Bảy khảo nghiệm của Trương Đạo Lăng cho Triệu Thăng
(Từ tiểu sử của các vị thần)

Lý Giác

[Chánh Kiến] Sau khi Trương Đạo Lăng đắc Đạo, ông đã có 10 ngàn đệ tử. Ông đã bảo họ, “Hầu hết các người là những người thường và không thể ra khỏi tam giới, ngoại trừ Vương Trường.” Ông cũng đã nói rằng có một người cũng sẽ có thể đắc Đạo và người đó sẽ xuất hiện vào ngày 7 tháng Giêng. Ông cũng miều tả người đó trong giống làm sao. Y như rằng, Triệu Thăng đã đến từ miền Đông vào ngày đó. Sau khi anh ta đã vượt qua được 7 khảo nghiệm của một người tu luyện, Đạo Lăng đã truyền phương cách luyện Đan cho anh ta.

Khảo nghiệm đầu tiên: Khi Triệu Thăng đến trước một ngôi chùa, anh đã không được phép đi vào và đã bị mắng chửi hơn 40 ngày. Sau khi Triệu đã ngủ ngoài cửa mà vẫn không bỏ đi, anh đã được chấp nhận [cho vào].

Khảo nghiệm thứ hai:
Triệu phải bảo quản lúa mì đã được gặt và vụ mùa trên cánh đồng. Họ đã đưa một thiếu nữ đẹp nghỉ lại một đêm để cám dỗ anh ta. Sáng ngày hôm sau, cô ta đã bảo rằng chân cô ta bị đau và cô đã không thể đi được. Cô đã nấn ná ở đó thêm vài ngày nữa và tiếp tục cố quyến rũ anh ta. Tuy nhiên, Triệu đã không bị động lòng.

Khảo nghiệm thứ 3: Họ để 30 miếng vàng trên đường mà Triệu đã đi và Triệu đã không lấy chúng.

Khảo nghiệm thứ 4: Triệu được yêu cầu đi lên núi để đốn củi. 3 con cọp đã vồ lấy anh ta và đã xé toạt quần áo anh ta thành từng mãnh nhưng đã không làm đau thân thể của anh ta. Anh ta đã không sợ hãi và đã nói với các con cọp, “Ta đã không làm điều gì sai khi còn trẻ, nhưng ta muốn làm một vị thần, vì thế ta đã tìm thấy một vị Sư Phụ. Có phải ngươi đang theo mệnh lệnh của quỷ ác để thử thách ta?” Các con cọp nghe thế và đã lặng lẽ bỏ đi.

Khảo nghiệm thứ 5: Zhao đã đi đến chợ và mua hơn mười bó lụa. Sau khi trả tiền, người bán hàng đã nói rằng anh ta đã chưa trả. Zhao đã mang quần áo của mình ra và bán đi những gì anh ta vừa mua và đã trả hết tiền mà không một chút giận dữ. Khảo nghiệm thứ 6: Khi Zhao đang trông coi trên đồng, một người ăn xin đã đến với quần áo cũ nát và trông ghê tởm. Người ăn xin thật là hôi hám, dơ bẩn, và đầy ghẻ lỡ. Zhao đã cảm động và cho ông ta quần áo mà anh ta đang mặc trên người và những thức ăn của mình.

Khảo nghiệm thứ 7: Đạo Lăng mang tất cả những đồ đệ của mình lên một vách núi nguy hiểm. Ở đó có một cây đào đầy trái mọc ở 100 thước dưới vách núi. Đạo Lăng đã bảo các đệ tử của ông ta, “Ta sẽ truyền Đạo cho ai mà có thể hái được những trái đào.” Có khoảng chừng 300 đồ đệ nhìn xuống vách núi, đã sợ hãi. Trong cái lạnh đổ mồ hôi họ đã lùi lại đằng sau. Triệu Thăng đã nói, “Các Thần sẽ bảo hộ ta và sẽ không có gì nguy hiểm. Sư Phụ của ta ở đây và ông ấy sẽ không để ta chết xuống vách núi này. Nếu Sư Phụ muốn những trái đào, vậy phải có một nguyên nhân rất tốt. ” Anh ta đã nhảy xuống vực và hạ xuống ngay trên cây đào. Anh đã hái 202 trái đào. Nhưng anh đã không thể leo lên trở lại, vì thế anh đã ném từng trái lên. Đạo Lăng đã đưa cho mỗi đệ tử một trái và để giành một trái cho Triệu Thăng.

Rồi Đạo Lăng đã duỗi dài cánh tay của ông ấy xuống vực sâu và tất cả đệ tử đã nhìn thấy cánh tay của ông ta dài đến vài chục feet. Ông đã giúp Triệu Thăng lên trở lại vực núi và ăn đào.

Đạo Lăng nói, “Triệu Thăng đã có chánh niệm và đó là tại sao mà anh ta có thể hạ ngay trên cây đào. Giờ đây, ta muốn đi xuống và hái một trái đào to. ” Các đồ đề đã cố khuyên Sư Phụ của họ đừng nhảy xuống, nhưng Vương Trường và Triệu Thăng đã không nói lời gì. Đạo Lăng đã nhảy xuống vực. Ông đã biến mất và nhiều đệ tử đã khóc.

Vương Trường và Triệu Thăng đã nhìn nhau một đỗi và nói, “Sư Phụ của chúng ta là cha của chúng ta. Giờ cha của chúng ta đang ở dưới đó, làm sao chúng ta có thể thoái mái ở trên đây?” Và vì vậy hai người họ đã nhảy xuống vực. Họ kết cục đã đến ngay trước nơi Đạo Lăng đang ngồi trên giường. Đạo Lăng đã nói cười, “Ta biết hai ngươi sẽ đi theo.” Rồi Đạo Lăng đã dạy họ những nguyên lý của Đạo.

3 ngày sau đó, 3 người họ đã xuất hiện tại ngôi chùa xưa và tất cả các đệ tử rất là vui mừng khi thấy họ. Sau đó, tất cả các đệ tử đã nhìn thấy 3 người họ thăng lên trời giữa ban ngày và biến mất giữa những đám mây.