Mẹ chồng dữ, mẹ chồng chết,
Nàng dâu có nết, nàng dâu chừa.

Mẹ chồng nàng dâu,
Chủ nhà, người ở, khen nhau bao giờ.

Mẹ cha bú mớm nâng niu
Tội trời thì chịu, không yêu bằng chồng.

Mẹ cha là biển, là trời
Phận con đâu dám cãi lời mẹ cha.
Mẹ cha trượng quá khuôn (ngọc) vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn

Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi

Mẹ già ở chốn lều tranh
Đói no chẳng biết, rách lành không hay.

Mẹ già hết gạo treo niêu,
Mà anh khăn đỏ, khăn điều vắt vai