy trừ tà là tôn Thượng Đế
Vì chính Cha muốn để mọi người

Trông gương sáng trị con Ngài
Trí nhân, trí đức, Vua Giời thương dân
Đức Tiền Quan tâm thần bừng sáng
Nhận lời cầu sửa soạn lai triều

Vua quan bao xiết mừng vui
Vô cùng trọng thể dập dìu tiếp nghênh
Khi yên vị tâm tình chưa chắc
Vì chưa từng phép tắc của Ngài

Đã bị Chúa Liễu ra oai
Lòng nghi không hiểu phép tài Tiền Quan
Ngài bèn bước lên đàng oai vệ
Cầm tầm xích sai để cạnh Ngài

Mấy chục tấm lụa thật dài
Truyền xé nát vụn xé rồi tung lên
Thật diệu kỳ phép Tiên phép Phật
Khi rơi xuống lụa thật liền ngay

Như xưa đẹp đẽ và dài
Mắt trần hiển hiện thần oai cao cường
Lại bảo bầy bốn phương yến tiệc
Trong ê hề rượu, thịt bò dê

Cành dương nước phép kỳ ghê
Sái tịnh phút biến, thỏa thuê trai bàn
Vua quan thấy rõ ràng trước mắt
Bao lòng nghi như tắt dụi liền

884 -Mừng vui thành kính ngợi khen
Vững tin được bực Thần Tiên giúp đời
Vua lập đàn giữa Giời thành kính
Giao cờ gươm, quân lính, tùy tùng

888 – Lại sai Tiết chế uy hùng
Đem theo vệ sĩ hầu cùng cạnh bên
Toán quan quân ngày đêm tiến bước
Đến Tam Điệp phía trước Sòng Sơn

892 – Quan quân di chuyển tiếng ồn
Làm Bà Chúa Liễu nổi cơn tam bành
“ Hay cho bay nhãi ranh dám láo”
“ Hèn ta cũng Chí Bảo con Giời”

“ Bèn truyền bộ hạ tuân lời”
“ Sửa soạn nghênh chiến, lũ người biết ta”
Đức Tiền Quan giả là thi học
Cứ một mình ngang dọc lượn qua

Gươm vàng ngựa trắng ra hoa
Thư sinh vẫn cảnh thực là phong lưu
Chúa nhác nhìn sợ mưu gì đó
Vì thư sinh trông rõ thông minh

Oai nghi mà lại tinh thanh
Khác đời rõ rệt Chúa đành ẩn thân
Đức Tiền Quan trước sân dừng lại
Rút gươm mài mê mải vô tình

Xuống khe, dắt ngựa, lau mình
Càng trông cốt cách tướng tinh khác đời
Chúa đánh bạo dùng lời gạn hỏi
“Sao trượng phu tới chốn Sơn lâm?”

Tiền Quan đáp lại ân cần:
“Ta là Thiên Tướng Thánh Thần qua đây”
“ Cùng người xưa duyên may đã sẵn”
“ Nay thấy người vận hạn không may”

“ Muốn cùng người giúp một tay”
“ Chẳng hay cho biết việc này nên không?”
Chúa từ khi trần hồng giáng xuống
Vốn tung hoành khắp chốn khắp nơi

Hung hăng quên mất tính Giời
Hồn oan, uổng mệnh bao người quá đông
Nên tự biết rồi không qua khỏi
Vì Vua Cha rất đỗi chính công

Thương con Cha để trong lòng
Luật Cha cứ thật chí công thi hành
Đã quá đà cũng đành phải trót
Tự ái vì chót vót con Giời

Nay mà thua cả lũ người
Nhục này sao để bao đời cười chê
Chúa càng ngẫm, càng ghê hậu quả
Nghe Tiền Quan bày tỏ giúp cho

Đúng lúc tâm sự đang lo
Cưỡi đầu hổ dữ, thế cô nguy nàn
Chúa lễ phép dịu dàng tâm sự:
“ Thiếp từ vâng Thiên Phụ giáng trần”

“ Một niệm giữ vững lòng nhân”
“ Hiềm rằng người thế muôn phần ngu si”
“ Cho nên thiếp lấy uy làm đức”
“ Làm gương sáng tỉnh thức phàm nhân”

“ Chót tay dũng mãnh quá phần”
“ Tiến lui cũng khó, trong tâm bàng hoàng”
“ Nay trượng phu cảm thương tình thiếp”
“ Cái ơn này muôn kiếp không quên”

Tiền Quan dùng kế nói liền:
“ Cũng xin nương tử cho xem phép màu”
“ Đã biết được đến đâu ấn quyết”
Chúa mắc mưu đem hết bí truyền

Ba nghìn bí phép diệu huyền
Tiền Quan bí mật thu liền khăn thiêng
Khi thu xong phép Tiên, đàm đạo
Chúa hỏi rằng dạy bảo thêm chi?

