Hic...tự nhiên hôm nay Ngoan Đồng chán vô cùng chán, chán đến độ không còn cái chi để đắp lên trán cho bớt chán.
Đợi ngày qua đi, sao thấy lâu vời vợi, thế là lại chán.

Lang thang trên net, chả có hứng viết cái chi cả, lại chán.
Không cười nổi, chuyển sang viết chính luận, viết xong dở quá, xóa, lại thấy chán.

Từng đàn gián bay qua bắt được 2 con, đập chết, sực nhớ hôm nay ngày rằm, ăn chay mà còn sát sinh...vội chạy đến bàn thờ thắp nhang, sám hối...xong ngồi ngẫm nghĩ...lại chán.

Lục mấy tờ báo cũ ra đọc, nhằm ngay tin rau xanh ăn hàng ngày xài thuốc tăng trưởng, 02 ngày thu hoạch một lần. Nếu mà ăn rau này nhiều, các bộ phận đều tăng trưởng, duy có bộ phận cần tăng trưởng lại không chịu tăng. Ôi chán!

Nghĩ lại từ sau khi cắt tóc đinh, mình đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội lỗi. Ngay đêm mới cắt tóc án mạng đã xảy ra, một con thằn lắn đang lúc sung sướng với đối tác, nên lơ là về sự an toàn, có lẽ sướng quá nên rơi tự do xuống đầu mình, bị đám tóc dài 0,7cm đâm lủng bụng, chết tốt, làm thành một đống bầy hầy trên đầu mình. Hic..., chỉ vì một phút giây sung sướng mà phải bỏ mạng trên cái đầu trọc đinh. Thiệt chán gì đâu.

Rồi lại suy nghĩ mông lung, sao mình ác ghê, cắt mớ tóc, khiến đàn chí ko còn chổ trú ngụ, ko còn chổ sinh sống, thiệt tội cho bầy chí. Nghĩ đến đó lại thấy chán rồi.

Ôi!!! Đời là bể khổ.

Thế mới nghêu ngao: "chán ơi là chán, xách cái quần đi bán, bán cho bà bánh tráng, bà bánh tráng không mua, bán cho cha bán cua, cha bán cua không lấy..."

Chán ghê gúm.

Chán đại bác cố tổ.

Ông Trời ơi!!! làm sao cho hết chán đây???...
:yb663: