Nguyên văn bởi
DCL
Để trả lời những vấn đề này thì lại cần giải thích kỹ về cấu tạo của cơ thể con người, mà điều này rất dễ dẫn đến những tranh luận vô bổ bởi những quan niệm rất khác nhau của mỗi học thuyết hoặc tôn giáo. Do vậy, tôi tạm giải thích rất sơ lược như sau (mong bạn nào có quan điểm khác thì đóng góp ôn hòa):
Vật chất mà ta vốn quen thuộc (gồm các nguyên tố hóa học như Fe, O2, C...) tạo nên thế giới vật lý của chúng ta, bao gồm những thứ ta cảm nhận được trực tiếp hoặc thông qua các thiết bị khoa học (kính hiển vi, ghi âm, quang phổ...). Song song và lồng ghép, xuyên thấu thế giới này, còn có nhiều thế giới khác, chúng được cấu tạo bởi những loại vật chất khác tinh vi hơn rất nhiều và rung động rất nhanh. Hiện tượng này khá giống với việc nước hoặc không khí thấm đẫm và xuyên thấu đất cát vậy (các phân tử khí rung động nhanh nhất, rồi đến phân tử chất lỏng và phân tử chất rắn rung động chậm nhất). Do mức độ tinh vi và tốc độ rung động của các loại vật chất này rất khác nhau nên nói chung là chúng không trực tiếp ảnh hưởng tới nhau và hầu như không liên quan gì. Các vật chất đó cũng tạo nên các cơ thể tương ứng với thể xác vật lý của chúng ta, như vậy, thực chất thì mỗi chúng ta có rất nhiều cơ thể lồng ghép và xuyên thấu lẫn nhau; điều khiển cho các cơ thể này hoạt động, cảm nhận và tư duy là một thể đặc biệt, tạm gọi là "linh hồn" cho dễ hiểu. Một cách nôm na, các thể càng tinh vi thì càng có nhiều năng lực hơn và càng "thánh thiện" hơn. Chính vì vậy mà những thể thấp kém hơn (và vì thế nên kém đạo đức hơn) nếu có được năng lực của các thể trên nó thì sẽ rất nguy hiểm cho đồng loại.
Để tác động đến các thể, linh hồn phải thông qua các cửa ngõ đặc biệt mà ta gọi là "luân xa" chứ không tác động trực tiếp được. Với người bình thường thì các luân xa luôn đóng kín và lại còn có các màng bảo vệ để tránh những tác động tiêu cực của các thể tinh vi hơn ảnh hưởng đến các thể thấp hơn. Vì thế mà các thể thấp hơn không cảm nhận được các xúc cảm hoặc tư duy của các thể trên và ngược lại. Khi ta ngủ, linh hồn thoát khỏi thể xác và mang theo các thể tinh vi hơn đi theo mình để hoạt động tại các thế giới tinh vi tương ứng. Khi tỉnh dậy, ta không nhớ được những hoạt động của linh hồn trong những thể tinh vi, hoặc chỉ nhớ láng máng mà ta gọi là ngủ mê, đó là do các luân xa (điểm giao tiếp giữa các thể) đã đóng kín.
Với các nhà tu hành, họ luyện tập để mở các luân xa nên có thể di chuyển tâm thức từ thế giới này sang thế giới khác một cách an toàn và nhanh chóng. Do đó, họ hoàn toàn ý thức được các hoạt động trong các thế giới mà họ đến. Một số người do tai nạn, bệnh tật hoặc nghiện ngập (rượu, ma túy...) mà có thể bị rách các màng luân xa, khiến cho họ có thể nhận thức được các thế giới khác một cách không hoàn chỉnh, khiến họ có thể "tiếp xúc" với các sinh linh của những thế giới đó. Nhưng trường hợp đó nguy hiểm ở chỗ: các vong hồn thấp kém không chịu siêu thoát được mở cửa để chui vào thể xác họ, làm cho họ bị hiện tượng gọi là "ma nhập", ăn nói lảm nhảm, hành động điên khùng, vì thể xác họ đã bị "ma" chiếm đoạt và sử dụng mất rồi. Những nhà tu hành hoặc luyện công bất cẩn cũng dễ khiến luồng hỏa hầu kundalini chạy tứ tung phá vỡ các luân xa và cũng bị ma nhập như vậy, vì thế mà ta gọi là "tẩu hỏa - nhập ma", đó là 2 hiện tương khác biệt nhưng song hành với nhau.
Như vậy, bạn đã rõ tại sao ta không cảm nhận được các sự kiện ở thế giới khác và hiểu rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ ta. Bạn cũng thấy rằng chỉ nên luyện tập để có những kỹ năng siêu phàm dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của các bậc thầy thực thụ, đồng thời chỉ khi chính bạn đã có những tiến bộ nào đó về phương diện đức dục và tâm linh thì các thầy mới có thể giúp bạn đi tiếp một cách an toàn và hiệu quả.
Bookmarks