Hương sống trong một làng quê nhỏ, giữa cánh đồng, xa chợ khoảng 3 cây số. Ở quê miền Nam không giống như miền Trung, người chết không tập trung chôn trong nghĩa địa mà ai có đất cứ chôn sau hè, hay ngoài ruộng… những chòm mả không có thứ tự và trật tự như trong nghĩa trang, cho nên ban đêm đi ngoài vườn có một không khí âm u tỉnh mịch, ai nhát gan sẽ không dám đi một mình… Hương cũng không có gan dạ lắm.. cũng rất sợ ma.

Một ngày kia Huơng đi chơi nhà bạn đến tối mịt mới về, từ nhà của bạn về nhà Hương phải đi ngang qua một cánh đồng ruộng vắng, rồi đi ngang qua những khu vườn tâm tối có nhiều cây cối rậm rạp và chung quanh có rất nhiều chòm mã, mặc dù sợ ma, nhưng phải về, nếu không về thì sẽ bị ốm đòn…Bạn hương làm cho Hương cây đuốc thật to để đốt soi đường về vì trời đêm 30 tối đen không thấy đường., chỉ có một mình Hương bước độc hành trên còn đường vắng, Hương cảm thấy hơi sợ sợ, nhưng cũng làm gan cứ tiến tới, tay cầm đuốc giơ cao, còn tay kia bắt ấn trừ tà để ma qủi không đến gần được (cái nầy là một người bà con dạy cho Hương) .

Đi được một đổi, Hương thấy xa xa kia có ánh đèn chập chùng trước mặt, Hương mừng quá đi vội nhanh tới để có người đi về cho bớt sợ và bớt cô đơn, Hương chạy một mạch tới trước bắt kịp người cầm cây đèn bảo đang đi phía trước, đó là một bà già.

- Chào bà, cho cháu đi chung với.
Bà già gật đầu cùng đi với Hương., bà ta nói:
- Trời còn sớm. nhà bà gần đây, mời cháu hảy ghé nhà bà chơi chút rồi hảy về…

Hương thấy bà mời nhiệt tình nên đồng ý theo bà già về nhà chơi. Bà ta đem bánh ra mời Hương ăn, và Hương đã ăn ngon lành…

Trong khi đó gia đình của Hương chờ tới khuya không thấy Hương về, cùng nhau đốt đèn đi tìm kiếm khắp nơi, kiếm không được phải nhờ hàng xóm kiếm giúp. mọi người đốt đèn, đốt đuốc kêu gọi dậy cả góc trời nhưng cũng không thấy Hương đâu?

Kiếm tới gần sáng đến một chòm mã kia thì thấy Hương đang ngồi ngơ ngác mất hồn bên cạnh mã, miệng thì dính đầy đất sét. Cả nhà đến kêu gọi Hương, Hương ngơ ngác, không nhận ra ai cả…mọi người xúm nhau khiêng Hương về nhà, cạy đất sét ra, và xúc miệng cho Hương sạch sẽ, mời thầy pháp tới kêu gọi ba hồn chin vía trở về… Hương mới dần dần hồi tỉnh. Và kể lại chuyện gặp bà già rủ về nhà cho ăn bánh…. Thì ra bà già đó mà con ma, và bánh mà Hương ăn đó là đất sét…