HOÀI NIỆM
THEO DẤU CHÂN XƯA
Khải đề :
Ẩn tu ngùi ngậm bạn chung sơ,
Nối gót ra đi chẳng hẹn chờ.
Ngàn dặm cố nhân hồn lẩn quẩn,
Nhiều năm việc củ nửa phai mờ .

H
ôm nghe bàn việc in tập kỷ yếu viết về chuyến hành hương “ Theo dấu chân xưa” . Tôi nghỉ là sẽ không dám góp bài , vì với sự tham gia đông đảo của các cây bút tài hoa , các bậc Tiến sĩ , Thạc học Tăng Ni , thì lời văn vụng về của tôi , chỉ là việc múa rìu trước hàng học giả.
Nhưng thời gian gần đây, Diệu Tịnh người bạn hay đem đến cho tôi nhiều sự ngạc nhiên bất ngờ , có gọi điện đến để đòi nợ những chiếc đĩa phim mà tôi đã quay cho đoàn ( nói cho vui thôi , vì việc chưa làm xong tôi cảm thấy như mình còn mắc nợ vậy ). Diệu Tịnh hỏi thăm và cho biết sẽ góp bài cho tập san .
Tự dưng những hình ảnh , những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi , lại hiện về trong tôi , thôi thúc tôi phải viết lên điều gì đó , để tỏ lòng biết ơn đến những người đã đem đến cho tôi , chuyến hành hương có ý nghĩa nhất trong đời .
Lần đầu tiên mới tập tành việc nghiên bút , với sự hiểu biết còn hẹp hòi nông cạn , trong bài viết chắc chắn có nhiều sai sót . Nếu có điều chi mạo phạm , xin các bậc Tôn Trưởng niệm tình lượng thứ và từ bi chỉ dạy .
Tôi mạo muội viết lên những dòng chữ này, với lòng cảm niệm tri ân sâu sắc đến Hồng ân Tam bảo, đến những vị có hạnh nguyện lợi tha , đã tổ chức thành công tốt đẹp chuyến đi là Thầy Quảng Ảnh , Thầy Quảng Ngô , Thầy Quảng Lực , Sư Cô Quảng Như , Anh Quảng Tráng , cùng các vị Tăng Ni đang du học tại Ấn Độ . Và nhất là chư vị Tôn Đức Tăng Ni , cùng quý vị Phật tử tại Mỹ, đã tu tập nhiều đời để có đủ phước đức nhân duyên , được trở về tu tập tại những nơi Phật tích , và đã tạo nên một lực từ trường đủ mạnh , đưa một người phước mỏng nghiệp dày như tôi , được theo chân đoàn hành hương về chiêm bái đất Phật.
Bước chân đầu tiên đoàn chúng tôi đến sau chuyến bay dài là thủ đô Newdelhi . Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn , chúng tôi lại lên tàu đến thành phố bất diệt , thành phố Ba La Nại.
Tại đây chúng tôi được đến lễ tháp Hạnh Ngộ , tháp Chuyển Pháp Luân, rồi tổ chức một buổi lễ cầu siêu và ngắm bình minh thú vị , thật tuyệt vời trên những chiếc thuyền con , thả trôi theo dòng nước sông Hằng .
Như những người khách hành hương khác, chúng tôi lặng lẽ thả những chiếc đèn và những đóa hoa xuống dòng nước, rồi thầm cầu nguyện .
Bình minh ló dạng , vầng Thái dương như một quả cầu to đỏ rực , treo lơ lững phía chân trời xa , in xuống nước thành vệt sáng dài lấp loáng . Cảnh sắc đẹp vô cùng , tôi chưa bao giờ được ngắm mặt trời đẹp như thế .
Bên cạnh vẻ đẹp của cảnh bình minh , báo hiệu một ngày mới bắt đầu , trùng trùng duyên khởi . Buổi lễ cầu siêu như nhắc nhở đến lẽ vô thường của cuộc đời . Giống như những chiếc đèn hoa đang trôi bập bềnh trên sóng nước kia , sinh mệnh của chúng ta và người thân , rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ lịm tắt , trước cơn gió vô thường . Thế gian muôn đời vẫn thế , sinh ly tử biệt luôn là nổi khổ lớn cho kiếp nhân sinh.
Trãi qua những ngày hành hương đi đến các nơi Phật tích , tôi nhận thấy đoàn của chúng tôi thật may mắn , khi có được những người hướng đạo thật tuyệt vời . Ngoài sự lo lắng tận tâm cho mỗi thành viên trong đoàn , từ chiếc vali hành lý , đến bửa ăn giấc ngủ. Quí thầy đã lập lịch trình chuyến đi thật đầy đủ ý nghĩa về mặt tâm linh , đưa tâm thức chúng tôi thăng hoa theo từng bước chân thiên lý .
Chúng tôi được đến Tứ Động Tâm và rất nhiều nơi , nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là Kỳ Viên Tịnh xá , Sa La Song thọ và Bồ Đề Đạo Tràng .
Kỳ Viên tịnh xá là nơi Phật và Chư Tăng đã An Cư Kiết Hạ qua hai muoi lăm mùa mưa . Không biết cảm xúc vì tịnh xá ngày nay chỉ còn là những thềm gạch rêu phong , hay vì từ lực của Phật còn vương lại nơi đây, mà cả đoàn chúng tôi đểu xúc động bùi ngùi và không ngăn được giọt lệ.
Thế rồi lúc đến vườn Sa La Song Thọ nơi Phật nhập Niết bàn , tiếng lòng lại thêm một phen thổn thức . Tôi không ngờ mình lại khóc một cách ngon lành đến thế . Đã mấy mươi năm trôi qua , từ lúc từ giã tuổi thơ đến giờ , tôi đã quên phải khóc như thế nào. Những lúc vấp ngã , mất mát , đau khổ trên bước đường đời , tôi đều cố chịu đựng . Thầm chôn giấu những nổi niềm sâu kín vào tận đáy lòng . Thế mà hôm nay đối trước Phật , tôi lại khóc một cách thật tự nhiên , thoải mái như thế .
Cảm xúc thật khó nói nên lời , những giọt nước mắt như buồn tủi , vì đã trãi qua bao kiếp nổi trôi trong vòng sinh tử , nhuốm bụi phong sương , thấm mùi nắng mưa ấm lạnh .
Những giọt nước mắt tuôn rơi như ân hận , vì luống phụ công ơn của Phật , đã ân cần bao phen giáo hóa , dùng nhiều phương tiện thiện xảo để chỉ dạy . Thế mà mãi đến hôm nay , tôi vẫn không gột rữa được hết những vô minh nghiệp chướng , vẫn còn chìm đắm trong ngủ dục .
Một lúc sau nước mắt đã vơi , trong lòng tôi đã cảm thấy nhẹ đi rất nhiều Tôi xin chân thành khuyên các bạn , nếu đủ nhân duyên về đất Phật . Hãy đến khóc trước Phật ít nhất một lần , để cảm nhận được một kinh nghiệm lạ lùng khó tả . Một niềm phúc lạc an vui nhẹ nhàng , sẽ theo chân bạn suốt trong cuộc hành trình .
Điều kỳ diệu là sẽ có một sự tương thông , từ ánh từ quang của Phật kết nối với tâm bạn . Sẽ là hạt giống Bồ đề , trong tâm bạn muôn đời .
Trên những chặn đường đoàn chúng tôi đi qua , dừng chân nơi nào cũng bắt gặp cảnh khổ của dân nghèo . Những cánh tay chìa ra , ánh mắt như nài nỉ , tiếng van xin luôn níu lấy chân tôi , trông thật nao lòng .
Ngày mới đến , ai cũng vội vã lo đổi tiền để bố thí . Đoàn đã tổ chức nhiều đợt phát tiền , quà cho các em học sinh và người nghèo . Khoan những cái giếng , đưa những dòng nước mát đầy tình thương , đến các làng nghèo.
Những ký gạo , năm ba cuốn tập , vài mươi Rubi tuy chẳng thấm vào đâu , so với sự nghèo đói khốn cùng của dân nghèo . Nhưng ít ra , nó cũng đem đến những niềm vui nho nhỏ nào đó , để xoa dịu phần nào nổi khổ của kiếp người .
Tôi được biết có những vị hảo tâm , nhưng vì hoàn cảnh không đi hành hương được , vẫn chung tay góp sức gửi tịnh tài để cúng dường quí Thầy, và làm từ thiện cho dân nghèo tại Ấn Độ .
Ngày tôi sắp về Việt Nam , Dì Diệu thành đưa tôi 100 USD để về giúp những người nghèo trong nước . Tôi định là đợi những ngày cuối năm , sẽ mua những phần quà biếu cho những cụ già nghèo khổ , không người phụng dưỡng dưới vùng quê để đón tết . Nhất định tấm lòng của dì , phải được trao đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn , cần chia sẻ nhất .
