kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Tự Khánh

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định Tự Khánh

    Tự Khánh

    Cái thời kỳ Trung Quốc cách đây 1200 năm, xã hội rối ren và tăm tối đó, con người ví như 1 loại nhỏ bé, càng độc ác thì càng sung sướng, kẻ hiền lương thì phải chịu cảnh cơ hàng, sống thì địa chủ cưỡng bức, chết thì bị quỹ mỵ bốc lột, khổ vô cùng cực. Người và Quỹ Mị sống xen kẻ với nhau, chẳng thể nào phân biệt đâu là người đâu là Yêu tinh, có thể bạn đang quen 1 cô gái xinh đẹp, nết na, nhưng về đêm cô gái ấy lại hiện nguyên hình là 1 con Yêu tinh. Xương người chất thành đóng, trắng phếu, cao như núi cả trời yêu khí bóc lên ngùn ngụt, hởi ơi thân phận con người quá mong manh dưới móng vút của yêu tinh, quỹ mị.

    “Khánh Nhi, đừng nghịch nữa con” - Người phụ nữ la con của mình. Đứa trẻ tướng tá nhỏ con nhưng lanh lợi, sinh ra trong gia đình nhà nông, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Tuy thế Khánh nhi vẫn lanh lợi, biết phụ cha me những công việc nhỏ nhặt và thông minh, song thân của chú bé là 1 gia đình thuần nông, là người rất chăm chỉ, tuy nhiên với thân phận một người làm thuê trên đất Địa chủ thì cho dù họ có bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm sáng đêm thì gạo vẫn phải chạy vạy từng bữa. Được cái phần an ủi là Khánh Nhi rất thông minh, học 1 biết mười, mới đó mà biết đọc, biết viết, 2 vợ chồng rất vui mừng vì đứa con thông minh của mình. Một ngày nọ sau khi cha mẹ của Khánh Nhi ra đồng thì có 1 vị sư đi ngang qua nhìn Khánh Nhi và bảo:
    - Cha mẹ con đâu?
    Khánh Nhi đáp:
    - Dạ , cha mẹ con đi ra đồng rồi ạ.
    - Ta khát nước con có thể cho ta xin bát nước không?
    - Da được.
    Khánh Nhi lon ton chạy vô nhà, mang ra 1 bát nước mưa, mát lạnh, 2 tay cung kính mời vị sư:
    - Nhà con chỉ có nước mưa thôi, thưa Thầy.
    Nhà sư sau khi uống xong bát nước, liền cúi xuống, nắm lấy tay Khánh Nhi và nói:
    - Ta không có gì để cho con, ta chỉ có 1 cuốn kinh Phật, con hãy giữ lấy mà học nhé.
    Sau khi vị Sư ra đi, Khánh Nhi đọc ngấu nghiến cuốn sách đó.

    Thế rồi bất hạnh lại thêm bất hạnh người cha vì lao tâm khổ tứ quá nhiều đã nhuốm bệnh mà mất bỏ lại trên đời đầy đau khổ đó người vợ trẻ và đứa con thơ ngây, còm nhom. An tán cho người chồng xong thì, người vợ đó vì 1 phần quá đâu buồn, 1 phần không đủ ăn, tiều tuỵ , lay lắc, biết mình sắp mất, người đàn bà bất hạnh đó dồn hơi sức cuối cùng dẫn đứa con trai bé bỏng của mình vào ngôi chùa gần đó nhờ vị sư nuôi giùm đứa con trai của mình, rồi thổ huyết mà chết.

    Cuối cùng thì con người bất hạnh đó chỉ còn lại 1 mình trên đời này sau khi 2 người thân nhất của mình qua đời. Thấu hiểu nổi khổ của đứa trẻ, vị sư đùm bọc và yêu thướng nó như con ruột của mình. Trong chùa chỉ có 2 người Vị Sư và Khanh Nhi nên mọi việc trogn chùa điều do thằng bé làm hết, từ việc lau nhà, quét lá, đến nấu nước nó điều làm tuy vậy nó không than vãn lấy một điều nào. Vị Sư cũng vậy, yêu thương nó và dạy dỗ nó cho nó lên người, ngày ngày dạy võ, dạy kinh kệ.

    (còn tiếp)
    Last edited by Vô Pháp; 10-06-2012 at 02:32 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2012, 06:42 PM
  2. Như Thế nào là Bất Niệm Tự Niệm!
    By pucaquynhnga in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-12-2011, 01:37 PM
  3. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM
  4. Nỗi ám ảnh mang tên Khánh “trắng”
    By dang552003 in forum Những vụ án nổi tiếng 1 thời
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 14-03-2011, 01:01 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •