Linh Miêu!!
(nhà văn Xuân Tước)

Tiếng mèo gào thét giữa đêm khuya mỗi lúc một dồn dập. Cả nhà bà Cả Lâm đều thức giấc. Bà Cả bảo con trai:
-Thằng Nam đâu, mầy ra đuổi mấy con mèo đi cho tao. Chó tháng ba, gà tháng bảy. Chó với mèo một thứ, chắc con mèo cái nhà mình gặp chú đực nào rồi.

Anh Nam vác gậy lặng lẽ đi ra, tay cầm theo một cái hộp quẹt.
Hướng về phía có tiếng mèo gào, anh đi thật chậm như một tên ăn trộm đi rình nhà. Qua một chòm bưởi, rồi một đám xả, anh đi lần đến bờ ao. Tiếng kêu la của con mèo mỗi lúc một rõ hơn khi anh đến bên một gốc ổi thấp, rườm rà, chỉ cách bờ ao chừng năm bước.
Nhìn vào chỗ có tiếng mèo kêu, anh thấy có sự cử động, nhưng ánh trăng hạ tuần tháng Ba không đủ soi sáng cho anh thấy rõ con vật. Anh cố mở to mắt nhìn thật kỹ, nhưng chỉ thấy có một mình con mèo Mun của nhà anh, không thấy con mèo nào khác.

Bỗng anh nghe có tiếng thở phì phì, rồi con mèo của anh kêu dữ dội hơn. Tò mò, anh bò sát lại gần và anh ngạc nhiên biết bao nhiêu khi thấy con mèo nhà anh đang bị một con rắn to quấn chặt.
Làm sao đây. Anh rút gậy định đập, nhưng đập chết con rắn thì cũng chết con mèo, mà anh thì không muốn giết oan con mèo bắt chuột giỏi nhất nhà anh.

Anh chợt nhớ đến chuyện rắn và mèo bắt cặp và đây là lần thứ nhất anh được gặp. Mèo sẽ sinh ra mèo con, nhưng chắc chắn trong đám mèo con này thế nào cũng có một con linh miêu.
Linh miêu chính là con của rắn và mèo.
Ai cũng sợ Linh miêu vì nuôi nó trong nhà sẽ có nhiều hậu họa. Hậu họa thứ nhấ là nó thích chơi vơi rắn, không khéo thì chủ nhà có ngày sẽ bị rắn cắn. Hậu họa thứ hai là khi trong nhà có người chêt thì phải canh chừng xác chêt thật kỹ, nếu để cho linh miêu nhảy qua xác chết thì xác chêt sẽ bật dậy, chạy đụng người nào thì người đo sẽ chết theo.

Anh Nam đánh diêm lên. Ánh lửa lóe lên, soi sáng một vùng. Con rắn rút mạnh thân lại, vươn mình lên, rồi buông lỏng con mèo. Mèo rú lên một tiếng, phóng mình chạy tuốt. Con rắn ngẩng đầu lên thủ thế, sợ bị tấn công, rồi nhanh nhẹn phóng mình về phía gò mả cách nhà chừng trăm bước.
Anh Nam đứng nhìn theo. Con rắn hổ mây to quá khiến anh bủn rủn cả tay chân, không dám đập.

Thế rồi sau đó hơn 3 tháng, con mèo Mun sanh ra một bầy 5 con, con nào cũng đen mun. Chỉ có một con ức và cổ có khoan như khoan rắn hổ mây. Theo lời thuật của anh Nam, bà Cả Lâm nghi con mèo đó là con linh miêu, nên khi bà Cai Tổng Bá hỏi xin là bà tặng cho liền, còn lì xì thêm một con nữa cho có bạn
...

Cả làng đều rộn rịp. Ông Cai Tổng Bá vừa mới mất và định đến 3 giờ khuya đêm đó thì tẩn liệm. Quan khách thăm viếng tấp nập cả ngày vì ông Cai Tổng là người có thân thế lớn. Nhưng đến chiều thì thưa dần, và độ 9 giờ đêm thì vắng hoe.
Bà Cai Tổng đang ngồi nhai trầu bên ván, nước mắt còn ràn rụa. Chỗ bà ngồi cách nơi để xác ông Cai chờ tẩn liệm, chừng mười bước. Phía ngoài, cô gái lớn ông Cai và cậu Út hãy còn thức, đang làm thịt gà để lo lễ thành phục sáng hôm sau.
Bỗng bà Cai thấy một cái bóng thoáng qua. Rồi có tiếng kêu "meo meo". Bà sợ hết hồn vì nhớ đến chuyện Lnh miêu. Nhưng bà định tĩnh, nhìn về chỗ bộ ván đặt xác chồng. Một con mèo đen từ phía bên vách đi ra. Đúng là con mèo mun có khoan cổ mà bà đã xin của bà Cả Lâm.

Con mèo kêu lên ba tiếng rồi phóng mình qua xác ông Cai, biến đi mất trong bóng đêm. Bà Cai run lên bây bẩy khi thấy xác chồng ngồi bật dậy, tốc chiếc mền đỏ, và với đầu tóc dái rũ rượi, đứng lên. Xác chết vừa bước xuống đất thì bà Cai kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.
Nghe tiếng mẹ kêu, cô con gái lớn và cậu con trai Út vừa định nhảy vào trong thì thấy ông Cai đầu tóc rũ rượi, mặc toàn đồ trắng, chân đi hổng mặt đất, lững thững bước ra. Thằng bé run cầm cập, nép vào mình chị nó. Cô chị lính quýnh chẳng còn biết chạy đâu, và khi thấy ông Cai đi về phía mình, chị chụp lấy chén huyết gà để trên bàn, ném vào. Huyết văng tung tóe và xác ông Cai tự nhiên ngã xuống. Cô gái lôi em phóng ra ngoài, không dám nhìn lại phía sau...

Rồi từ đó chuyện Linh miêu xuất hiện xảy ra như cơm bữa. Tại nhà ông Xã Tuấn, khi bà vợ vừa nằm xuống và ông sư đến lo tụng niệm để chuẩn bị nhập quan, thì "mèo khoang" xuất hiện nhảy qua xác chết bà Xã. Bà ngồi dậy, rượt ông sư chạy bỏ dùi quăng mõ, và mãi đến khi gặp một mương vườn, bà mới nhảy tòm xuống mương và chết thiệt.

Tại nhà ông Hương Tuần Ban, xác chết đứa con trai lớn vừa đặt vô hòm là linh miêu phóng qua. Cậu con từ trong quan tài ngồi dậy, rồi bước ra ngoài, rượt mọi người chạy tán loạn. Mãi khi đụng phải một gốc cây, cậu mới lăn ra, chết luôn.

Cứ thế, cả làng Hậu Đức ai nấy đều hoảng vía. Nghe có người chết thì y như là con mèo thiêng xuất hiện, và Linh miêu xuất hiện khiến cho lắm người phải cười đau khóc hận. Con gái Hương Quản Tân bị xác chết rượt ngã xuống sông chết theo, bà Chánh Bái Dần 80 tuổi bị xác ma đuổi, ngã trợn trắng, rồi chết luôn....

Dân làng cho đi rước pháp sư Long từ núi Cấm đến. Ông thầy pháp biết rõ chuyện linh miêu nên nhứt định đi lùng con mèo mắc dịch. Ông đi Đông thì nó sang Tây, ông qua Nam thì nó chạy Bắc, chưa lần nào thầy với mèo gặp nhaụ

Một bữa thầy Ba Long đi lùng về đêm, tự nhiên bị mèo từ mái nhà đổ xuống, quào thầy rách cả mặt, cắn thầy mấy vết ở cổ, rồi chạy luôn. Thầy tức giận đi lùng dữ hơn thì mèo biến mất, cả tuần không thấy xuất hiện.

Rồi bỗng nhiên có tin đồn: xóm miếu đầu làng có ma xuất hiện. Mấy cô gái làng đi chơi về đêm nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, rồi thấy hai ánh mắt chiếu vào mình và có một sức thu hút kỳ lạ . Thế rồi hai ánh mắt cứ đờ ra, cứ lùi dần, lùi dần, mãi cho đến khi biến mất, thì có mấy tên mặt mày hung tợn chụp lấy họ, nhét đất sét đầy cả họng.
Hai cậu trai làng đi chơi khuya về gặp một cô gái đẹp đang nhởn nhơ bên xóm miếu. Trong làng họ chưa thấy cô gái nào đẹp như thế bao giờ. Cô gái nghiêng mình chào hai cậu, rồi như có sức mạnh gì thu hút, dẫn hai cậu đi đến một quán trọ đèn đuốc sáng trưng. Cô gái rót rượu mời hai cậu, lấy bánh cho hai cậu ăn. Hôm sau, người nhà đi tìm, gặp hai cậu nằm chèo queo trong khu mộ hoang bên xóm miễu, cậu nào miệng cũng đầy đất sét, chỉ còn thoi thóp thở.