Tết năm nay sẽ có nhiều người vui lắm đây . Tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ đến những ánh mắt nụ cười , ngời lên hạnh phúc trên khuôn mặt già nua của các cụ , vì có người từ nơi xa xôi nào đó quan tâm đến .
Ôi ! kể sao cho xiết những nghĩa cử cao đẹp , những trái tim nhân ái đầy ắp tình người , luôn muốn chia sẻ tình cảm thắm thiết cho đời . Thế gian này sẽ tươi đẹp biết bao , nếu như nơi đâu cũng có những tấm lòng , những con người đáng yêu như thế .
Không biết do ngẫu nhiên , hay có sự an bày âm thầm của tạo hoá , mà đoàn chúng tôi được tiếp xúc những cảnh duyên thuận lợi , tạo cơ hội tốt đẹp cho những cánh hoa trong tâm hồn lần lượt nở ra .
Những giọt nước mắt ươm mầm cho hạt giống Bồ đề tâm , những món quà tình thương với Tứ tâm vô lượng, những bước tam bộ nhất bái với lòng thành chí kính . Những nén tâm hương trong lòng mỗi người con Phật . Tất cả như hoà quyện với nhau , vô tình trổi lên khúc nhạc thanh tao , đượm mùi hương giải thoát của những hạnh nguyện rộng lớn của Đức Phổ Hiền.
Một sự trùng hợp lý thú lạ lùng . Đời này tôi có được thân người thật chẳng uổng phí kiếp người .
Chúng tôi đến đỉnh núi Linh Thứu vào một buổi sáng đẹp trời cuối thu , trời trong xanh , những áng mây trắng bồng bềnh , chầm chậm bay về núi xa.
Nhìn những khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ , dầu mới trải qua một đoạn đường dốc khá dài , tôi chợt nhớ đến nụ cười của ngài Ca Diếp và lời Phật dạy trên đỉnh Linh Sơn thuở nọ : “ Chư Phật ra đời vì đại sự nhân duyên , vì để Khai ,Thị ,Ngộ , Nhập Phật Tri Kiến cho chúng sanh” . Tôi thầm cầu nguyện cho chúng sanh trong khắp mười phương , sớm ngộ nhậpTri Kiến Phật .
Sau khi dâng hương hành lễ , cả đoàn giở kinh văn ra tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa , bộ Kinh ngày xưa Phật thuyết tại nơi này . Lời kinh tiếng mỏ đều đều vang trong gió sớm . Đưa mắt nhìn dãy non lam mờ nhạt xa xa , tôi chợt nhớ đến mấy vầng thơ cổ .
Trong núi ngàn năm cây vẫn có ,
Cõi trần trăm tuổi khách khôn tìm .
Vầng trăng soi bóng cổ kim ,
Non xanh mấy độ im lìm tịch dương .
Đã mấy nghìn năm trôi qua , non Linh Thứu vẫn một màu xanh ngút ngàn , núi rừng điệp trùng tịch tỉnh . Đêm về , trên nền thất củ rêu phong , dưới ánh trăng mờ nhạt , những cành cây trước sân vẫn rũ cành in bóng . Đức Thế Tôn với Pháp hội 1250 vị Tỳ Kheo , và những vị vua quan , công hầu khanh tướng đến để nghe thuyết Pháp , nay đang ở nơi đâu ???!!... Giờ đây , dấu ấn thời gian chỉ còn để lại sự hoang phế , tịch liêu !!!??...
Sau khi thu lại một số hình ảnh xung quanh , tôi đến thắp hương và ngọn nến đem từ Việt Nam qua rồi lể Phật .
Lúc đó tôi chợt có một ý nghĩ ngộ nghĩnh lạ lùng , mọi chuyện diễn ra cứ hư hư thực thực , tôi xin mạn phép ghi lại nơi đây để quý vị cùng chia sẻ .
Trong thời gian Phật lưu trú trên đỉnh Linh Sơn để thuyết Pháp , tại một hốc đá gần đó có một tổ kiến to , ước chừng vài nghìn con , do những con kiến chúa có cái đầu to và cặp càng sắc bén lảnh đạo .
