Nhân đọc các câu chuyện của các anh chị, tôi cũng xin hầu các bác câu chuyện của gia đình tôi đi tìm mộ cụ tam đại.

Phải nói trước rằng tôi là người không tin mấy về những chuyện tâm linh nhưng mẹ và anh trai, chị dâu tôi thì khác nên tôi tôn trọng, thường ít có ý kiến gì mỗi khi cả nhà bàn luận đến việc này, bố tôi và vợ tôi cũng giống tôi.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 2000, mẹ tôi thường đi theo các cậu bên ngoại đi lễ nơi này nơi khác, gặp cô Đồng này, thầy nọ. Ở chỗ nào khi về mẹ tôi cũng thường nói là người ta bảo nếu tìm thấy được mộ cụ tam đại thì anh em tôi sẽ được tốt trên con đường làm ăn và công danh. Từ đó, mẹ tôi luôn tâm niệm sẽ cố hết sức tìm kiếm, quyết tâm đó của mẹ thực sự cũng làm tôi quan tâm, mặc dù tôi quan niệm rằng việc tìm mộ này rất khó nhưng tôi sẽ giúp mẹ để làm tâm người thoải mái. Bắt nguồn từ họ hàng bên nội nhà tôi có rất ít người, chỉ có bố tôi và mấy người em ở Tp. HCM, ông bà nội tôi cũng rời quê hương đi từ những năm 1950. Trong thâm tâm tôi xác định, mộ đã mất hơn 100 năm, ở quê cũng không còn ai, việc tìm kiếm dường như không thể thực hiện được. Khá nhiều lần tôi đã đến đăng ký tại Đông Tác nhưng chưa lần nào được gặp các nhà ngoại cảm, mẹ tôi cũng thường xuyên đến lễ tại điện nhà cô Huyền (cô này tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe kể) thì cô cũng chỉ dẫn là tìm chỗ này, điểm này ở quê, mẹ tôi cùng chị dâu cả cũng đã về quê, cùng với sự giúp sức của hai bác họ bên bà nội tôi để đi tìm, thậm chí còn phải đền lúa cho người ta để mình xuống xăm tìm mộ nhưng cũng không có kết quả. Rồi ở quê hai bác tôi kể cũng có một ông thầy chuyên tìm mộ (ông này thì tôi có tiếp xúc), đây là một người mới chớm sang trung niên, cảm nhận tôi gặp ông này lần đầu là sự không tin tưởng: khi tiếp tôi và mẹ tôi, ông ta mặc may ô đồng thời căn nhà thì bình thường như bao căn nhà ở quê khác, khi mẹ tôi đưa hoa quả để lễ ông ta bảo: Bác cứ để đó, lúc nào tôi thắp hương thì tôi thắp. Rồi ông ta quay sang hỏi mẹ tôi dăm ba câu sau đó mắt nhắm lại một lát rồi nói vơ tờ giấy viết ngay tên người tìm được ngôi mộ cụ tôi (người này cũng trong làng), ngay sau đó gia đình tôi tiếp xúc với gia đình được thầy phán là đang hương khói cho mộ cụ tôi thì ông ta có nói rằng ngày xưa bố ông ta đi làm ruộng và phát hiện ra hai ngôi mộ không có bia, một cụ ông, một cụ bà được bố ông ta đặt tên là cụ Đắc và cụ Được. Phải nói rằng qua những biểu hiện của ông thầy và sự việc diễn ra, tôi không tin đó là mộ cụ tôi nên tôi nói với mẹ: mình cứ về đã. Khi về nhà mẹ và anh trai tôi mời cô đồng tới nhà để mời các cụ về hỏi, cụ tôi về đã lập tức nói ngay: Không đúng đâu con ạ, đấy là mộ đàn bà, cái thằng ấy nói lăng nhăng… có một điểm cụ tôi nói mà tôi thấy sợ, đó là cụ bảo: Cái thằng ấy mắt nó cứ trợn trừng trợn trạo.. đúng y với kiểu cách của ông thầy ở quê.
