kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Xin Cho Mình Hỏi Về Việc Giới Cấm Trong PGNT

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xin Cho Mình Hỏi Về Việc Giới Cấm Trong PGNT

    Chào các bạn Phật Giáo Nguyên Thủy ...

    Xin các bạn giảng dạy hộ mình cái thắc mác này về giới cấm bên PGNT

    Mình có thắc mác là việc mình biết rõ đó là món hàng cướp giật của ăn cướp nhưng mình vẫn hưởng ứng tiêu xài hoặc mua lại để tiêu xài thì có bị phạm giới cấm của người xuất gia ( hoặc tại gia ) theo PGNT không ?

    Ví dụ cụ thể như sau :

    Ông A biết rõ ông B là một thằng ăn cướp độc ác khét tiếng dã man giết người ko gớm tay . Và biết rõ ông B thường xuyên giết người để cướp xe . Một hôm ông B vừa giất chết một ông C và cướp đi chiếc xe SH cuả ông C . Ông A thấy và biết rõ như vậy Tuy nhiên ông A vẫn mua lại chiếc xe Sh đó từ ông B với giá rẻ mạt rồi ông A vô tư công khai sử dụng chiếc xe đó ... Và cứ thế nhờ có những người như ông A sẵn sàn tiêu thụ xe dùm nên tên cướp khét tiếng này không ngừng ăn cướp giết người liên tục để cướp xe bán lại như vậy như một việc mưu sinh cướp giết trên tài sản kẻ khác ...

    Như vậy trong trường hợp này thì ông A có bị phạm giới cấm gì của nhà Phật không ?

    Xin cảm ơn các bạn PGNT rất nhiều :rose:
    Last edited by xahybitu; 21-06-2012 at 03:40 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Theo như nhân quả: thì không có những người như ông A thì sẽ ông B sẽ không làm cái việc cướp của và ông C sẽ không trở thành nạn nhân. Vậy nên ông A là nguyên nhân gián tiếp. Còn theo giới cấm nào của nhà Phật thì mình... bó tay!!!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Theo như nhân quả: thì không có những người như ông A thì sẽ ông B sẽ không làm cái việc cướp của và ông C sẽ không trở thành nạn nhân. Vậy nên ông A là nguyên nhân gián tiếp. Còn theo giới cấm nào của nhà Phật thì mình... bó tay!!!
    Như vậy thì theo bạn ông A trong tương lai có bị quả báo gì không rose4
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Như vậy thì theo bạn ông A trong tương lai có bị quả báo gì không rose4
    Quả báo sẽ là ong A sẽ mất cả tiền (để mua) cũng như là đồ gian, chả phải cái đó quy định trong luật pháp còn gì.

  5. #5

    Mặc định

    Biết đồ cướp mà vẫn mua là phạm giới như mình ăn cướp .
    Đó là giới cấm Thủ hàng gian, khi thọ giới tỳ kheo thì không bao giờ Thủ vật gì cho riêng mình, ngày xưa tịnh xá của Phật không có nhà bếp nên mỗi vị tỳ kheo đều thủ cho mình một ít muối, và sau đó Phật cho vào giới cấm thủ luôn, vì còn có cái cho là của mình thì vẫn còn vô minh vậy.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Biết đồ cướp mà vẫn mua là phạm giới như mình ăn cướp .
    Đó là giới cấm Thủ hàng gian, khi thọ giới tỳ kheo thì không bao giờ Thủ vật gì cho riêng mình, ngày xưa tịnh xá của Phật không có nhà bếp nên mỗi vị tỳ kheo đều thủ cho mình một ít muối, và sau đó Phật cho vào giới cấm thủ luôn, vì còn có cái cho là của mình thì vẫn còn vô minh vậy.
    cảm ơn bạn TD đã giải đáp . Như vậy theo các bạn PGTN khác còn có ý kiến nào ko , hoặc bạn nào đồng ý với giải đáp này của bạn TD thì vui lòng bỏ phiếu bằng click vào nút Thanks rose4

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Biết đồ cướp mà vẫn mua là phạm giới như mình ăn cướp .
    .
    Một người đồ tễ giết 1 con heo rồi lấy thịt của con heo .. vậy theo bạn đó có phải là một hành động giết rồi cướp ko , ở đây là cướp xương thịt máu của con heo . Người đồ tễ ở đây rõ là một kẻ cướp thịt của con heo . Cơ thể của con heo rõ ràng là vật sở hữu của nó ko có sự đồng ý của nó nhưng người đồ tễ vẫn giết rồi cướp thịt nó đem bán

    Tất cả trong hàng Phật tử tại gia , mọi người , .... ai ai mà không biết thịt con heo họ mua từ chợ về ( hoặc vào quán cơm , quán phở ăn .. ) là do bị đồ tễ giết rồi cướp của con vật mới có để bán , và họ vô tư mua về tiêu thụ . Như vậy rõ ràng họ đã phạm giới ăn cướp như bạn nói :

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Biết đồ cướp mà vẫn mua là phạm giới như mình ăn cướp .
    .
    Như vậy khi mọi người ăn một miếng thịt có phải là phạm giới trộm cướp ko

    Như vậy có phải cả cái thế giới hung ác ngày ngày ra chợ mua thịt cá ... ăn như vậy đều là một lũ ăn cướp ! ( trừ những đứa bé còn nhỏ chưa biết chuyện này )

    ( sám hối trước những ai đang còn ăn thịt ... em xin chân thành sám hối ... Nhưng các bạn không hơn gì một lũ ăn cướp ! :D )

