Kính thưa toàn thể anh chị em và các thầy trên diễn đàn.
Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác,nghĩa là cũng "người trần mắt thịt" như ai,không có được những khả năng đặc biệt như các thầy,thiên nhãn,thiên nhĩ....v...v.
Viết những dòng này thì tôi cũng chỉ đánh giá về khả năng,tâm đức,và đạo học của người khác theo cảm nhận của riêng mình.
Về thầy tứ tôi cũng như rất nhiều anh chị em và các thầy trên diễn đàn cũng đã từng đọc,xem clip,và nghe nói về thầy tứ , nói chung theo cảm nhận ban đầu khi chưa tiếp xúc với thầy là "chuẩn không cần chỉnh".nghĩa là...thầy là một người vô cùng đặc biệt,cả về khả năng chữa bệnh,biểu diễn pháp thuật như ảo thuật,đạo đức lương tâm người thầy...nói chung "chuẩn không cần chỉnh".Nhất là khi được nghe người thực việc thực ,lời của những người đã từng vào tận nơi thầy ở,gặp gỡ ,chứng kiến ,về kể lại.
Chính vì vậy chuyến ra Thủ Đô Hà Nội vừa rồi của thầy được tất cả các anh chị em trong TGVH nói riêng ,và những người đã được nghe tiếng tăm của thầy nói chung,Vô cùng háo hức và hồi hộp,mong giờ phút được tận mắt tận tay,và nhất là được tận mắt chiêm ngưỡng thầy giảng đạo và chữa bệnh cứu người.
Bản thân tôi cũng nghĩ ,với chuyến đi ngắn ngủi vài ngày chắc thầy cũng không có thời gian lưu lại mà chữa bệnh cho tất cả những người bệnh đang hy vọng được thầy cứu,nhưng chí ít một vài người bệnh nặng lăn lộn không kể xa xôi,thời gian ,cố công gom hết hy vọng cầu đến thầy chắc thầy sẽ mở lòng từ bi mà giúp cho.
Buổi sáng đầu tiên ở Hà Nội bà con cô bác và các anh chị em TGVH cũng đã được diện kiến thầy,thỏa lòng mong ước,được nghe thầy nói chuyên đạo chuyện đời và rồi quỹ thời gian ngắn ngủi cũng không thỏa được lòng những người bệnh mong được thầy cứu giúp.
Ngày thứ hai mọi người đến với thầy vẫn đông như hội.Mấy người bệnh nặng đến từ rất sớm ,tuy rất mệt nhưng mặt mũi ai nấy tràn trề hy vọng,và những nụ cười tôi thấy nở ở trong mắt họ nhiều hơn trên những đôi môi mỏi mệt thâm sì vì bệnh tật lâu năm hành hạ.
Ngồi đợi thầy từ sáng tới gần trưa (chắc khoảng 10h30).mà không khí vui vẻ đầm ấm chuyện trò cười nói ,tuyệt đối không thấy ai kêu ca mệt mỏi.Ai cũng nghĩ chắc hôm qua thầy thức khuya lại đường xa mỏi mệt.
Khoảng 10h30 đang đứng ngoài đường chuyện trò tào lao với mấy anh bạn,tôi thấy trong nhà mọi người đứng hết cả dậy,Chào thầy,Chào ông,con chào ông ạ...tôi vội chạy vào thì thấy thầy đang bắt tay thân mật với tất cả mọi người,Ồ phong cách chòa hỏi nhau giống y như vị lãnh tụ vĩ đại Chủ Tịch HCM với dân chúng ngày xưa "Tôi nghĩ".người trên thì thân mật người dưới thì tôn kính cái bắt tay cũng lâu hơn,ai cũng cố giữ thêm cái giây phút được sờ tận tay người mà lâu nay mình hằng ngưỡng mộ.
Sau màn chào hỏi thì một bác "có lẽ nhiều tuổi nhất đoàn",đứng lên phát biểu đại ý cũng là sự ngưỡng mộ đối với thầy và những mong mỏi được nghe chuyện và nhất là được thầy bớt chút thời gian quý báu của thầy mà cứu giúp vài người bệnh nặng đã mang cả những niềm hy vọng phơi phới mà tìm đến với thầy hôm nay.Thầy bắt đầu nói chuyện ,mọ người ngồi nghe chăm chú,sau câu chuyện dài về đạo về đời ,lúc này chắc có vẻ sợ hết thời gian quý báu ,và những câu chuyện thầy nói tôi chắc mọi người cũng đã được nghe nhiều rồi,bác già nhất lại đứng lên có ý kiến nhờ thầy cứu giúp vài ca bệnh nặng,và rồi ...thầy lại nói...Chuyện.
Đến lúc đã quá trưa mọi người chắc cũng đói lả mới bùi ngùi chấm dứt cuộc nghe chuyện mà ai nấy vẫn còn tiếc nuối.Tôi thấy vài người bệnh nấn ná ra sau cùng cố gắng chen vào chắc là nhờ thầy cứu giúp đây mà (lúc đó tôi đứng xa nên không rõ) chỉ đoán thế.Nhưng rồi cũng thấy họ trở ra với vẻ mặt đối lập với lúc ngồi chờ thầy.Đói,mệt,thất vọng...Tôi nhìn họ mà thương...quên cả mình cũng đang ...đói.
Cảm nhận của tôi về lần gặp thầy còn lại chỉ là nỗi thất vọng.
Hay là cái hiểu biết nông cạn của tôi chưa hiểu được những lời tư vấn cứu người bệnh trong những câu chuyện của thầy.
Hay là mình "Người trần mắt thịt" không nhìn thấy cách thầy cứu họ.
Hay là....hay là....
Bao nhiêu câu hỏi mà cái đầu u mê của tôi dứt khoát nó không chịu sáng ra để giải thích dùm tôi.
Viết những dòng này lên diễn đàn tôi mong được các thầy có Nhãn,Nhĩ.hơn những người bình thường chỉ giúp cái tâm cái đức cái cao siêu trong việc giúp đời giúp người của thầy tứ chứ cái đầu u minh của tôi nó không chịu cho tôi "Thấy " cái gì cả.
Còn những người cũng u minh như tôi thì đóng góp cho vài cảm nhận .biết đâu đó cũng có người NGỘ ra điều gì chăng.
Còn tôi...tới giờ thì vẫn chỉ còn 2 từ ...Thất Vọng.