Tiền Quan khen ngợi diệu kỳ
Nhân gian Thiên Thượng nữ nhi ai bì?
Chúa sai bọn nữ tỳ pha nước
Thiết tha mời dừng bước ngồi chơi

Thấy khách lảng tránh rút lui
Chúa bỗng chột dạ: “chết rồi mắc mưu”
Nhưng đã lỡ, than ôi ân hận
Ớt không ăn mà vẫn cay sè

Vội truyền Tam phủ ngựa xe
Binh tướng, khí giới, kíp nghe lên đàng
Trong khi Đức Tiền Quan thu phép
Đức Tả Hữu ẩn nép phù trì

Thu xong hai vị hoan hùy
Vỗ tay lui gót trở về đường mây
Binh của Chúa lần này hung hãn
Quyết báo thù phản bạn mưu sâu

Nhưng vì Giời có giúp đâu
Như ngọn lửa giấy rất mau suy tàn
Nay nói Đức Tiền Quan về trại
Họp Thiên Binh, Thiên Tướng lệnh truyền

Thần Kim Cương đi trước tiên
Lục Đinh, Lục Giáp tiến liền theo sau
Đức Tiền Quan cầm đầu đi giữa
Các Thiên Tướng, Thánh Vũ xung quanh

Quân Giời oai vệ, nghiêm minh
Mười hai Nguyên Súy tùy hành bốn bên
Đồi Ngang vừa tiến lên thì gặp
Quân Chúa Sòng đông đặc hận thù

Giao tranh giời đất mịt mù
Ba ngày sấm động ù ù nổi vang
Sông cũng cạn, núi tan, rừng cháy
Các nhân dân vùng ấy hãi kinh

Ngay Chủ Thần cũng rùng mình
Nhưng quân chính thắng công minh phép Giời
Bao các thú tơi bời bỏ xác
Bao thủy quái tan nát thân hình

Chúa cùng với lũ tàn binh
Ẩn thân sau Miếu để rình thoát thân
Đức Tiền Quan gươm thần sáng quắc
Cưỡi Bạch Tượng thần sắc oai nghi

Thiên la, địa võng, tứ vi
Bùa linh, phướn báu, hồng kỳ phất phơ
Các thị nữ thấy cơ nguy biến
Cũng bỏ chủ tìm kiếm ẩn thân

Chúa đơn độc, than khóc lăn
Chín tầng mây rớt, chín tầng đất đên( lún, sụt)
Thiên binh được lệnh Điện Tiền ra lệnh
Trợ binh Triều dũng mãnh bao vây

1000- Chia ra Đông Bắc Nam Tây
Đèo Ngang, Vân Cát đều xây Miếu từ
Năm trăm nơi phụng thờ đốt biến
Hỏa hồng thiêu, lửa đến mây xanh

Phút thôi khắp chỗ tan tành
Chỉ còn tro bụi, khói xanh vật vờ
Đức Tiền Quan phất cờ trước Miếu
Ra lệnh truyền Chúa Liễu quy hàng

Chúa bèn cải dạng nam trang
Chạy ra nhưng thấy mọi đàng bao vây
Bèn sợ hãi chạy ngay vào miếu
Ẩn xuống giếng tên hiệu âm dương

Tiền Quan thâu hết mọi đường
Thiên can thả xuống, hết phương náu mình
Chúa phải lộ chân hình Rồng quý
Rồng Lân giời sơ ý lầm sai

Mây đen che phủ bầu trời
Khi đem Rồng bắt về nơi Triều đình
Vua và Chúa( Trịnh Kiểm) hãi kinh mừng rỡ
Khen Tiền Quan kim cổ nhất Ngài

Thần thông Đức Phật Như Lai ( Phật Tổ A Di Đà)
Biết Chúa mắc nạn Liên Đài đằng vân
Đức Tiền Quan ân cần nghênh đón
Bái yết Phật Tổ vốn đại từ bi

Phật truyền: “ Ta đã xét suy”
“Chúa thật có lỗi trước kia sai lầm”
“Nhưng nay đã thâm tâm hối lỗi”
“Thật tâm muốn thay đổi tâm tình”

“Lại xưa vốn ở Thiên Đình”
“Con Giời nay nghĩ phần tình đáng thương”
“Nay ta đem Tây Phương dạy dỗ”
“Chúa quy y quyết bỏ tiền phi”

“ Lấy công chuộc tội xưa kia”
“ Xin Ngài rộng đức từ bi tha về”
Đức Tiền Quan hả hê tuân phục
Hiểu lời Phật rất mực chính quân

Phật khuyên Chúa rất ân cần:
“Chúa xưa Đế nữ giữ phần giá cao”
“Chỉ vì lỡ bước vào tà khúc”
“Nay lâm nàn đã thức tỉnh chưa?”