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Một người đồ tễ giết 1 con heo rồi lấy thịt của con heo .. vậy theo bạn đó có phải là một hành động giết rồi cướp ko , ở đây là cướp xương thịt máu của con heo . Người đồ tễ ở đây rõ là một kẻ cướp thịt của con heo . Cơ thể của con heo rõ ràng là vật sở hữu của nó ko có sự đồng ý của nó nhưng người đồ tễ vẫn giết rồi cướp thịt nó đem bán

    Tất cả trong hàng Phật tử tại gia , mọi người , .... ai ai mà không biết thịt con heo họ mua từ chợ về ( hoặc vào quán cơm , quán phở ăn .. ) là do bị đồ tễ giết rồi cướp của con vật mới có để bán , và họ vô tư mua về tiêu thụ . Như vậy rõ ràng họ đã phạm giới ăn cướp như bạn nói :



    Như vậy khi mọi người ăn một miếng thịt có phải là phạm giới trộm cướp ko

    Như vậy có phải cả cái thế giới hung ác ngày ngày ra chợ mua thịt cá ... ăn như vậy đều là một lũ ăn cướp ! ( trừ những đứa bé còn nhỏ chưa biết chuyện này )

    ( sám hối trước những ai đang còn ăn thịt ... em xin chân thành sám hối ... Nhưng các bạn không hơn gì một lũ ăn cướp ! :D )



    Tuyệt chiêu , Bạn dẩn banh hay quá 1-0 :thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up: :votay:


    Tặng thêm 3 ly bia , cho ông phạm giới luôn eatdrink004eatdrink004eatdrink004 :)
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Một người đồ tễ giết 1 con heo rồi lấy thịt của con heo .. vậy theo bạn đó có phải là một hành động giết rồi cướp ko , ở đây là cướp xương thịt máu của con heo . Người đồ tễ ở đây rõ là một kẻ cướp thịt của con heo . Cơ thể của con heo rõ ràng là vật sở hữu của nó ko có sự đồng ý của nó nhưng người đồ tễ vẫn giết rồi cướp thịt nó đem bán

    Tất cả trong hàng Phật tử tại gia , mọi người , .... ai ai mà không biết thịt con heo họ mua từ chợ về ( hoặc vào quán cơm , quán phở ăn .. ) là do bị đồ tễ giết rồi cướp của con vật mới có để bán , và họ vô tư mua về tiêu thụ . Như vậy rõ ràng họ đã phạm giới ăn cướp như bạn nói :



    Như vậy khi mọi người ăn một miếng thịt có phải là phạm giới trộm cướp ko

    Như vậy có phải cả cái thế giới hung ác ngày ngày ra chợ mua thịt cá ... ăn như vậy đều là một lũ ăn cướp ! ( trừ những đứa bé còn nhỏ chưa biết chuyện này )

    ( sám hối trước những ai đang còn ăn thịt ... em xin chân thành sám hối ... Nhưng các bạn không hơn gì một lũ ăn cướp ! :D )
    Khi khai thiên lập địa ,con người ít hơn động vật ,sống trong hang đá ,chỉ hái trái cây hay đào củ để ăn ,muôn thú luôn rình rập bắt loài người để làm mồi ăn thịt ,yếu điểm của loài người là không thể có móng vuốt ,đồng thời không chạy nhanh bằng loài động vật .
    Chính sự sanh tồn con người phải biết tự vệ ,biết giết động vật ,nếu như những con vật chết làm ô uế hôi thúi môi trường thì loài người lại bị dịch bịnh ,nên đành biết ăn thịt động vật để làm sạch môi trường .
    Từ đó con người quen với sự sống cân bằng nên ăn thịt ,để bảo tồn cân bằng cơ thể nên ăn rau quả và ăn thịt .
    Nếu giả xử con người ăn toàn bộ rau của quả ,nghĩa là không cần ăn thịt theo nhu cầu ,không ai nuôi gà chó hay heo v....v...nhưng họ cũng phải giết chúng để cân bằng môi trường ,vì chúng sẽ sanh sản rất nhanh gây tổn hại rau củ quả của con người ,vậy có xem đó là tội ác hay ăn cướp không?
    Trong hiện nay dân số con người tăng ,đất lại eo hẹp sự vun trồng lúa rau củ quả liệu có cung cấp đủ cho mọi nhu cầu không ?chưa kể nếu các thú cũng ăn rau củ quả ,chỉ có loài người biết trồng trọt và biết tạo ra ,còn loài thú chỉ có ăn mà không có tạo .
    Lúc đó chính loài người và những con thú hiền lành,sẽ làm mồi cho những thú dữ .
    Nhưng cũng có một số người lấy sự ăn uống sanh tồn làm thú vui ,thỏa TÂM tham cầu nên mới tạo tác ác nghiệp nên tùy theo mà thọ dụng chứ không mong cầu ăn ngon mặc đẹp đó để ràng buộc luân hồi ,và không vì vậy mà lợi dụng tàn sát một cách dã man thỏa tánh tham của mình ,cô chỉ đàm đạo bấy nhiêu để mọi người HOAN HỶ .
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Last edited by minh đài; 21-07-2012 at 02:59 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Một người đồ tễ giết 1 con heo rồi lấy thịt của con heo .. vậy theo bạn đó có phải là một hành động giết rồi cướp ko , ở đây là cướp xương thịt máu của con heo . Người đồ tễ ở đây rõ là một kẻ cướp thịt của con heo . Cơ thể của con heo rõ ràng là vật sở hữu của nó ko có sự đồng ý của nó nhưng người đồ tễ vẫn giết rồi cướp thịt nó đem bán

