Như Ý xin kính chào các huynh đệ (xin được xá lỗi nếu như cách xưng hô của Như Ý chưa được chuẩn và cách đặt tiêu đề chưa chính xác).
Gần đây Như Ý mới được biết tới trang Thế Giới Vô Hình và mạn phép hôm nay được viết chuyện của mình lên, với mục đích mong nhận được chia sẻ từ các huynh đệ.
Trước nay Như Ý sống cuộc sống hoàn toàn bình thường, không tin là có thế giới khác tồn tại ngoài cuộc sống của chúng ta (thật ra thì vì sợ nên cũng cố mà không tin) và cũng không báng bổ bất kỳ điều gì cả.
Từ giữa năm trước, khi mà gia đình Như Ý có đăng ký gọi hồn các cụ tại Đông Tác thì mọi việc bắt đầu không bình thường.
Đầu tiên là vào tháng cuối năm, ngày mà bà Như Ý mất, chiều đó khi bà đã mệt nặng, vì lo lắng từ mấy ngày nên Như Ý nhắm mắt lại muốn nghỉ một chút (ngay tại phòng khách), Như Ý cảm thấy có rất đông người ra vào bận rộn trong nhà, khi mở mắt ra thì vẫn chỉ là mấy người thân trong gia đình đang ngồi nói chuyện khe khẽ….cứ như vậy, mở mắt ra nhắm mắt vào lại là 2 trạng thái khác nhau.
Rồi đến 35 và 49 ngày, bà nhập vào Như Ý chào hỏi mọi người rồi bà đi. Trong suốt quá thời gian từ ngày bà mất đến 100 ngày bà thì Như Ý thỉnh thoảng lại mơ thấy bà và các cụ tổ tiên chỉ bảo một số việc (Như Ý cũng có nói lại cho người lớn biết).
Ngoài bà thì các cụ tổ tiên nhà Như Ý cũng về và nói chuyện với gia đình, có lần tới 5-6 tiếng, nói chuyện ăn uống như bình thường (thường thì vào những ngày có cúng lễ như 49 và 100 ngày bà). Cũng có những lần mọi người cần gặp ai trong họ, chỉ cần thắp hương khấn là một lúc sau Như Ý có thể………
Như Ý cảm thấy thật sự hoang mang, cũng có chút sợ hãi và ám ảnh.
Ngoài ra, Như Ý còn rất nhạy cảm với mùi, Như Ý ngửi và cảm thấy được mùi của vong (tạm gọi là như vậy đi). Ai có vong đi theo hay khi thỉnh các cụ mà vong vào đến nhà là Như Ý đều ngửi và cảm thấy.
Lúc đó thì không sao, Như Ý thấy rất bình thường thậm chí hân hoan chào đón, nhưng khi ngồi nghĩ lại hay tối tối ở một mình là Như Ý thật sự sợ hãi và hoang mang.
Như Ý sắp cưới chồng và anh ấy nói rằng anh ấy cũng thực sự sợ hãi với điều đó, anh ấy hoang mang không biết lúc nào là “vợ” mình và lúc nào không; vì anh ấy chứng kiến hầu hết những lần Như Ý như vậy. Anh ấy muốn vợ mình là một người bình thường.
Rồi bà con trong quê “nghe tiếng” thì rất mong Như Ý về quê vào các dịp giỗ hoặc ngày dòng họ có việc cúng lễ. Như Ý thấy ái ngại vô cùng, không phải ngại lười đâu ạ mà Như Ý hoang mang và ái ngại vì Như Ý thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người thì không ai hiểu và thông cảm cho Như Ý, ba mẹ thì không được vui lòng khi nói Như Ý về quê mà Như Ý không chịu về (Như Ý còn phải đi làm và sau mỗi lần nhập như vậy, đầu óc của Như Ý bị trên mây mất mấy tiếng và cảm giác đó làm Như Ý rất khó chịu, mình là mình mà cứ không phải mình, lâng lâng khó tả); người trong quê thì có người ra nhà Như Ý đặt tiền nhờ gọi hồn như thể Như Ý đang “hành nghề” vậy; bạn trai thì sợ hãi và thật sự không muốn Như Ý như thế nữa. Như Ý thì băn khoăn không biết phải làm sao.
Kính mong các huynh đệ chia sẻ với Như Ý.
Trân trọng,
Như Ý