Mỗi khi Phật giảng kinh , những con kiến đầu đàn thay phiên nhau thống lĩnh con cháu quyến thuộc , đến để nghe thuyết giảng . Nhưng do tâm thức nhỏ bé nên họ hàng nhà kiến không hiểu được Pháp âm , đến chỉ nằm im lặng để đón nhận ánh sáng từ bi , một nguồn năng lượng từ trường từ Phật lan toả xung quanh , một cảm giác thật an lạc .
Trong cái thế giới đầy huyễn ảo ấy , tôi còn là một chú kiến nhóc con , tính tình hiếu động nghịch ngợm . Mỗi lúc đến dự Pháp hội , vị bảo mẫu phải trông chừng nhắc nhở , sợ các trò tinh nghịch của tôi , làm mất chánh niệm của Chư Tăng .
Anh bạn nối khố , lớn hơn tôi cả về tuổi tác lẩn thân hình , luôn là người bày đầu trong các trò chơi đùa phá phách của tôi . Bản tính trẻ con vốn hay tinh nghịch như thế chứ thật ra tôi rất mộ đạo , buổi thuyết Pháp nào tôi và anh bạn cũng có mặt , và luôn là người chạy đến Pháp hội trước nhất .
Còn chị tôi , có lẽ được ảnh hưởng nhiều sự dạy dổ của mẹ , nên tính tình rất đoan trang thuỳ mị , lúc nào cũng quanh quẩn bên chân mẹ . Những buổi nghe thuyết giảng chị rất thành tâm , không biết chị có hiểu không mà thấy chị lặng yên xem có vẻ chăm chú lắm . Tuy tính tình trái ngược nhau nhưng chị rất yêu thương tôi , luôn cùng nhau chia sẻ ngọt bùi .
Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi , có lần cô bé hàng xóm nảy ra ý tưởng táo bạo , rủ tôi cùng leo lên cành một cây hoa dại gần đó , cắn cho đoá hoa rớt xuống rồi hì hục , đứa kéo đứa đẩy để đem về dâng lên cúng dường Phật. Hôm đó , cả đàn được một phen cười no bụng , vì việc làm ngây thơ không tự lượng sức của chúng tôi .
Những ngày nhà vua lên núi nghe thuyết Pháp , là ngày mà cả đàn kiến chúng vui như ngày hội . Đến bửa ăn , vị kiến lảnh đạo đầu to trông coi hậu cần chuyên quản lý lương thực , chỉ huy nhóm thanh niên trai tráng trong đàn xuống góc núi , nơi đoàn tuỳ tùng của nhà vua đang dùng bửa , để thu gom những mẫu bánh vụn mang về tổ .
Anh bạn tôi vì vóc dáng to khoẻ , nên cũng chạy theo khênh phụ . Những lúc như thế nét mặt anh đầy vẻ kiêu hảnh , cứ vênh vênh với tôi trông thật dễ ghét .
Tôi cũng lăng xăng chạy tới chạy lui , quơ râu hít hít ngữi ngữi. Vị kiến thủ lĩnh luôn miệng hò hét hối thúc mấy vị thuộc hạ đang vận chuyển lương thực , có lẽ thấy vẻ mặt thèm thuồng của tôi cũng tội nghiệp , nên thỉnh thoãng dúi cho tôi ít hạt đường , khi thì chút bánh vụn . Chỉ đợi có thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy vội lên ghềnh đá gần đó nằm nhấm nháp . Cũng có đôi lúc , tôi đem về một ít cho bà chị cùng chia sẻ .
Từ ngày Phật đến thuyết Pháp tại nơi này , đàn kiến chúng tôi được sống trong cảnh yên bình , không còn đi gây sự đánh nhau với mấy tổ kiến đen quanh núi nữa . Cả đàn sống trong cảnh trên thuận dưới hoà thật êm ấm .
Thời gian sau đó , Đức Phật rời khỏi non Linh Thứu và không một lần quay trở lại . Đàn kiến rất nhớ mong nuối tiếc , ngày ngày cả đàn đi nhiễu quanh nền hương thất Phật , với niềm hy vọng ước ao , sẽ được sống trong ánh từ quang của Phật như ngày nào .
Đến một hôm , thấy Ngài Ca Diếp vội vã xuống núi , đàn kiến mới hay , Đức Từ Tôn đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này . đường xa vạn dặm , hận là không có cánh để bay đến gặp, đưa tiễn Ngài lần cuối . Cả đàn kiến đều bi ai thống khổ thương tiếc khôn cùng . Đàn kiến cùng nhau phát nguyện , đời đời kiếp kiếp được gặp Phật Pháp , cùng nhau tu học , và nhất định đến một lúc nào đó sẽ đến nơi Phật nhập diệt , đốt nén tâm hương để đền ơn tri ngộ . Hàng ngàn năm trôi qua , non xanh còn đó như chứng giám cho lời ước nguyện năm xưa nay đã được thực hiện . Những con kiến chúa trải qua nhiều kiếp tu tập , hôm nay đầy đủ đức tướng trang nghiêm tốt đẹp của một vị sứ giả Như Lai , nhưng vẩn thể hiện rõ tài trí lãnh đạo của mình như xưa .
Đàn kiến mấy ngàn con thuở nọ , hôm nay đến nơi đây chỉ còn vỏn vẹn trên dưới ba mươi người , có vị mái tóc còn xanh , người đầu đã bạc . Có lẽ những vị còn lại đã trở về đây trước chúng tôi , hay còn đang mãi mê ngắm hoa thơm cỏ lạ , nơi phương trời nào đó .
Vị thủ lĩnh ngày xưa , hay đem những niềm vui nho nhỏ đến cho tôi với những mẫu bánh vụn . Giờ lại trao cho tôi niềm vui lớn nhất đời , là một chuyến đi được ấp ủ tự bao đời . Và trong sự yêu mến của mọi người , vị ấy vẫn làm theo bổn nguyện rộng lớn của mình , là vị hộ Pháp đắc lực , hổ trợ tịnh tài , tịnh vật tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu học của hàng tăng ni tại Ấn Độ . Luôn là nhịp cầu đưa mọi người đến vùng đất Tâm Linh con đường Giác ngộ .
Bà chị của tôi tín tâm rất sâu , tình cảm vẫn thân quen như thuở nào , gặp tôi lại chia sẻ những quan điểm, những niềm vui trên đường đạo .
Còn anh bạn của tôi mỗi lúc di chuyển hành lý , lại hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng giờ đây vẻ mặt không còn vênh váo đáng ghét như xưa nữa , mà tôi cảm thấy sao dễ thương chi lạ .
Cô bé hàng xóm , lúc trên núi Khổ Hạnh Lâm lại có một ý tưởng rủ tôi cùng tham gia , mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi còn giật mình .
Mọi việc diễn ra như một giấc mộng . Đôi khi tôi tự hỏi , giữa cuộc đời phù du như huyễn này thì mộng và thực có gì khác biệt ?!... Những việc xảy ra nhiều năm về trước cũng tựa như giấc mộng đêm qua….
Tôi lặng lẽ nhìn những khôn mặt giờ đây trở nên gần gũi quen thuộc , đang chú tâm bên những trang kinh , để tìm vị bảo mẫu ngày xưa , lúc tôi còn trong trứng đã từng xăm soi cái trứng bé bỏng , để những ngày nắng đẹp đem ra sưởi ấm . Lúc nguy biến giật mình hốt hoảng , vội vàng tha trứng chạy đi .
Có lẽ không khó để nhận ra được người mẹ khả kính , vị từ mẫu kính ái nhất đời của tôi . Thật vậy , không thể lẩn vào đâu được , có sợ dây tình cảm vô hình nào đó khiến mỗi lúc tôi nghĩ đến người đều cảm nhận sự ấm áp lạ lùng . Vẫn dành cho tôi tình cảm ưu ái như thuở xa xưa , người đã dõi theo bước chân tôi từ những ngày đầu tiên nơi viễn xứ . Giờ đây , người vẫn ngồi đó với dáng vẻ điềm tĩnh an lạc .
Mẹ kính yêu ơi , tôi muốn được một lần gọi lên như thế . Mai này trên đường đời ngược xuôi vạn nẻo , không biết có duyên còn được gặp lại không, nhưng trong lòng tôi người vẫn âm thầm toả sáng , sưởi ấm tâm hồn tôi . Một lần nữa tôi thầm tri ân Hồng ân tam bảo , tri ân cả vũ trụ mênh mông bao la , cả Pháp giói này , đã vận chuyển xoay vần sinh sinh diệt diệt , hết diệt lại sinh , để tạo nên những cuộc hạnh ngộ thật tuyệt vời này .
Tiếng chuông ngân vang kéo tôi trở về thực tại , thời kinh kết thúc , nắng đã lên cao . Trong làn khói hương hoà quyện , lan toả trong không gian, như phảng phất đâu đây nụ cười bao dung của Đức Từ Phụ , nụ cười muôn đời bất tuyệt …..

Hiển Thông cẩn bút