    Tất cả trong hàng Phật tử tại gia , mọi người , .... ai ai mà không biết thịt con heo họ mua từ chợ về ( hoặc vào quán cơm , quán phở ăn .. ) là do bị đồ tễ giết rồi cướp của con vật mới có để bán , và họ vô tư mua về tiêu thụ . Như vậy rõ ràng họ đã phạm giới ăn cướp như bạn nói :



    Như vậy khi mọi người ăn một miếng thịt có phải là phạm giới trộm cướp ko

    Như vậy có phải cả cái thế giới hung ác ngày ngày ra chợ mua thịt cá ... ăn như vậy đều là một lũ ăn cướp ! ( trừ những đứa bé còn nhỏ chưa biết chuyện này )

    ( sám hối trước những ai đang còn ăn thịt ... em xin chân thành sám hối ... Nhưng các bạn không hơn gì một lũ ăn cướp ! :D )
    hì hì, nếu phân tích ra cho tới ngọn ngành thì, con heo chẳng hạn, thịt của con heo ở đâu mà ra ? từ cám, mà cám ở đâu ra ? từ con người mua về mà nuôi nó. Vậy tới ngày con người giết thịt con heo thì cũng coi như lấy lại những gì của mình kí gửi vào. Của mình, mình cho mượn giờ lấy lại sao gọi là ăn cướp nhỉ ?
    đối với động vật hoang dã k do nuôi nhốt thì nói ăn cướp là đúng, nhưng nhà nước cấm săn bắt động vật hoang dã rồi nên muốn đi ăn cướp thịt động vật hoang dã cũng khó lắm
    mà nếu phân tích cho tận cùng thì thịt heo vốn vô ngã, chẳng phải của con heo, người ăn thịt heo cũng là vô ngã, chẳng là ai cả, nên chẳng có ai ăn cướp gì của ai cả, vì vậy chiện giới luật mà cứ để phân tích xăm soi bắt lỗi vưng vưng và vưng vưng thế này cuối cùng sẽ huề vốn chẳng đâu vào đâu cả
    chúng ta mà cứ đi soi tội lỗi kiểu như thế thì đến mãn đời cũng k thể kể hết tội được (ờ thì có tội mới cần phải tu sửa chứ k có thì đi tu làm gì nhỉ ? ) rồi đụng chiện gì cũng rụt rè k dám làm, sợ tội vì bạn yên chí cái kiểu phân tích dây mơ rể má như thế thì làm việc gì cũng phạm tội cả ( tại sao phải tự làm khổ mình như vậy nhỉ ? ) giống như hồi xưa có chiện ông sư vác cô gái đi qua vũng lầy, ông đặt cô gái xuống rồi mà bạn đi đường của ông cứ rỉ rả kể tội mãi, ông mới nói rằng tui đã buông cô gái xuống rồi mà sao anh cứ cõng mãi thế. Ngụ ý rằng do hoàn cảnh nào đó bắt buộc mà thân chúng ta phải làm một việc gì đó, phạm một giới nào đó, xong việc đó rồi, thân buông rồi thì chúng ta cũng đừng bắt tội mình nữa, hãy biết tha thứ cho bản thân đi. Hay chiện phật thích ca sai một vị tì kheo của người đi đổ hầm phân, vị tì kheo k chịu vì sợ làm chết hằng hà sa số vi trùng, phật mới bảo ta đâu có kêu con đi giết vi trùng, ta kêu con đi đổ hầm phân.
    vậy ý nghĩa của giới luật là gì ? phật đặt ra giới luật k ngoài mục đích bổ trợ cho con đường tu tập của các tì kheo, đó là làm thanh tịnh các nghiệp thân, khẩu, ý. Thân khẩu ý có thanh tịnh thì tinh thần mới minh mẫn dễ tiến bộ được. Có nhiều khi vì hoàn cảnh nhìu nơi thực vật khó kiếm nên người ta có thể ăn thịt, hoặc do tùy hỉ cúng dường của thí chủ, miễn là tâm của người thọ lãnh k nổi ý sát sinh, hay ý mê thích thịt của chúng sinh là được, vì vậy mà phật mới đặt ra cái tam tịnh nhục. Chúng ta cứ theo tam tịnh nhục mà thực hành, đừng suy diễn ra thêm tội lỗi nữa.
    Last edited by fengtumz; 21-07-2012 at 10:26 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Biết đồ cướp mà vẫn mua là phạm giới như mình ăn cướp .
    Đó là giới cấm Thủ hàng gian, khi thọ giới tỳ kheo thì không bao giờ Thủ vật gì cho riêng mình, ngày xưa tịnh xá của Phật không có nhà bếp nên mỗi vị tỳ kheo đều thủ cho mình một ít muối, và sau đó Phật cho vào giới cấm thủ luôn, vì còn có cái cho là của mình thì vẫn còn vô minh vậy.
    Luận ngoài đời thì có giới luật ngoài đời ,còn nói người đã xuất gia khất thực lại có giới luật của người tu khất thực ,không nên pha trộn lung tung .
    Người đã xuất gia là người đã buông bỏ cuộc sống thanh nhàn của đời tìm sự giải thoát thanh đạm ,cho nên có gì thì ăn nấy tùy theo từng ngày .
    Nếu như mọi người làm ăn tốt sự dư thừa sẽ cung cấp ,sang sẽ hỗ trợ người tu ,gọi là trợ duyên ,nếu cuộc sống của họ đang xuống bần thì họ không có gì để sang xẻ .
    Người tu khất thực đâu phải đi khất một nơi ,nơi này có thì cho không thì người lại đi khất nơi khác thì cần gì thủ ,nhưng ngoài đời họ phải tự túc ,không xin ai không nhờ ai cung cấp nên họ thủ lúc thiếu đem ra dùng .
    Tôi nói xin người đừng tự ái ,tu phải có trí tuệ quan sát khắp thế gian tùy theo hoàng cảnh của từng người mà thấu rỏ ,đừng đứng yên một chổ vọng động những cái không thông .
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  12. #12

    Mặc định

    TUI GỞI BÀI NÀY CHO ÔNG XAHYBITU THA HỒ CHỬI CHO ĐÃ HỌNG LUÔN NÈ !!

