Ngày xưa các pháp sư cũng rất vất vả đói ăn ,vì nghiệp không bỏ được .Muốn có ăn các pháp sư phải nghĩ cách kiếm sống và dùng những ma thuật để kiếm sống gọi là "giang hồ thuật sĩ".
Ngày trước chưa có lợn lai,toàn loại lợn mõm dài tai dỏng,thường nặng xương sỏ,nên sỏ lợn hay bị ế.Những nhà nghèo không có tiền chờ cho chợ trưa ế không bán được ,mới dám mua.Đường vắng ,bà xách sau lưng đội thúng lên đầu,gặp thầy pháp đói ăn.Thầy tìm cách tiếp cận phù phép vào cái sỏ lợn.
Một lát ,thầy tìm cách đi trước và bảo bà nọ :bà có việc gì mà làm lễ bằng đầu người thế kia.
Bà hoảng hốt quay lại thì eo ơi đầu lợn đã biến thành đầu người.bà vội vàng vứt chạy, thầy nhặt lấy rửa sạch,nó lại trở thành cái thủ lợn ,và xách chạy theo trả lại cho bà.Một cuộc cúng khấn tốn kém sẽ diễn ra nhà bà ta.v.v.
Muốn đầu lợn biến đầu người thì phải có 3 vị:ô đầu,tế tân,mang tiêu(phác tiêu).Ba vị thuốc này tán bột hòa nước nó trở thành một thứ thuốc co mạnh,thầy đổ nước hoặc rắc bột đó lên đầu lợn.Lập tức mắt lợn co trùn lên,mi giật liên tục,tai vẫy vẫy,nhe răng,lưỡi thụt thò...bà ta nhìn thấy sợ quẳng sỏ lợn đi và thầy tiếp tục việc của thầy...(còn nữa)