“Nếu nguyền thói cũ xin chừa”
“Quy y cửa Phật ta đưa về chùa”
Chúa nức nở trình thưa Phật Tổ:
“ Ngày nay con xấu hổ không cùng”

“Vì càng cao quý giống giòng”
“Càng thấy ngày trước vô cùng nhầm sai”
“Nay được Đức Như Lai cứu vớt”
“Con một lòng nguyện quyết quy y”

“Con nguyện bỏ hết tiền phi”
“Con nguyện chuộc lại tội kia hết lòng”
Phật mừng không uổng công bảo lãnh
Xét thật lòng muốn tránh lỗi xưa

Truyền Chúa theo Phật về chùa
Tuyết Sơn tu luyện sáng trưa chuyên cần
Vùng Sòng Sơn muôn dân hồi phục
Dân địa phương lục tục trở về

An cư lập nghiệp chợ quê
Vái Giời Phật đã chở che phù trì
Đức Tiền Quan Hoan hùy trở bước
Khi sứ mệnh đã được viên thành

Lui binh gần đến Đế Kinh
Cảm ơn Thiên Tướng, Thiên Binh trở về
Cáo Vua Chúa ( Vua Lê, Chúa Trịnh) lui quê hương cũ
Mặc dù Vua muốn giữ trong Triều

Quy hương truyền đạo sớm chiều
Môn đệ thiện sĩ càng nhiều thêm lên
Việc Triều đình chưa yên lại thỉnh
Nữ yêu làm Chúa Trịnh bệnh nguy

Yêu này biến dạng nữ nhi
Môi son má phấn sắc kia nghiêng thành
Chúa Trịnh vốn đa tình tham sắc
Thấy gái đẹp sai bắt vào cung

Yêu chiều chăn gối nằm chung
Cảm nhiễm yêu khí, bệnh hung ngấm vào
Lại vì hay rượu đào, yến tiệc
Suy tinh thần, mê mệt sắc thân

Trước còn hại lũ cung tần
Vì nghe yêu nữ âm thầm rỉ tai
Sau việc nước ngày càng biếng nhác
Mê tâm thần làm thác oan người

Yêu tinh lạm dụng ấn bài
Phê chữ trảm quyết rồi sai thi hành
Khi chúa bệnh yêu tinh ra lệnh
Cấm mọi người thăm bệnh chúa kia

Vua biết, sợ chúa lâm nguy
Sai sứ đến thỉnh mời về Tiền Quan
Khi lai kinh Ngài sang Phủ chúa
Đầy yêu khí, ô uế xông ra

Tay ấn phi phong trừ tà
Cửa đóng bỗng mở ngay ra tức thì
Bước vào thấy nữ nhi mai mỉa:
“Chàng kia vào ý để làm gì?”

“Ai sai chàng đến chỗ ni”
“Ai mời, ai gọi, lễ nghi không tường”
Ngài bắt ấn phi thường kỳ lạ
Yêu tinh bị trói ngã mồm câm

Biến thành cục máu lẫn phân
Chúa Trịnh lúc đó dần dần tỉnh ra
Nước Cam Lộ thật là linh diệu
Chúa giật mình, chợt hiểu mắc yêu

Chắp tay lậy tạ cao siêu
Tiền Quan từ tạ tìm điều hồi hương
Về làm sách tìm phương lưu lại
Bao pháp bảo truyền mãi về sau

Bao nhiêu bí quyết phép màu
Vừa truyền vừa chép bao lâu rất nhiều
Khắp bốn phương cùng đều tôn kính
Các môn sinh kể đến vạn muôn

Có người được diệu pháp môn
Hô phong, hoán vũ, chiêu hồn, sai binh
Phần nhiều để trừ tinh, giúp thiện
Nhưng không may nguy hiểm lẫn vào

Có một đồng tử tự cao
Ỷ mình có phép hỗn hào với dân
Nguyên một hôm có xã lân cận đấy
Có việc làng cúng lậy Thành Hoàng

Hương đèn phẩm vật nghiên trang
Tiểu đồng qua đó lỡ làng lễ nghi
Các bô lão ra uy sai trói
Vào cột đình sau mới biết ra

Môn sinh Nội Đạo bèn tha
Lòng sinh oán giận về nhà chưa nguôi
Vội trở lại gần thôi hết lễ
Trẻ già đương vui vẻ uống ăn

Tiểu đồng phục quyết tay cầm
Mọi người bị trói phép thần kinh ghê
Sau phải cho người về nhà nọ
Xin lỗi và xin họ buông tha

Tiểu đồng mới xả quyết ra
Mọi người bị trói điều hòa chân tay
Vẫn chưa hả cậu này còn giận
Qua miếu xưa mấy bận yểm phù

Xóm làng giao động mịt mù
Trâu bò lăn chết, oán thù nơi nơi
Dân thấy sự lạ đời đoán biết
Vội cung xin yết kiến Ngài

Trình bày sự việc họa tai
Ngài gọi tên đó và sai giải liền
Sau việc đó Ngài bèn suy nghĩ
Ta vốn nhờ Thiên lý Đạo Giời

Pháp mầu dùng để cứu người
Dùng sai có hại muôn đời về sau
Gọi môn đệ đâu đâu họp lại
Ngài khuyên răn, giảng giải, quyết rằng:

Ta nay vốn có lòng hằng
Dạy truyền phép Thánh kính tuân mệnh Giời
Nay môn sinh có người nhầm lỗi
E lưu truyền một mối hại to

Sợ rằng công ít tội to
Sau này lợi dụng phép ta làm càn
Tu đạo chính cần làm công đức
Sáng đạo tâm gắng sức đêm ngày

Dao ích nhưng cũng đứt tay
Pháp mầu lạm dụng có ngày tội to
Bao sách Thánh chia ra hai loại
Phần cứu dân giữ lại mà thôi

Phần bùa chú đốt cho rồi
Đó bài học quý muôn đời ngẫm suy
Tiếng Nội Đạo thần uy linh ứng
Nước lân bang cung kính nể vì

Trung hoa lúc ấy vận suy
Có tên phù thủy phép uy khá nhiều
Dùng pháp thuật tà yêu dụ dỗ
Nhiều lương dân các chỗ đều theo

Khi bọn đệ tử khá nhiều
Trống rong cờ mở làm điều cướp ngôi
Các binh vua rã rời, chạy trốn
Các lũy thành bỏ trống, rút lui

Vua quan lo sợ bồi hồi
Triều đình hết kế đành ngồi bó tay
Vận chưa hết Giời nay chưa bỏ
Quan Khâm Thiên nhìn có cứu tinh

Trước Vua quan mới tâu trình
Thần thấy Nam Việt đức tinh chói lòa
Phương Bính Ngọ đêm qua trăng sáng
Thần ngắm sao về hướng Việt Nam

Giáng trần có Thánh rõ ràng
Thiên Đình sai xuống trị an cứu đời
Vua mừng rỡ sai người thảo điệp
Cử Sứ thần Nam Việt thỉnh mời

Vua ta chợt nhớ đến Ngài
Sai quan dẫn lộ thẳng nơi Đạo Tràng
Nơi Từ Minh Ngài đang hành đạo
Thấy Sứ thần lại đáo khẩn mời

Sau khi Ngài đã nhận lời
Sứ thần mừng rỡ tái hồi tâu Vua
Mấy tháng sau xe cờ đón rước
Từ Từ Minh thẳng bước biên cương

Đến đây Bắc Sứ đón đường
Ngựa xe rộn rịp, cờ trương, kiệu hành
Năm tháng sau Bắc Kinh mới tới
Trải bao nhiêu sông núi gập ghềnh

Vua quan mừng rỡ tiếp nghênh
Rước vào Chính Điện ngồi quanh hầu Ngài
Để trấn an trổ tài ấn quyết
Cả Triều đình kinh khiếp hãi hùng

Sắc sai giữ ấn Nguyên Nhung
Quan cai binh tướng xung phong dẹp trừ
Chỉ một trận giặc thù thất vía
Bỏ trại đồn, các phía rút lui

Quân triều sức mạnh gấp đôi
Lại nhờ phép báu của Ngài ban ra
Bao tướng giặc như là người gỗ
Binh sĩ ngồi tại chỗ im lìm

Xông vào chặt đầu tướng liền
Còn các binh giặc lòng hiền tha cho
Cả Triều đình hoan hô tin thắng
Ra đón Ngài mấy dặm từ xa

Khao binh tướng mở tiệc hoa
Lại ban chức tước thật là tối cao
Ngài từ tạ hoàn trao ấn tín
Thưa rằng mình chỉ mến đạo mầu

Thay Giời hành đạo là câu
Trừ tà, phụ chính làm đầu đường tu
Chỉ xin Vua chăm lo dân nước
Làm sao cho dân được ấm no

Tu tâm và khuyên người tu
Giời cao sẽ thưởng Triều Vua vững bền
Xin cáo từ về miền quê cũ
Để hoàn thành nhiệm vụ Giời trao

Vua Tàu thâm cảm công lao
Ngọc sư phong tặng công đầu Tiền Quan
Về Bắc Kinh vừa an quân giặc
Thì bệnh dịch miền bắc tung hoành

Dữ hơn giặc dã chiến tranh
Lần này người chết rành rành nhiều hơn
Khắp nơi nơi xác chôn không kịp
Bao thuốc thang vẫn ít, không thuyên

Vua quan lo sợ ngày đêm
Chợt nghĩ nay sẵn hiện tiền cứu tinh
Lại cần đến phép linh trừ bệnh
Đức Tiền Quan vâng mệnh giải trừ

Lạ thay mắt tục sững sờ
Bao nhiêu bệnh dịch một giờ hết ngay
Cả Bắc quốc nhờ tay cứu nạn
Tiếng đồn vang vô hạn tôn sùng


Cổ kim đệ nhất anh hùng
Đức tài toàn vẹn, thần thông ai bì
Đã yên tĩnh lại đi lâu quá
Ngài vào Triều từ tạ xin về

Vua Tầu tiếc mệt tiếc mê
Nhưng phải chấp thuận truyền phê Triều đình
Thật lòng trọng tiễn, nghinh ân tạ
Họp Triều Đình đông cả tuyên dương

Viết thư tạ Nam Quốc Vương
Kèm theo vật quý binh lương tiễn Ngài
Vua quan tiễn quãng dài chưa thỏa
Dân nghe tin đứng tỏa bên đường

Bao cờ quạt, bao trầm lương
Tỏ lòng tôn kính, tỏ đường nhớ ân
Hết đường bộ đến phần đường thủy
Có thuyền rồng, cờ xí huy hoàng

Chở Ngài áo gấm về làng
Giữa đường thuyền gặp phũ phàng bão to
Các binh tướng âu lo hết sức
Vì sóng cao hết mức gió to

Ngài cầm ấn quyết, miệng hô
Sóng yên, gió lặng, một giờ bình an
Các binh tướng bàng hoàng kính phục
Mở tiệc mừng trong lúc đang vui

Ngài truyền được phép cáo lui
Tự dùng phương tiện phản hồi phương Nam
Ngài thả chiếc nón làm bằng lá
Trên bể khơi sóng cả mênh mông

Đứng trên nón mỏng thung dung
Vẫy tay từ biệt, thần thông quay về
Lính Bắc trông tròn xoe cả mắt
Thật nhỡn tiền thấy bậc Thần Tiên

Đốt hương tiễn tạ, khấn nguyền
Kính tôn, tán thán, ngợi khen luôn mồm
Khi về đến Ngọ Môn đất Việt
Vua quan ta mở tiệc cung nghinh

Ngài trình thư của Bắc Kinh
Cùng với lễ vật linh đình tạ ơn
Vua và quan mừng rơn và nói
Ngài đi vắng sớm tối cùng mong

Nay mừng sứ mệnh thành công
Vẻ vang cho nước, ân hồng chúng sinh
Đền ơn Giời hiển vinh Nội Đạo
Ghi sử xanh vạn đại lưu truyền

Ngài khiêm tốn, chối lời khen
Chỉ xin được phép về miền cố hương
Nước Việt Nam bốn phương hồi phục
Dân ấm no, mỹ tục, thuần phong

Phần Ngài thiên mệnh đã xong
Thiên đình sắc chỉ Đền Rồng hồi cung
Ngài biết trước, họp cùng trưởng tử
Dặn dò và khuyên nhủ Hậu Quan

Lập Đạo Tràng ở Nghệ An
Đông Thành huyện ấy có làng Đào Hoa
Truyền cho phép trừ tà, trị bệnh
Làm sách chỉ sửa tính, tu tâm

Truyền y bát, khuyên ân cần
Nối truyền mãi mối Đạo Tâm đời đời
Bao ấn quyết, bao lời bí chú
Bao diệu pháp, bao thứ huyền môn

Hết lòng truyền dạy cho con
Yên tâm Ngài mới Thiên Môn quy hoàn
Nối mối Đạo Hậu Quan rèn luyện
Cho môn sinh những chuyện hiền lương

Tuy nhiên mắt Thánh thấy thường
Chúa Sòng tuy đã tìm đường quy y
Nhưng oán cũ vẫn ghi trong dạ
Chưa hết lòng hỷ xả, quên thù

Ngài ban môn đệ hành phù
Để khi Chúa muốn trả thù, phòng thân
Có môn đệ tiếng tăm học giỏi
Tên Pháp Cống dòng dõi thần đồng

Lại thêm đạo cốt tiên phong
Bể khơi rong ruổi, non Bồng nhởn nhơ
Bỗng một hôm tình cờ gặp Chúa
Vẫn lưu luyến, thương nhớ Sòng Sơn

Hiện hình đẹp tựa Tiên nhơn
Thấy thầy Pháp Cống hai bên thi đề
Ngâm xướng họa, nhiều bề tương đắc
Thơ tiên đối xuất sắc thi tài

Bắt đầu từ buổi sớm mai
Cho đến chiều tối cả hai chưa vừa
Bèn cùng nhau hẹn hò mai tiếp
Thì quả nhiên sự việc đúng y

Lần này ngoài việc họa thi
Còn có tiệc ngọc, lễ nghi hơn nhiều
Rượu uống vào, trăm điều hào hứng
Thách đố nhau đáp ứng thật mau

Một chén rượu một trăm câu
Ai mà không kịp buồn rầu chịu thua
Quyển thơ phạt trôi đưa dòng suối
Người thua đứng chịu tội gốc cây

Chúa chậm bút mới đắng cay
Người trần ha hả vỗ tay thắng tài
Trước Chúa cũng mến người xuất chúng
Nhưng người trần thắng cũng tự cao

Với người Tiên dám hỗn hào
Nỗi vui biến mất, thế vào nỗi sân
Đã như thế người trần càng chế
Đổ thêm dầu vào lửa đã hồng

Rằng sao trông cũng tinh thông
Thế mà thơ chậm không xong kịp thời
Lại mượn chém thêm thời tự đắc
Chính thi hào cự phách là ta

Quá đà còn ghẹo nguyệt hoa
Chúa quá tức giận dọa là biết nhau
Đức cuồng sĩ hay đâu quá hỗn
Cùng âm binh lởn vởn đuổi theo

Ai ngờ mê mẩn lạc vào
Đạo Tràng nghiêm cấm trong ngoài uy nghi
Khi nhận ra cũng thì hơi muộn
Vội giật mình và muốn tìm ra

Ai ngờ phép báu tiên gia
Như Lai quyết báu khó đà tiếp lui
Đức Hậu Quan ngự nơi Chính Điện
Lên tiếng hỏi Chúa đến việc chi?

Nhỡ chân gặp bước gian nguy
Kế cùng Chúa phải mượn bề dối quanh
Rằng thấy Đạo Quang Minh linh hiển
Tôi thật lòng muốn đế nhập môn

Từ bao lâu tiếng thơn đồn
Ngày nay tôi muốn thần hôn tu hành
Thật phép Giời thần tình xếp đặt
Chúa nói chơi, sau thật lòng tu

Vì sau nhờ chút công phu
Nhân duyên đã đến quả tu chín mùi
Nếm đạo lý cao vời thoát tục
Thấy bao nhiêu buồn bực tiêu tan

Xa được mực, lại gần đèn
Lòng trần tan biến, mùi thiền ngát thơm
Bèn thành thực, kính tôn trình bạch
Đức Hậu Quan tìm cách giúp thêm

Bao nhiêu nghĩa, bao diệu huyền
Đêm ngày giảng dạy, răn khuyên hết lòng
Khi Ngài thấy tinh thông đạo pháp
Phong Đại Thừa báo đáp công phu

Chúa nay đã hết mây mù
Vô cùng cảm động trình thưa rõ ràng
Thật tủi hổ, bẽ bàng thân phận
Con Giời mà nhầm lẫn xưa kia

Lẽ ra danh xấu sẽ ghi
May nhờ gặp Đạo Từ Bi khoan hồng
Nay mới hiểu Hóa Công nhân đức
Cho luyện rèn, nung đúc tính Giời

Cho lăn lóc đủ mùi đời
Đến khi thức tỉnh, kịp thời ăn năn
Mới cố sức lỗi lầm hối cải
Mới gắng công ở phải, ở hiền

Động lực có phản lực liền
Bây giờ mới hiểu Cha Hiền* thương yêu
Bắt giáng thế chịu nhiều nhầm lỗi
Để nhụt tính phách lối con Giời

*(Quang Minh Tu Đức ngày nay trước là Nội Đạo Phật Thánh
tôn thờ Cha Mẹ Thiên là: Cha Hiền –Thượng Đế và
Phật Tổ A Di Đà – Mẹ Báu Tôn )

Con Giời thì phải giúp người
Thấy người nhầm lỗi ta thời thương yêu
Đừng ỷ phép cao siêu thù oán
Phép càng cao, vận hạn càng cao

Dù cho cao đến thế nào
Cũng không thể tránh được sao lưới Giời
Từ nay nguyện theo lời khuyên bảo
Tu luyện sao tuyệt hảo từ nay

Với người lỗi sẽ nương tay
Với người thiện quyết dạ này chở che
Đức Hậu Quan khi nghe mừng rỡ
An ủi xin Chúa chớ có buồn

Chúa là con Đức Chí Tôn
Vạn linh, tam giới, càn khôn nể vì
Phép Vua Cha huyền vi, sâu thẳm
Đạo Vua Cha bình đẳng nhân từ

Thiên cơ tưởng ngỡ u mờ
Ai hay một mảy tóc tơ không lầm
Chính Cha muốn ban ân cho Chúa
Nên sui bao cắc cớ, nguy nan

Nay công quả đã vẹn toàn
Chúc mừng Chúa được viên hoàn quả tu
Cách tốt nhất theo như ta nghĩ
Là luôn tuân Thánh ý Vua Cha

Luôn luôn phụ chính, trừ tà
Thương người tựa thể thân ta khác gì
Mọi vinh hiển, quang huy, công quả
Đều dâng lên đền tạ Vua Cha

Tấm lòng thành kính thiết tha
Chính là phẩm thực hương hoa cúng dàng
Chúa Sòng Sơn hân hoan cảm tạ
Bèn cáo từ hỷ xả trở về

Qua Sòng Sơn thấy miền quê
Sơn thanh, thủy tú, bốn bề tịnh thanh
Muốn xây dựng Cung Đình nơi đó
Báo mộng thần bảo rõ dân làng

Xây Đền Miếu cho đàng hoàng
Hứa sẽ bảo hộ mọi đàng an ninh
Chúa từ đó hiển linh, nhân đức
Dân quanh vùng hết sức tri ân

Ngày lễ tết, tuần và rằm
Hương, đăng, oản, quả ân cần kính dâng
Lại nói chuyện về phần Pháp Cống
Muốn khoa danh, lương đống Triều Đình

Có bùa giữ, cậy tài mình
Nhân khoa thi đến Đế kinh thi tài
Văn của chàng thì ai dám sánh
Lòng tự kiêu nhất định đỗ đầu

Ai ngờ mực đổ, quyển nhầu
Cứ theo luật lệ trượt đau mới kỳ
Bụng chợt nhớ xưa kia trêu Chúa
Thật việc này muôn thuở ức oan

Bèn kiện Chúa trước Ngọc Hoàng
Số Giời đã định bảng vàng cho con
Sau lại đến bạch Tôn Sư nói
Chúa đã quy vẫn thói thù xưa

Xin thầy phân xử cho vừa
Oán này báo oán bao giờ cho xong?
Đức Hậu Quan hiểu lòng hai trẻ
Đem thiệt hơn lý lẽ giảng cho

Thật diệu huyền lý Thiên cơ
Trong họa có phúc ai ngờ, kỳ thay
Chính thi trượt là hay mới lạ
Vì làm quan mắc bả vinh hoa

Đỗ đâu phải phúc đó mà?
Phúc này phúc giả, thật là biết tu
Không thi đỗ, đền bù phúc thật
Buồn công danh, hướng Phật quyết tu

Phúc trần nhỏ bé tí ti
Có đây, mất đấy ham gì hỡi con
Thầy Pháp Cống tỉnh cơn mộng ảo
Tham, sân, si, phiền não tan liền

Cố công, tu luyện, tham thiền
Xương phàm như chắp cánh tiên nhẹ nhàng
Đến hội này Hậu Quan vinh hiển
Khắp nơi nơi tìm đến quy y

Vua quan cùng các cung phi
Ai ai tôn kính, nể vì, ngợi khen
Năm Vĩnh Thịnh sơ niên có chuyện
Vua Lê Hoàng bệnh chuyển khá nguy

Vội sai sứ đến nằn nì
Về kinh chữa bệnh cho vì Đế vương
Mấy ngày đêm thần phương, diệu dược
Mừng mình Rồng lại được an lành

Thấy Ngài dòng dõi tướng khanh
Quý tôn mà lại tu hành chính chân
Muốn giữ lại gần sân rồng mãi
Để giúp Vua chèo lái nước nhà

Thấy Vua mời thật thiết tha
Tùy duyên Ngài nhận để mà an dân
Phong Tả Giai giữ phần chức tước
Lại luôn luôn Ngài được dự bàn

Triều cương, quốc chính vinh quang
Nước nhà bền vững âu vàng góp công
Thiên Đình xét công xong, lệnh triệu
Cho thần mộng báo Hậu Quan

Ngài vào tâu trước Tòa Vàng
Xét mình sức yếu xin hoàn cố hương
Về nhà lễ từ đường cáo yết
Dặn dò và từ biệt mọi người

1488- Nhẹ nhàng bình tĩnh thảnh thơi
……
( đến đây mất chữ)

MẪU BẤT TỬ VIỆT NAM

1492- Khai Quang Minh Tu Đức Đạo Tâm
Khâm tuân chiếu chỉ Ngọc Hoàng
Cứu bệnh tật, giải tai, hoãn hạn
Oai linh Mẫu – quỷ khiếp thần kinh

Nở núi cạn sông, dời biển cả
Là Tiên, là Thánh, là Phật

KẾT LUẬN

Lẽ thịnh suy cơ Giời vận chuyển
Nước Việt Nam lại đến hồi nguy

1500- Lòng người tột đỉnh suy vi
Nơi nơi chinh chiến chỉ vì không tu
Đạo cương thường coi như cỏ rác
Quên ơn Giời tàn ác cạnh tranh

Trai không hiếu, gái không trinh
Cho nên quỷ sứ, yêu tinh chiếm quyền
Khắp thế giới nhãng quên đạo đức
Chỉ đua nhau vật chất sùng tôn

Nào bắt lính, nào súng bom
Tranh nhau sản xuất, căm hờn rình nhau
Toàn nhân loại vực sâu đứng cạnh*
Thoát làm sao kiếp vận, chiến tranh

(* chiến tranh thế giới lần 1 và lần 2 đã xảy ra)

Lòng Cha Hiền vốn nhân lành
Thần thông biết trước không đành bỏ rơi
Đời mạt pháp, đúng đời nhà Nguyễn
Đức Chúa Cha vận chuyển Cơ Thiên

Sai Ngôi Hai khai sáng Đạo Huyền
Quang Minh Tu Đức khai miền Việt Nam
Giảng kinh sách thơ vàng, ý ngọc
Bằng văn vần dễ đọc, hiểu ngay

Linh quang Cha giáng lạ thay
Đọc lên bừng sáng tỉnh ngay tâm hồn
Giáng Bảo Hiệu* chí tôn hộ mệnh
Ngọc Sám Văn chữa bệnh tâm thần

*( Bảo hiệu: Một mặt chữ Vạn, mặt kia chữ Tâm ở giữa,
xung quang bốn phía chữ Nhật- Nguyệt- Quang – Minh;
Bát quái làm nền cho hai mặt – xem tài liệu ảnh Love_tamlinh đã dẫn trong QMTĐ )

Lại sai Đức Phật Quan Âm
Quang Minh Chính Phối giáng trần trợ duyên
Đức Quan Âm lời nguyền rộng mở
Quyết san bằng bể khổ sông mê

Nếu còn mẩy khổ trăm bề
Giáng sinh cứu khổ, dắt về Lạc Bang
Năm Nhâm Dần họ Hoàng mượn cửa
Mượn thân phàm để chữa bệnh phăng

Kết duyên Hoàng – Phạm phượng loan
Treo gương trinh tiết, trần hoàn soi chung
Ngài nhan sắc, hình dung tươi đẹp
Lại khoan hòa, siêu việt, đức nhân

Tề gia giúp Đức phu quân*
(*Ngài Hương Sơn – Phạm Ngọc Thành)
Đảm đang, trung hậu, xa gần đều khen
Giòng Tiên Phật, nối liền giống Thánh
Cây phúc duyên lóng lánh quả vàng

Một nhà thơm nức huệ lan
Hiếu trung, tiết nghĩa, trần gian nhất đời
Khi công quả tạm thời viên mãn
Ngài hóa thân trực vãng Lạc Bang

Tuy nhiên vẫn tính linh quang
Giúp Đức Giáo Chủ viên hoàn lệnh trên
Các thiện sĩ có duyên đều được
Sự ứng linh duyên phước Ngài ban

Khi hữu sự hay nguy nan
Tuyết Sơn niệm hiệu, ân ban tức thì
Ngài cứu khổ thần uy, hiển hiện
Khắp chợ quê bao chuyện ly kỳ

Quan Âm Tuyết Sơn Bạch Y
Uy linh phảng phất phù trì chúng sinh
Biết kiếp vận chiến chinh sắp tới
Sẽ tan tành thế giới mê say

Lòng từ Ngài quyết ra tay
Tái hiện cõi thế đổi thay cõi trần
Thay Vua Cha cầm cân nảy mực
Thay Vua Cha dùng đức trị dân

Thu tà quỷ, hiển phép thần
Đông- Tây- Nam -Bắc hồi tâm làm lành
Thật Thiên Cơ vận hành kỳ lạ
Cảnh cực nguy chuyển hóa Thái Bình

Bần cùng chuyển hóa no lành
Cực ác chuyển hóa tu hành đức nhân
Mừng nay gặp Long Vân khánh hội
Khắp chúng sinh nhuần gội ơn Cha

Quang Minh truyền khắp gần xa
Người người tu đức, nhà nhà đạo tâm
Xưa Nội Đạo giáng lâm đất Việt
Nay Quang Minh giống hệt ngày xưa

Lòng Cha thương lũ con thơ
Dù con hư hỏng làm ngơ sao đành
Hết mây mù, trăng thanh gió mát
Rồi nay mai khánh cát, hưng long

Trần gian chuyển hóa Doanh Bồng
1578- Đàn con hối ngộ thỏa lòng Vua Cha

*******
(Sưu tầm)
20/5 Tân Dậu