    Ngày xưa cấm ăn thịt ư, ngày nay càng khủng khiếp hơn. Các vị tranh cãi nhau về chay, mặn vậy hãy thử xem xét coi so với ăn theo Tam tịnh nhục mà còn không chịu, thì cái thứ ăn kiểu này thì sao đây??? Đúng là thời mạt pháp !

    Xem link:

    http://vn.news.yahoo.com/th%C3%BA-%C...230500549.html


    Trong cơn cuồng vọng tráng dương, tăng lực, hùng mạnh trong lĩnh vực giường chiếu của đám quý ông lắm tiền, người ta tin rằng phải mổ xẻ voọc lúc nó còn sống thì các cơ phận của nó mới phát huy sức mạnh dược tính. Thể theo yêu cầu của mấy vị khách đại gia có niềm tin ấu trĩ và vô lương ấy, mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương đặng chế biến các món ngon cho đám thực khách đang hau háu chờ đợi.
    Màn hành quyết voọc - con vật rất gần gũi với loài người, lúc nó còn sống diễn ra trong ánh mắt hân hoan và giọng cười hô hố phấn khích của đám thực khách. Những đại gia chi tiền cho đao phủ vạt sọ đặng ăn não, lấy bào thai voọc ngâm rượu kia, có trí thức, đạo mạo, giàu kinh nghiệm ăn chơi nên lõi đời. Họ chỉ vui thú với cái sở thích man rợ kia trong phòng kín, trong biệt thự cổng cao tường kín nên thiên hạ khó mà biết để "ném đá" họ được.
    Đâu chỉ có voọc, khỉ, gấu..., những kẻ lắm tiền còn có muôn vàn kiểu tìm vui, ăn chơi hành xác thú rùng rợn, dã man, bạo tàn khác không kém. So với bữa tiệc rắn hổ đơn thuần, nghĩa là sau khi cầm con rắn biểu diễn cho nó ngo ngoe đặng kích thích thực khách rồi tiến hành cắt cổ lấy huyết, rạch bụng lấy mật và trái tim còn đập thổn thức pha rượu, bữa tiệc rắn lục đầu dồ đuôi đỏ kinh khủng gấp nhiều lần.

    Hình ảnh hành xác voọc.
    Buổi tiệc hành xác loài lục xà vương diễn ra trong biệt thự của một đại gia bất động sản tên Hùng. Lắm tiền, ông này đổ đốn, tích cực tung tiền lùng những món được thiên hạ đồn thổi ích tinh, bổ khí, hỗ trợ đắc lực cho khoản... ấy. Sau óc khỉ, hùng chưởng (tay gấu), huyết xà đởm (rượu pha máu mật rắn hổ, rắn biển)...., lần này ông Hùng tổ chức đại tiệc lục xà vương.
    Cái sự bổ của loài này không phải ở máu, mật, trái tim còn đập thổn thức như loài anh em rắn hổ của nó, mà là xâu bào thai mà theo ông Hùng phải thỏa yêu cầu tươi roi rói, vừa lọt từ ổ bụng của con rắn mẹ bị mổ bụng lúc còn sống. Để có bữa tiệc bào thai rắn tươi sống, vị đại gia đất phải đặt trước đó cả tháng để đầu bếp có thời gian săn, gom đủ số lượng rắn mang thai còn dăm bảy ngày nữa là "xổ ổ" để mổ bụng.
    Lúc lỉa mũi dao bé, nhọn vào bụng con rắn, gã "đao phủ" bật mí rằng "phải mổ lúc nó bụng mang dạ chửa vầy thì bào thai mới có dược tính, mới bổ toàn tập". Mấy ông khách da dẻ đỏ au nhờ tẩm bổ quá nhiều đồ độc mắt sáng rực, giọng cười hô hố vì quá phấn khích trước cảnh con rắn độc xanh lè bị rạch bụng xồ ra chùm bào thai vấy máu. Con rắn vì quá đau đớn đã quặn mình, cuốn chặt vào tay đao phủ.
    Đỉnh điểm của sự tàn bạo là thời khắc ông Hùng biểu diễn cho đám bạn xem độc chiêu ăn bào thai rắn nhúng giấm của mình. Ông ta ngắt một cái bào thai, chọc vỡ lớp màng nhầy chi chít gân máu để lộ ra con rắn lục con xanh từ đầu đến đuôi. Sau vài giây bất động, theo bản năng sinh tồn, con rắn con vùng vẫy dữ dội trong tiếng hò reo phần vì bất ngờ, phần vì phấn khích trước cái sự lạ ấy của đám thực khách.
    Diễn được vài phút, khi thấy con rắn đã đừ, miệng đớp lấy đớp để "mớ" không khí mà chỉ trong tích tắc nữa thôi nó sẽ không được "đớp" nữa, ông Hùng khoan thai cầm một dụng cụ được thiết kế đặc biệt kẹp con rắn nhúng vào nồi nước xả sôi ùng ục, bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi nói nhỏ với đám chiến hữu: "Đừng nhúng lâu quá, tai tái nó mới bổ".