Có thể chưa gặp được duyên, bẵng đi một thời gian cho đến một hôm mẹ tôi hồ hở khoe với tôi rằng đã xin được địa chỉ của chú Phụng (nhà ngoại cảm) ỏ Thụy Khuê và dặn tôi chủ nhật này chở mẹ tôi đi. Đúng hôm đó, tôi đi theo mẹ mà lòng không tin tưởng lắm, trong đầu tôi lại hình dung ra cảnh mấy ông bà thầy cúng lễ, nhưng đến nơi tôi thấy không khí ở đây khác. Ngay cửa vào là một ban thờ khá to, trên đó có tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía bên trái là bàn đăng ký có biển hướng dẫn ghi rõ các quy định trong đó tôi nhớ nhất là quy định không đặt vàng mã, chỉ thắp hương và ghi tên ngồi chờ đến lượt. Sau khoảng 1 hoặc 2 gia đình gì đó thì tới lượt gia đình tôi, hai mẹ con bước vào 1 căn phòng chừng 20m2 bài trí đơn giản như một cơ quan chứ không giống điện thờ, tiếp hai mẹ con tôi là một người đàn ông chừng trên dưới 60 tuổi, ông bật đài cát xét và cho băng vào ghi lại cuộc nói chuyện, sau khi hỏi mẹ tôi tên của cụ tôi, không rõ năm mất, và tên của quê tôi ông lẩm bẩm mấy câu gì đó nội dung đại khái là tên con cháu thế này, muốn tìm mộ cụ này nằm ở quê hương này, miệng nói tay ông vẽ sơ đồ, điều làm tôi kinh ngạc chính là cái sơ đồ ông vẽ: đúng đến 90% địa hình thực tế ở quê tôi. Cuối cùng ông bảo gia đình tôi ghi số điện thoại, đến thực địa gặp khó khăn gì thì điện cho ông, ông sẽ giúp tiếp.
Ngày về quê tìm mộ cụ sắp đến, mẹ tôi không biết đi hỏi ai đã chuẩn bị 03 quả trứng, vài đôi đũa mới để trên bàn thờ gia tiên thắp hương mấy ngày. Lần này về quê có cả bố, anh trai, mẹ và tôi về đến quê cả nhà chúng tôi lập tức triển khai ra đồng tìm cùng với sự giúp đỡ của hai bác ở quê và ông già trông coi nghĩa trang, đi theo hướng chỉ trên sơ đồ của chú Phụng chúng tôi đến được một khoảnh đất đầy cỏ mọc, không có dấu hiệu nào thể hiện có mộ ở đây, anh trai tôi lấy điện thoại gọi cho chú Phụng ở Hà nội, ông bảo quay về hướng bắc đi thêm mấy bước chân, gặp cây này, bên kia có cái mộ cao thì xăm xuống. Đúng như lời ông nói, anh em chúng tôi đi thêm vài bước thì nhờ ông già quản trang xăm, sau hai lần xăm thì chạm tiểu nghe “kịch” một cái, ông già nói với chúng tôi rằng: Có cốt ở đây rồi vì theo kinh nghiệm của tôi, xăm vào tiểu khác như xăm vào các thứ khác, ông tiếp tục xăm thêm để xác định vị trí đầu và chân xem mộ quay hướng nào. Xác định được rồi gia đình chúng tôi thắp hương và bày biện các thứ ra lễ cụ, mẹ tôi lấy trứng và đũa ra để thử nghiệm. Thú thực, tôi không tin quả trứng tròn như vậy mà đứng được trên đầu đũa tre, tôi, anh trai và bố tôi cùng thử nhưng tôi và anh tôi không thể nào đặt được, bố tôi cũng không đặt được cho đến khi có người đi qua nói rằng: Ông phải khấn cụ đi… Bố tôi miệng lẩm nhẩm nói mấy câu và “bịch” quả trứng như có nam châm hút dính chặt vào đầu đũa. Bố tôi hô lên: Được rồi bà ơi!!!
Tiếc là lúc ấy chúng tôi xúc động không kịp chụp lại ảnh. Sau này mời cụ tôi lên lần nữa, cụ tôi nói: Đúng nhà ông (nói với bố mẹ tôi) rồi đấy các cháu ạ.

Giờ đây gia đình tôi mới chỉ xây khoanh tạm vào mộ cụ, chưa xây được đàng hoàng vì còn có một bà cụ hung táng nằm ngay gần. Phải chờ khi nào bà cụ ấy đi, chúng tôi mới xây được mộ cụ đàng hoàng.
Theo các thầy nói thì mộ cụ tôi chưa xây được và bị nóng nên hàng năm phải làm lễ tạ mộ. Hiện nay việc tạ đã thực hiện được 2 năm nhưng năm nay có một sự việc mới liên quan đến tôi mà tôi xin kể lại cho các anh chị vào một dịp khác.