Mình từng nghe nhiều người nói trên đời ko có ma,mà đó chỉ là tưởng tưởng hoặc bịa đặt của một số người.Nhưng nếu họ đã từng chứng kiến những hoàn cảnh như của mình chắc chắn họ phải xem xét lại quan điểm.
Mình giới thiệu qua 1 chút về khu mình sống,bố mẹ mình là công nhân 1 công ty xây dựng nên đc cấp 1 căn nhà tập thể nằm gần công ty,giống như bố mẹ mình,công nhân viên công ty cũng đc cấp đất quanh đấy tạo thành 1 xóm nhỏ bao quanh trụ sở cồng ty.
Nói đôi chút về khuôn viên công ty này,phía trước nó là 1 sân bóng tương đối lớn nhìn ra 1 nhà kho bỏ hoang nằm cạnh nhà xác bệnh viện,đối diện nhà kho và nhà xác là hàng cây ăn quả cùng 1 cây đại rất lớn.Sân bóng nằm giữa nhà kho và hàng cây ăn quả.Các bạn chớ sốt ruột vì câu chuyện mình kể xoay quanh cái sân bóng này,mình kể chi tiết để các bạn dễ hình dung.
Lần đầu tiên mình gặp ma đó là hôi lơp 4 hay 5 gì đó,xóm mất điện,mấy đứa bọn mình chạy ra sân bóng chơi trốn tìm,mình nhớ rất rõ sau nhảy qua bờ rào đi vào sân mình,trời sáng trăng mờ mờ khó nhìn đường nên mình va vào gốc cây đại đau điếng,đang xuýt xoa bỗng nhiên phía hành lang dãy nhà để vật liệu mà ngày thường chẳng ai lai vảng mình thấy rõ ràng có 1 người đàn bà mặc áo trắng ko rõ có đầu hay ko tay bế 1 bọc màu nâu đi đi lại lại từ đầu hành lang đến cuối hành lang,cảm giác dạ dày quặn đau,tay chân tê cứng mất đến 1 phút mình lao ra hàng rào nhảy ra sân hét ầm lên với bọn ban.Ko hiểu lúc đó làm sao mình có thể nhảy qua được cái hàng rào cao tầm 1,5m kia.
Kể với lũ bạn thì chẳng thằng nào tin,bảo rằng con ma thắt cổ trên cây đại làm mờ mắt chứ làm gì có ai đi lại nơi hàng lang bẩn thỉu ẩm thấp và lụp xụp ấy
Nói thêm về cây đại này,vào những đêm trăng sáng những người đi làm ca đêm về thường thấy 1 người con gái mặc áo trắng ngồi đung đưa chân vắt vẻo trên cành cây,chưa ai thấy rõ mặt,chỉ nghe mấy anh lớn kể trước đó có người bị phụ bạc thắt cổ chết.Hồi bé chưa thấy ma nên nghe chuyện cũng cho vui chứ chẳng biết sợ,sau này em có gặp nó hồi ôn thi đại học về khuya đi ngang qua sân,chạy ko biết trời đất là gì.Người ta bảo con ma đấy hiền lành chẳng dọa ai bao giờ,chỉ những đêm buồn nhớ thương ngày tháng sống làm người nó mới về nhìn lại xóm làng ngày trước.
Nhắc đến đi học khuya mới nhớ,hồi lớp 7,trường tổ chức văn nghệ,em cũng mấy đứa hí hững đi xem,ko hiểu làm thế nào mà chửi nhau với bọn bạn.Chúng nó giận bỏ em 1 mình đi về trước,đến lúc tan buổi diễn mới hoảng hốt biết còn có mỗi mình mình.Sợ thì cũng phải đi về thôi,1 phần vì tức bọn bạn,1 vì sợ mẹ đánh nên dấn bước đi quên sợ.Lúc về đến hàng tre ngay sau lưng trụ sở hay đúng hơn là vườn hoang nơi trồng mấy cây chuối lè tè rậm rạp,em cũng chẳng chú ý lắm lúc đi ngang qua,bỗng sộc thẳng vào mũi em 1 mùi tanh tưởi,ươi ưởi gây cẩm giác buồn nôn,nhìn sang bên cạnh ngay trong bụi tre có 1 đôi mắt đỏ màu máu chó đang nhìn em.Cả hệ thần kinh bỗng dưng tê liệt mất kiểm soát và đôi chân ko hề chịu sự điều khiển của bộ não chạy theo phản xạ về nhà,ngửi m mồ hôi và mùi nước tiểu cùng cái mùi tanh lởm kia cộng thêm bộ mặt ko còn 1 tý máu nào là bố mẹ em biết chuyện.Đêm đó ông bà đem hương với bùa đi thắp.
Cái bụi tre đó có 1 cái miếu thờ 1 con chó rừng thành tinh từ rất lâu lắm rồi,cách đấy 5-6 năm có người còn nhìn thấy vào 12h trưa nắng có 1 con chó đen như mực đội nón cầm quạt mo phe phẩy trên tảng đá cạnh miếu.
Dãy tre đấy nằm âm u,thiếu ánh sáng,gần đây chỉ có mỗi nhà ông quản đốc ở,và cả con đường năm giữa dãy nhà bỏ hoang ẩn khuất trong vườn chuối,ban ngày còn đỡ sợ.Đêm xuống nhất là trời mùa đông tạo nên 1 cảm giác u tịch nặng nề,đã thế lại có cái ao cá cảnh bỏ không hiu quạnh cách đấy mấy năm có chị bị bọn nghiện hiếp chết ném xác vào ao,những đêm mùa đông mưa phùn vẫn có người thấy chị kia khóc than trong vườn chuối.
Trời sáng rồi,em đi ngủ đây,mai kể tiếp....