    Tháo khớp gấu lấy tay, rạch bụng rắn ngắt bào thai nhúng giấm… đã và đang là thú ăn chơi biến thái của ngày càng đông thực khách hám sung, hám mạnh.
    Thú ăn uống biến thái, ăn uống theo kiểu hành xác động vật, nhất là các loài hoang dã được xếp vào dạng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới vẫn chưa dừng lại ở đó. Để con trẻ được thông minh xuất chúng, có bà mẹ sẵn sàng chi tiền mua culi - con vật chậm chạp có biệt danh "hiền nhất muôn loài" rồi tự tay, hoặc nhờ người phạt ngang đầu con vật, chẻ sọ lấy óc chưng cách thủy cho con tẩm bổ.
    Đại bàng, chim cắt hay chim ưng là giống chim ăn thịt dũng mãnh được mệnh danh "chúa tể bầu trời" nhưng cũng than trời trước những kẻ có kiểu ăn uống biến thái. Muốn có đôi mắt tinh anh nhìn xa, nhìn thấu vạn dặm như đại bàng, chim cắt, họ bất chấp cảnh con đại bàng bị trói chân, khóa mỏ, bẻ cánh rồi bị móc mắt trong đau đớn giãy giụa để... nuốt đôi mắt tinh anh của nó. Họ tỏ ra thản nhiên khi vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đớn đau với hốc mắt đẫm máu.
    Bao năm qua, có mấy người ăn tay gấu, bào thai rắn, nuốt mắt đại bàng, nhâm nhi óc khỉ, uống rượu pha huyết voọc... bị bắt tội, bị kết án tù? Hình như chẳng có ai. Có chăng chỉ là những người buôn bán, thợ săn vì miếng cơm manh áo mà bất chấp pháp luật.

    Công an Nhân dân
    Last edited by hoasenngancanh; 09-08-2012 at 09:49 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  13. #13

    Mặc định

    Một lòng ngăn ý, vững thân chánh hành, siêng làm việc lành, chẳng bị điều ác, siêng mình độ thoát, được nhiều phước đức.

    Kinh Vô Lượng Thọ

    A DI ĐÀ PHẬT

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Chào các bạn Phật Giáo Nguyên Thủy ...

    Xin các bạn giảng dạy hộ mình cái thắc mác này về giới cấm bên PGNT

    Mình có thắc mác là việc mình biết rõ đó là món hàng cướp giật của ăn cướp nhưng mình vẫn hưởng ứng tiêu xài hoặc mua lại để tiêu xài thì có bị phạm giới cấm của người xuất gia ( hoặc tại gia ) theo PGNT không ?

    Ví dụ cụ thể như sau :

    Ông A biết rõ ông B là một thằng ăn cướp độc ác khét tiếng dã man giết người ko gớm tay . Và biết rõ ông B thường xuyên giết người để cướp xe . Một hôm ông B vừa giất chết một ông C và cướp đi chiếc xe SH cuả ông C . Ông A thấy và biết rõ như vậy Tuy nhiên ông A vẫn mua lại chiếc xe Sh đó từ ông B với giá rẻ mạt rồi ông A vô tư công khai sử dụng chiếc xe đó ... Và cứ thế nhờ có những người như ông A sẵn sàn tiêu thụ xe dùm nên tên cướp khét tiếng này không ngừng ăn cướp giết người liên tục để cướp xe bán lại như vậy như một việc mưu sinh cướp giết trên tài sản kẻ khác ...

    Như vậy trong trường hợp này thì ông A có bị phạm giới cấm gì của nhà Phật không ?

    Xin cảm ơn các bạn PGNT rất nhiều :rose:
    Câu chuyện của bạn cũng như vậy trồng lúa vậy . Người trồng lúa thì phải cầy cấy , bắt sâu , diệt rầy . Để rồi có được vật thực , sau đó bán cho các lái buôn và đến người tiêu dùng vậy .
    Và không phải ngẫu nhiên Đức Phật ngăn cấm chư tăng cầy cấy trồng trọt . Vì có cẩn thận đến đâu cũng phái giầy xéo con giun , đạp chết côn trùng , còn bằng trồng trọt mà không hiệu quả nữa thì không lẻ phải sát hại các sinh vật hay sao ? Còn nữa sự gặt hái , dẫm đạp , tuốt lúa , hái quả cũng là các hành động " tàn phá " ảnh hưởng đến việc tu tập rất nhiều .

    Đâu phải ngẫu nhiên chỉ có những bậc xuất gia mới có cơ hội thành đạo . Vì các vị ấy không vướng bận đến những " hỷ , nộ , ái , ối " bên ngoài . Ngay cả việc ăn thì chính thực chỉ có " khất thực" mới là ăn trong sạch nhất .
    Vậy ăn theo Tam Tịnh Nhục có trong sạch không ?
    Chắc chắn là có .
    Ví dụ : cây xăng đổ xăng cho mọi người , nhưng họ đâu biết rằng có lúc họ bán cho kẻ đốt nhà , bán cho kẻ cướp .vv. vậy họ có tội hay sao ?
    Thực tế tâm dẫn đầu các pháp . Nếu tâm có khởi ý mới có nghiệp . Còn bằng chẳng khởi ý thì nghiệp chẳng thành .
    Cầm 1 cây dao chém mạnh vào cây lúa với suy nghĩ " tàn phá " chắc chắn hành động đó là không trong sạch rồi.
    Còn nếu cầm 1 cây dao vô tình có ai chạy đến đâm sầm mình , làm người ta chết thì chẳng có tội gì đâu .

    Vậy nên sáng suốt , muốn hết sự tàn sát trên quả địa cầu này . Thì chỉ còn cách mọi người theo đạo Phật . Nhưng đừng nghĩ lúc đó chẳng có thịt mà ăn . Thực ra thịt vẫn có đó , nhưng là thịt của thú đã chết .