Dân làng lo sợ và hoang mang lắm, cử người đến núi ông Cẩm để thỉnh thầy Tư Minh, một pháp sư nổi danh mới xuất hiện. Thầy dặn mọi người cứ im lặng, đừng nói gì đến sự có mặt của thầy trong làng. Thế mà chỉ mới hôm sau là thầy bị ném đá vào lưng khi đi tìm tông tích mèo, rồi hôm sau nữa, thầy bị một nhánh cây gẫy, rơi ngay xuống đầu.

Biết là linh miêu muốn đuổi khéo mình nhưng thầy không sợ. Thầy nhứt định tìm cách trừ cho được con ma mèo ác hại này. Thầy tìm hỏi về tung tích của "con mèo có khoang cổ", biết nó sinh ra từ gia đình bà Cả Lâm, rồi được bà Cai Tổng Bá xin về nuôi.
Sau vụ dựng xác ông Cai Tổng dậy thì mèo đi hoang, nghe thấy nhà nào có người chết là vào quấy phá, và khi bị thầy pháp bố ráp mà không trừ nổi, đã hóa thành mèo tinh, có thể biến hóa, sai khiến bọn ma quỉ dễ như chơi. Thầy Tư Minh liền đến nhà bà Cả Lâm, hỏi thăm tin tức về con mèo me. Thầy hỏi nhỏ với bà Cả:
-Phải bắt cho được con mèo mẹ và con rắn cha thì mới diệt được con mèo tinh.

Nhưng từ hôm thầy đến nhà bà Cả, không ai còn thấy bóng dáng con mèo có khoan cổ đâu nữa.

Thầy Tư Minh liền mời dân làng lại, và theo lời anh Nam, con trai bà Cả, đi ra xóm gò mả để bắt rắn và mèo. Dân làng bao vây gò mả đuổi ráo riết thì thấy con mèo mun xuất hiện. Mấy anh trai làng nhảy ra đập cho con mèo một cái nhào.mèo.
Cái khó là đi tìm con rắn hổ mây. Tuy đã biết chỗ rồi, nhưng thầy Tư Minh cũng phải đi xem từng xó một cho đến khi thấy một hang rắn lớn. Thầy liền lấy trong túi ra một củ ngải, nhai thật nhỏ, nhổ vào tay mình và chà khắp từ hai bàn tay lến đến cánh tay, ai thấy cũng le lưỡi, lắc đầu.
Xong, thấy đến trước cửa hang vỗ nhẹ ba cái, rồi lại vỗ thêm ba cái nữa. Tự nhiên, từ trong hang nghe có tiếng thở phì phò, rồi một con rắn hổ mây to, cổ có khoan, xuất hiện. Thầy Tư Minh đưa tay chụp cổ con rắn bỏ vô bao. Con rắn dài hơn hai thước, thân lớn hơn bắp tay ai nhìn mà không sơ.

Thầy kề tai anh Nam, con bà Cả Lâm, bảo nhỏ:
-Hãy về loan tin là anh đã chết. Mèo tinh sẽ đến.

Chiều hôm đó, tin anh Nam chết được loan tin đi khắp làng. Nơi ván giữa anh Nam nằm xuội lơ như xác chết, thân phủ một chiếc mền nhung xanh chờ tẩm liệm. Thầy Tư Minh giả làm một người trong nhà, mang cung ngồi bên cửa phòng nhìn ra ván giữạ

Chín giờ, mười giờ, rồi đến 2 giờ đêm. Bỗng có tiếng "meo meo" trên trính, bóng mèo phóng xuống bàn cạnh bên ván giữa và sát bên cửa. Thầy Tư Minh lắp tên, bắn ra một phát. Chỉ nghe một tiếng "meo", rồi con mèo tinh nằm dẫy chết cạnh bên anh Nam.

Anh ngồi dậy. Mọi người định bỏ chạy, nhưng chợt nhớ ra là anh chưa chết, nên thôi.

Nhưng chuyện Linh miêu tới đó vẫn chưa dứt. Sáng hôm sau, thầy Tư Minh cho mời mọi người trong nhà đến, và hỏi:
-Xác con mèo tinh đâu ?
Mọi người nhìn nhau, không hiểu thầy Tư hỏi xác con mèo để làm gì. Chị Ba Bành nói:
-Tôi vứt xác nó xuống sông rồi.
Thầy Tư lắc đầu:
-Chết nữa rồi! Loại mèo tinh chỉ hết phá phách khi nào xác nó bị tiêu tan ra tro bụi. Chị vứt xác mèo xuống sông, nó sẽ trôi theo dòng nước, đi phá các dân chúng các làng khác. Làm sao đây?

Ai nấy đều nhìn thầy như cầu cứu. Thầy Tư phủi tay đứng lên. Thầy đi ra phía sau nhà, nhìn xuống dòng sông đang cuộn chảy. Rồi thầy thở dài.

Chiều hôm đó, thầy lặng lẽ đi qua làng bên, tìm một nhà quen để ở ẩn. Thầy dặn không ai được tiết lộ tin tức của thầy. Tối hôm đó có tin một đứa bé bị chết. Rồi xác nó bị một con mèo ma nhảy qua và sống lại, rượt mọi người chạy có cờ. Hôm sau, lại có tin một người đàn bà chết, rồi lại bị ma mèo nhảy qua xác chết của chị, khiến chị ngồi dậy, chạy quanh, rồi đụng vào một gốc dừa, và chết thật. Từ làng kế cận cũng có tin con "mèo có khoang cổ" xuất hiện, có tin thây ma rượt người.

Sáng hôm đó, thầy Tư Minh đi gặp thầy Hương Quản sở tại. Thầy nói:
-Xin thầy Hương Quản hãy cùng tôi tìm cách để diệt con mèo tinh.

Thầy Hương Quản hỏi:
-Diệt bằng cách nào? Tôi có súng hai nòng, nhưng có thấy nó đâu mà bắn.

Thầy Tư lắc đầu, rồi cùng thầy Hương Quản về nhà. Tối hôm đó có tin là có 2 người chém nhau, kẻ đứt cổ, người banh ruột. Thầy Hương Quản ra lịnh cho Hương tuần đi chở hai xác chết về nhà việc, rồi thầy và thầy Tư Minh cùng đi ra đó. Hai xác chết được chở về nhà việc. Thầy Tư Minh nghĩ thầm: "Đêm nay thế nào con mèo tinh cũng đến phá." Và thầy lặng lẽ ghim cung chờ sẵn.
Thầy Hương Quản thì ôm chặt cây súng hai nòng. Tuy nhiên trong bụng thầy vẫn cứ run. Súng là để trừ người sống bị phạm tội sát nhân, chớ làm sao trừ được tinh ma, quỷ quái. Thời gian trôi qua. không thấy gì cả. đã 2 giờ đêm rồi, có ai thấy gì đâu? Thầy Hương Quản ôm súng, gục đầu bên cạnh cửa, ngáy pho pho. Nhưng thầy Tư Minh hãy còn thức. Thầy giương cung chờ sẵn.

Bỗng có tiếng "meo", rồi một con mèo từ trên trính đi ra. Mắt nó sáng ngời, trông rất dễ sơ. Nhưng thầy Tư không sợ, theo dõi con mèo ngay lúc đó, đúng là con mèo có khoang cổ. Nó từ trính nhà đi xuống, phóng qua cánh cửa chỗ thầy Hương Quản đang ngủ. Thầy Hương Quản giật mình, quơ súng nổ liền 2 phát. Dĩ nhiên là thầy bắn hoảng, nên không trúng con mèo. Nó bị bắn bất ngờ, nên nhảy xuống cái bàn có để cây đèn tọa đăng. Vì quýnh quáng, nên nó làm ngã cây đèn. Lửa bốc cháy.

Thầy Tư Minh nhờ có ánh lửa, nên trông rõ con mèo hơn. Mũi tên của thầy bắn ra, trúng ngay vào nó. Con vật ngã lăn xuống đất, giẫy tê tê.

Nhưng lửa đã bốc mạnh. Thầy Tư Minh và thầy Hương Quản đành phải nhảy ra ngoài, để mặc cho lửa hỏa thiêu hết ngôi nhà việc lớn của dân làng. Gần sáng hôm sau thì lửa mới tắt. Tất cả chỉ là những dúm tro tàn. Hai xác chết, xác con mèo chỉ là tro bụi.
Thầy Tư Minh thở dàI khoan khoái:
-Thế là hết chuyện Linh miêu rồi.

Nhưng thầy Hương Quản thì lắc đầu:
-Thật là khổ cho tôi. Lấy gì làm bằng chứng là nhà việc cháy vì con mèo tinh gây ra

Thầy Tư vỗ vai thầy Hương Quản:
-Thôi, mình ra chợ uống một chầu cà phê cho tỉnh đi, thầy Hương Quản. Lên quan, tôi sẽ là người làm chứng cho thầy.