    Còn sống trong xã hội này , thì sống sao giữ tâm luôn trong sạch . Chứ nếu luôn bắt chặt chấp chặt , thì ra đường phải nhìn sát xuống đất để tránh đạp côn trùng , chỉ có thể đi xe bus chứ lái xe thì cách nào mà tránh được việc cán con gián , cán con chuột ? Rồi cả cuộc đời luẩn quẩn trong cái sự " từ bi chấp chặt" đó . Rồi chẳng tiến đến đâu .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  15. #15

    Mặc định

    Đức Phật cũng cấm chư Tăng không được hái cây lá xanh, không được nhận trái cây còn sự sống. đó cũng là Cấm Sát Sanh, đó cũng là Từ Bi với chúng sanh. Bạn XAHYBITU thử nghĩ đi, nếu cấm hết không được sát sanh thì ngay cả chuyện ăn thực vật cũng là Giết Hại sinh mạng chúng sanh. Bạn nói xem sao, bạn ăn cái gì để nuôi dưỡng xác thân của bạn ???

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Chào các bạn Phật Giáo Nguyên Thủy ...

    Xin các bạn giảng dạy hộ mình cái thắc mác này về giới cấm bên PGNT

    Mình có thắc mác là việc mình biết rõ đó là món hàng cướp giật của ăn cướp nhưng mình vẫn hưởng ứng tiêu xài hoặc mua lại để tiêu xài thì có bị phạm giới cấm của người xuất gia ( hoặc tại gia ) theo PGNT không ?

    Ví dụ cụ thể như sau :

    Ông A biết rõ ông B là một thằng ăn cướp độc ác khét tiếng dã man giết người ko gớm tay . Và biết rõ ông B thường xuyên giết người để cướp xe . Một hôm ông B vừa giất chết một ông C và cướp đi chiếc xe SH cuả ông C . Ông A thấy và biết rõ như vậy Tuy nhiên ông A vẫn mua lại chiếc xe Sh đó từ ông B với giá rẻ mạt rồi ông A vô tư công khai sử dụng chiếc xe đó ... Và cứ thế nhờ có những người như ông A sẵn sàn tiêu thụ xe dùm nên tên cướp khét tiếng này không ngừng ăn cướp giết người liên tục để cướp xe bán lại như vậy như một việc mưu sinh cướp giết trên tài sản kẻ khác ...

    Như vậy trong trường hợp này thì ông A có bị phạm giới cấm gì của nhà Phật không ?

    Xin cảm ơn các bạn PGNT rất nhiều :rose:
    Phật dạy các đệ tử nên giữ giới Tam tịnh nhục là để trung hòa mối quan hệ giữa sự bảo tồn thân xác để tu hành và không can dự vào nghiệp quả bất thiện.

    Nghiệp quả bất thiện ở đây không phải do ăn chay hay ăn mặm mà chính là do Tâm bất thiện khởi sinh. Một người ăn chay với lòng tham cầu, ý niệm còn tơ tưởng đến thức ăn mặn thì đã phạm giới không trong sạch. Gần nhà Spam có Bà 5 là phật tử ăn chay lâu năm, nhưng mỗi khi buông chuông mõ sau mỗi ngày công phu mà ai chọc gẹo bả là….chit.

    Ngược lại, Tôi cũng có 1 anh bạn là Bác sỹ, chẳng bao giờ đi chùa lễ Phật, chẳng biết ăn chay là gì mà Tâm địa tốt lành chẳng khác gì 1 vị Bồ Tát; Hằng năm thường chi tiền vài chục triệu dùng cho việc đi cứu trợ, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

    Trước tiên chúng ta cần biết thân tứ đại của ta là do nhân duyên sinh hòa hợp tạo thành; khi chết đi, thân tứ đại sẽ tan rã, thức tái sinh sẽ rờ bỏ xác chết đó để theo nghiệp lực tái sinh kiếp sống mới vào một thân thể mới trong lục đạo. Đây chính là bản chất vô thường, khổ, vô ngã mà chúng ta thường bám chấp. Tương tự các loài vật khi chết đi thì thân xác của loài vật cũng như vậy. Tuy nhiên khi còn sống để tu tập, chúng ta phải bảo tồn tấm thân không phải để cho khỏe mạnh, không phải để ham vui, không phải để làm dẹp mà dùng thực dưỡng chỉ để bảo tồn thân xác để tu hành chứ không phải để bám chấp cho đó là ngã sở.

    Chính đời sống của Đức Phật là một minh chứng cụ thể. Phật dạy đệ tử chỉ dùng những loại thịt mà chúng ta không thấy, không nghe và không nghi ngờ loài vật đó bị giết vì mình. Một người đồ tể, một lò mổ gia súc số lượng gia súc giết mổ rất nhiều không phải chỉ để phục vụ cho mình bạn. cho nên bạn có ăn thịt hay không thì họ cũng giết mổ như vậy. Nếu nói rằng ta ăn mặn là đã gián tiếp sát sanh, vậy thì những người ăn chay cũng chính là người gián tiếp sát sanh rồi, bởi vì để gieo hạt trồng các loại rau đậu thì nhà nông phải cây sâu cuốc bẩm, phun thuốt diệt trừ sâu bệnh đã vô tình sát hại vô số sâu bọ, vi sinh; Cho nên việc tu đạo cốt không phải ở chổ ăn chay hay ăn mặn mà cốt ở chổ rèn tâm. Nếu một người ăn chay với tâm niệm là chế ngự sự thèm muốn của khẩu vị, của xác thân, để không phát sinh lòng tham thì đây là pháp rất tốt. Không nên tu theo lối tu khổ hạnh mà Đề Bà Đạt Đa đã đề xướng mà đức Phật từng bác bỏ.

    Nếu cho rằng người ăn mặn là gián tiếp cướp đi sinh mạng của loài vật thì chưa đúng, bởi do quan niệm bám chấp thân thể đó thuộc về ngã sở, là của mình, sau khi chết đi cũng thế. Vậy khi thân xác tan rã thì chất phân rã đó có phải là của mình hay nó thuộc về ai? Khi loài vật còn sống nếu chúng ta sát hại sẽ phạm giới sát sanh. Nhưng khi chúng sinh đã chết rồi thì đó không phải là tội sát sinh nữa.

    Bản thân Spam cũng là người trường chay nhưng không vì thế mà phê phán giáo pháp tam tịnh nhục của Phật.

  17. #17

    Mặc định

    @đệ nhất Spam:
    Hay! lâu lâu xuất hiện có liền ý hay
    Tôi có thắc mắc như vầy, có vị tu hành cho là không có địa ngục mà chỉ có Địa ngục Tâm, ở cung cõi nào mà tâm đau khổ dằn xé là đang ở địa ngục, cũng như vậy với niết bàn. Tôi xin đề cử một câu chuyện để so sánh, con hổ thường hay ăn thịt vì học theo mẹ chúng, nhưng con hổ con mà chú bộ đội bắt được khi lạc mẹ được ăn cơm, lại không biết ăn thịt, vậy ta nói hổ mẹ sẽ bị đoạ địa ngục vì sát sanh, hổ con lên niết bàn hay tịnh độ?
    Nếu con vật vì sự sống phải giết nhau để ăn thịt, biết đến đời kiếp nào mới ra khỏi đị ngục nhỉ, mà nếu có ra thì cũng làm thân ngạ quỹ, rồi súc sinh , rồi lại sát sinh, vậy chẳng thể về cỏi người được, vậy thì cỏi người là sinh linh từ phương cỏi nào?
    Hãy nhìn sơ đồ sau đây:
    Con vật ăn thịt --> địa ngục -->con vật --> địa ngục ---> con vật.....
    ? ----> con người ăn thịt ---> địa ngục ---> con vật ---> địa ngục....
    Cái dấu hỏi nầy xin quý vị chỉ cho tôi con người từ cỏi nào mà ra?
    Last edited by Tâm_định; 30-09-2012 at 05:26 PM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    @đệ nhất Spam:
    Hay! lâu lâu xuất hiện có liền ý hay
    Tôi có thắc mắc như vầy, có vị tu hành cho là không có địa ngục mà chỉ có Địa ngục Tâm, ở cung cõi nào mà tâm đau khổ dằn xé là đang ở địa ngục, cũng như vậy với niết bàn. Tôi xin đề cử một câu chuyện để so sánh, con hổ thường hay ăn thịt vì học theo mẹ chúng, nhưng con hổ con mà chú bộ đội bắt được khi lạc mẹ được ăn cơm, lại không biết ăn thịt, vậy ta nói hổ mẹ sẽ bị đoạ địa ngục vì sát sanh, hổ con lên niết bàn hay tịnh độ?
    Nếu con vật vì sự sống phải giết nhau để ăn thịt, biết đến đời kiếp nào mới ra khỏi đị ngục nhỉ, mà nếu có ra thì cũng làm thân ngạ quỹ, rồi súc sinh , rồi lại sát sinh, vậy chẳng thể về cỏi người được, vậy thì cỏi người là sinh linh từ phương cỏi nào?
    Hãy nhìn sơ đồ sau đây:
    Con vật ăn thịt --> địa ngục -->con vật --> địa ngục ---> con vật.....
    ? ----> con người ăn thịt ---> địa ngục ---> con vật ---> địa ngục....
    Cái dấu hỏi nầy xin quý vị chỉ cho tôi con người từ cỏi nào mà ra?
    Kính huynh Tâm Định!

    Vài dòng thô thiển mong huynh đừng chê cười.

    Chúng sinh sinh vào địa ngục thì có nhiều dạng khác nhau tùy theo nghiệp lực, có loại vừa vào địa ngục thì thác sinh ngay lên cỏi trời; có loại thì đọa địa ngục vài đại kiếp, có loại thì đọa a tăng kỳ kiếp…Mỗi loại đều tùy nghiệp quả của mình mà có thọ mạng nơi địa ngục khác nhau. Sau khi trả xong nghiệp thì lại thác sinh lên cói khác tùy theo phước nghiệp của chúng sinh đó. Đặt biệt riêng các quỷ xứ hành hình tại địa ngục thì họ không phải là chúng sinh trong địa ngục, không phải do ác nghiệp mà vào địa ngục, mà họ là hiện thân của quả đại thiện bậc thấp ngự ở cỏi trời Tứ Thiên Vương (cỏi thấp nhất của Dục giới) thuộc hàng La sát. (theo trích dẫn từ 2 bộ sớ giải: Papancasudani và Manorathapurani).

    Tất cả chúng sinh đều tuân theo quy luật tiến hóa lên cao hay xuống thấp và chịu sự tác động bởi nghiệp quả khi chuyển kiếp mà thọ báo ở cảnh giới khác nhau. Các cảnh giới đều có thực thể do nhân duyên hòa hợp của các dạng vật chất tạo thành; thế nhưng tại sao ta không thể nhì thấy? Bởi vì xác thân và nhục nhãn của ta được cấu tạo bởi vật chất thô, nên không thể nhìn thấy những dạng vật chất vi tế. Riêng những vị tu thiền đã khai mở thiên nhãn thì có thể thấy được.

    Thông thường, theo quy luật tiến hóa thì sau khi hết nghiệp quả thọ báo nơi địa ngục thì chúng sinh đó sinh lên thành loài ngạ quỷ hay súc sinh tùy theo sự tiến hóa của tâm thức, trải qua biết bao nhiêu đại kiếp như vậy rồi mới tấn hóa lên làm người. nếu biết tu thì sẽ tiếp tục tiến hóa lên thành chư thiên, nếu tạo nghiệp thì rớt xuống lại cõi dười thấp hơn..v…v…

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    @đệ nhất Spam:
    Hay! lâu lâu xuất hiện có liền ý hay
    Tôi có thắc mắc như vầy, có vị tu hành cho là không có địa ngục mà chỉ có Địa ngục Tâm, ở cung cõi nào mà tâm đau khổ dằn xé là đang ở địa ngục, cũng như vậy với niết bàn. Tôi xin đề cử một câu chuyện để so sánh, con hổ thường hay ăn thịt vì học theo mẹ chúng, nhưng con hổ con mà chú bộ đội bắt được khi lạc mẹ được ăn cơm, lại không biết ăn thịt, vậy ta nói hổ mẹ sẽ bị đoạ địa ngục vì sát sanh, hổ con lên niết bàn hay tịnh độ?
    Nếu con vật vì sự sống phải giết nhau để ăn thịt, biết đến đời kiếp nào mới ra khỏi đị ngục nhỉ, mà nếu có ra thì cũng làm thân ngạ quỹ, rồi súc sinh , rồi lại sát sinh, vậy chẳng thể về cỏi người được, vậy thì cỏi người là sinh linh từ phương cỏi nào?
    Hãy nhìn sơ đồ sau đây:
    Con vật ăn thịt --> địa ngục -->con vật --> địa ngục ---> con vật.....
    ? ----> con người ăn thịt ---> địa ngục ---> con vật ---> địa ngục....
    Cái dấu hỏi nầy xin quý vị chỉ cho tôi con người từ cỏi nào mà ra?
    Do bạn kiến giải trên hiện tượng nên đọa hay không là không đúng.
    Bạn chỉ nhìn trên ngọn của sự việc mà nói, Phật dạy là gốc của sự việc...
    Gốc của sự việc nằm ở cái tâm, đọa hay không đọa là do tâm tạo tác...
    Phật dạy súc sanh là ngu si thiếu trí huệ nên đọa vào súc sanh tuổi tuy ngắn nhưng thời gian đọa là vô cùng..vì sao vậy vì chúng thiếu trí huệ cho cái thân này là thật có cứ mãi bám chấp vào nó mãi không có ngày ra...Nên trên kinh văn nói kiếp kiếp cùng làm cha làm mẹ làm anh làm em thân bằng quyến thuộc của nhau bởi do tâm bám chấp.

    Ăn thịt liền đọa địa ngục việc này không đúng,..vì nhân quả thông ba đời, để có nhân người thì tu ngũ giới ngũ giới chính là giới sát (không giết). Vì thế nói ăn thịt liền đọa địa ngục thì chẳng đúng,...nhân quả không lầm bạn ăn người thì bị người ăn,..nhưng cái ăn này đủ duyên mới trổ quả,....bạn đủ duyên đọa lạc thì mới đọa, chẳng phải nói nhảy vào nồi nước nấu thì liền chín (phải tới mức độ nào mới chín, chẳng phải nhảy vào thì liền đọa)

    Đọa hay không tùy thuộc vào tâm của chúng ta...Vì thế con hổ ăn thịt tới một lúc nào đó duyên của nó thành thục nó không còn muốn làm hổ nữa ( quả thiện kiếp trước trổ ra) thì hổ chuyển thành người, con người ác tâm ưa sân hận thì chuyển thành hổ...cứ như thế lục đạo mãi không ngày ra.
    Nếu cho chẳng có nhân quả, chỉ có một đời thì đây mang nghĩa đoạn diệt,... còn cho là mãi mãi như thế tu hành cũng không thể ra đây là nghĩa chấp chước..Phật không nói chấp chước hay đoạn diệt.
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Chào các bạn Phật Giáo Nguyên Thủy ...

    Xin các bạn giảng dạy hộ mình cái thắc mác này về giới cấm bên PGNT

    Mình có thắc mác là việc mình biết rõ đó là món hàng cướp giật của ăn cướp nhưng mình vẫn hưởng ứng tiêu xài hoặc mua lại để tiêu xài thì có bị phạm giới cấm của người xuất gia ( hoặc tại gia ) theo PGNT không ?

    Ví dụ cụ thể như sau :

    Ông A biết rõ ông B là một thằng ăn cướp độc ác khét tiếng dã man giết người ko gớm tay . Và biết rõ ông B thường xuyên giết người để cướp xe . Một hôm ông B vừa giất chết một ông C và cướp đi chiếc xe SH cuả ông C . Ông A thấy và biết rõ như vậy Tuy nhiên ông A vẫn mua lại chiếc xe Sh đó từ ông B với giá rẻ mạt rồi ông A vô tư công khai sử dụng chiếc xe đó ... Và cứ thế nhờ có những người như ông A sẵn sàn tiêu thụ xe dùm nên tên cướp khét tiếng này không ngừng ăn cướp giết người liên tục để cướp xe bán lại như vậy như một việc mưu sinh cướp giết trên tài sản kẻ khác ...

    Như vậy trong trường hợp này thì ông A có bị phạm giới cấm gì của nhà Phật không ?

    Xin cảm ơn các bạn PGNT rất nhiều :rose:
    Lúc đó phạm pháp rồi chứ ở đó mà phạm giới :laughing::laughing::laughing:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 24-06-2013, 05:40 PM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  4. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM
  5. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •